Ước mơ của Bididi
Kwak Bo Seong có một ước mơ nho nhỏ, đó là được ôm Wang Ho hyung của nhóc vào lòng vỗ về.
Bình thường, Wang Ho hyung sẽ xuất hiện bất ngờ tập kích bụng mỡ của Kwak Bo Seong, sau đó khi mà cậu nhóc định dang tay ôm thì hyung ấy lại biến đi đâu mất. Cho nên, sau mấy tháng ở chung, số lần Han Wang Ho ôm đường giữa thì đếm không xuể, còn số lần đường giữa ôm Han Wang Ho vẫn là số không tròn trĩnh.
Vì việc này mà Bididi buồn rất là lâu. Dong Ha hyung sau khi nghe cậu nhóc tâm sự thì vui vẻ gửi cho út nhà mình một đoạn video tổng hợp những cảnh người khác ôm Han Wang Ho vào lòng, cùng Kim Kwang Hee cười trên nỗi đau của người khác.
Kim Jong In, Kang Beom Hyun, Song Kyung Ho, Lee Seo Haeng, Hae Sung Min, Bae Jun Sik, Kang Sun Gu, Lee Sang Hyuk, Lee Jae Wan và n người khác được ôm Han Wang Ho...
Bo Seong thiệt ghen tỵ quá đi mà huhu...
Mười tám trận đấu mùa xuân, mười sáu trận thắng, Kwak Bo Seong chỉ nhận được mấy lời động viên khen ngợi chứ không có cái ôm mà cậu hằng ao ước.
Busan, chung kết, khoảnh khắc chiến thắng, Kwak Bo Seong đứng dậy quay sang nhìn Wang Ho hyung, cười tít hết cả mắt. Cậu nhóc hơi chần chừ cùng Wang Ho hyung mắt đối mắt, sau đó hai người cùng dang tay ôm lấy đối phương.
Đúng như dự đoán, Wang Ho hyung nhỏ nhỏ xinh xinh, ôm rất vừa tay, Bo Seong rất thích. Hyung ấy còn hơi kiễng chân, ngửa cổ để có thể đặt cằm lên vai của nhóc nữa, Bo Seong hạnh phúc đến không tưởng, vội vàng khụy chân xuống, nói:
"Hyung, chúng ta làm được rồi!"
"Ừ, tốt lắm!"
Han Wang Ho đáp lại, sau đó buông tay, vỗ vỗ lưng cậu út, cùng cậu nhóc và những người khác quây thành vòng tròn ăn mừng.
Vài ngày sau, Kwak Bo Seong lại lần nữa rầu rĩ đến tìm Kim Dong Ha, tâm sự:
"Hyung, em có một ước mơ nho nhỏ!"
"Lầm này là gì nữa?"
"Wang Ho hyung mà nhận lời làm người yêu em thì tốt nhỉ?"
"Cái ước mơ này của chú mày, không hề nhỏ đâu!"
Kim Dong Ha trợn mắt, nhìn út nhà mình khinh bỉ rồi xoay người đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co