Thần hộ mệnh
- Tôi là thần hộ mệnh của anh!
Chỉ bằng một câu này, Yoon Wang Ho nghiễm nhiên ở lại bên cạnh Lee Sang Hyuk, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
- Nếu anh chết, tôi cũng sẽ chết. Nhưng nếu tôi chết, anh vẫn sẽ sống, với một thần hộ mệnh mới.
Lúc nói những lời này, Yoon Wang Ho rất buồn. Cậu ngồi trên bệ cửa sổ, đưa tầm mắt ra xa, nơi những con hải âu đang nô đùa trên cát vui vẻ. Lee Sang Hyuk không nói được, chỉ có thể cầm tay cậu an ủi.
- Mối quan hệ giữa chúng ta như yêu đơn phương vậy, anh có rất nhiều sự lựa chọn ngoài kia, nhưng tôi lại chỉ có anh!
Lee Sang Hyuk muốn hét lên rằng không phải, nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra mấy âm thanh vô nghĩa. Thật ra, anh chỉ cần một mình cậu thôi, nếu là thần hộ mệnh khác, anh thà chết cũng không đồng ý!
- Đôi mắt anh rất sáng, sống mũi anh rất cao, khóe miệng anh rất cuốn hút, sao tự dưng tôi lại thấy anh đẹp đến vậy nhỉ?
Yoon Wang Ho ngượng ngùng đỏ mặt, đôi chân nhỏ nhảy nhót mãi không ngừng. Lee Sang Hyuk cầm tay cậu, kéo cậu lại ôm chặt, hy vọng cậu có thể hiểu được tình cảm của anh.
- Tôi ở đây là vì anh! Chỉ cần là điều anh muốn, tôi có thể ngay lập tức xuất hiện, cũng có thể ngay lập tức biến mất. Anh là lý do duy nhất khiến tôi tồn tại.
Lee Sang Hyuk mỉm cười, em cũng là lý do duy nhất của anh!
- Tôi thấy được, trong mắt anh, có tôi!
Đúng thế, trong mắt anh luôn có em, chỉ một mình em! Cuối cùng thì em cũng chú ý tới rồi sao Yoon Wang Ho?
- Anh có từng nghĩ đến hai chữ mãi mãi không?
Có chứ! Ngày nào anh cũng nghĩ tới! Nếu như có thể ở cùng em mãi mãi thì thật tốt! Nếu như chúng ta yêu nhau mãi mãi thì thật tốt! Nếu như thời gian bỏ qua chúng ta mãi mãi thì thật tốt!
- Tôi chỉ là một tinh linh bị thần vứt bỏ, trở thành thần hộ mệnh để tìm kiếm cơ hội đầu thai. Nhưng anh lại nhìn tôi, lắng nghe tôi, yêu tôi, đối xử với tôi như một con người đúng nghĩa. Cảm ơn anh!
Lee Sang Hyuk cười cười lắc đầu. Với anh, em chưa bao giờ là thần hộ mệnh cả, em chính là người duy nhất anh muốn bảo vệ, là người duy nhất anh muốn cạnh bên mãi mãi, là người duy nhất trong trái tim anh.
- Anh yêu tôi hơn cả bản thân mình, tôi cũng yêu anh nhiều như vậy. Nếu như được đầu thai, tôi vẫn muốn gặp anh lần nữa.
Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không phải người câm, sẽ chân chính gọi tên em một lần, Yoon Wang Ho!
- Anh có muốn cùng tôi kiếp sau không? Chỉ cần anh nói ra, cho dù phải vượt ngàn núi đao biển lửa, tôi cũng sẽ tìm được anh!
Lee Sang Hyuk gật đầu. Kiếp sau, anh nhất định sẽ tỏa sáng thật rực rỡ, để em chú ý đến, để em tìm thấy anh dễ dàng hơn.
- Tạm biệt, hẹn gặp lại, Lee Sang Hyuk!
Tạm biệt, hẹn gặp lại, Yoon Wang Ho!
Han Wang Ho nhét chuột vào ba lô, túm lấy áo Cho Jae Geol hỏi:
- Anh, đó là ai?
- À, đó là Lee Sang Hyuk, Quỷ Vương Faker, đường giữa giỏi nhất thế giới!
Han Wang Ho vươn tay, mỉm cười ngây ngô, tự giới thiệu:
- Chào anh, Lee Sang Hyuk. Em là Peanut, Han Wang Ho ạ!
- Chào em, Han Wang Ho!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co