Mộng vị xưa
Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên căn phòng nhỏ hẹp, nơi mà mọi sự thật được che giấu và chỉ có những lời nói nhẹ nhàng mới có thể chạm vào trái tim của người ta. Cung Viễn Chủy đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện – Anh Lỗi. Mười năm, một khoảng thời gian dài để mọi thứ trở thành ký ức, nhưng cũng là đủ để cơn thù hận lớn lên từng ngày.
Anh Lỗi ngẩng đầu lên nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt hối lỗi nhưng cũng đầy kiên cường. Anh đã nghe tin về sự trở lại của Cung Viễn Chủy, nhưng không bao giờ anh tưởng tượng mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này – trong một cuộc gặp không phải để hàn gắn, mà để đối mặt với những ám ảnh của quá khứ.
"Anh không cần phải vào phòng tôi." Anh Lỗi lên tiếng, giọng nói nhẹ, nhưng bên dưới lại là sự căng thẳng không thể che giấu. Anh đã chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối diện với Cung Viễn Chủy một lần nữa. Nhớ lại trận chiến năm đó, khi anh buộc phải quyết định, sự tội lỗi vẫn dày vò anh. "Tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra."
Cung Viễn Chủy không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước vào. Anh đóng cửa lại, tiếng khóa vang lên như một dấu chấm hết cho mọi thứ. Một không gian căng thẳng bao trùm lấy họ, như thể chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ vỡ vụn.
Cung Viễn Chủy nhìn Anh Lỗi, ánh mắt như muốn xé tan từng mảnh ký ức đau đớn. "Anh có thể thay đổi một điều duy nhất." Giọng anh lạnh băng, không một chút cảm xúc. "Đó là sự thật về ngày hôm đó. Anh có thể nói với tôi lý do vì sao anh lại quyết định bỏ lại tôi."
Anh Lỗi không thể trả lời ngay lập tức. Mỗi lần nhớ lại quyết định ấy, anh lại cảm thấy một cơn đau nhói trong tim. Anh đã có thể cứu Cung Viễn Chủy, nhưng sự thật là anh đã phải chọn một người khác, vì đó là chỉ thị của cấp trên. Trong cái khoảnh khắc ấy, anh đã phản bội người đàn ông từng cứu mạng mình, người đàn ông mà anh đã xem như một người bạn.
"Không có lý do nào để giải thích cả." Anh Lỗi nói, mắt khép lại, nhưng đôi tay anh lại siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. "Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh."
Cung Viễn Chủy không thể nào kiềm chế được cơn tức giận. Anh tiến gần hơn, đến mức có thể cảm nhận hơi thở của Anh Lỗi. "Mệnh lệnh?" Anh bật cười, tiếng cười khô khốc và đầy chua chát. "Anh nói là mệnh lệnh, nhưng tôi thì sao? Tôi là cái gì trong mắt anh? Một con cờ trên bàn cờ của chiến tranh?"
Anh Lỗi cảm thấy như bị đẩy vào một góc tối, nơi mọi lý do, mọi sự bao biện đều trở nên vô nghĩa. Anh đã biết mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng mỗi lần nghĩ đến những gì đã xảy ra, anh lại cảm thấy nghẹt thở.
"Anh đã để tôi chết." Cung Viễn Chủy bước lại gần hơn nữa, đôi mắt anh giờ đây sắc bén như dao cạo. "Mặc dù anh có thể cứu tôi. Anh đã để tôi nằm lại trong vũng máu, chỉ vì một lựa chọn mà anh cho là đúng."
Sự tĩnh lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở của họ văng vẳng trong không khí. Anh Lỗi cúi đầu xuống, không thể đối diện với sự giận dữ trong đôi mắt của Cung Viễn Chủy.
"Anh muốn tôi phải nói gì?" Anh Lỗi thở dài, giọng nói đầy tuyệt vọng. "Anh muốn tôi xin lỗi à? Hay anh muốn tôi hứa sẽ không bao giờ để anh lại một lần nữa?"
"Không," Cung Viễn Chủy đáp, một từ ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh. "Tôi muốn anh phải sống với sự thật. Mỗi ngày, mỗi giờ, anh sẽ cảm nhận được sự tội lỗi mà anh đã bỏ lại. Anh sẽ sống trong cái bóng của quá khứ, sống trong nỗi đau mà anh đã để tôi gánh chịu."
Anh Lỗi ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt của Cung Viễn Chủy. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy một điều gì đó rất quen thuộc – sự đau đớn của một người yêu và cũng là sự giận dữ của một người bị phản bội. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy đều đã bị thời gian nghiền nát, chỉ còn lại vết thương không thể lành.
Cung Viễn Chủy không rời đi. Anh cứ đứng đó, từng cơn giận dữ vẫn dâng lên trong lòng, nhưng cũng có một thứ gì đó khác, một cảm giác kỳ lạ mà anh không thể giải thích. Là sự hối hận? Hay là tình cảm đã bị chôn vùi trong lòng anh suốt bao nhiêu năm?
Anh nhìn Anh Lỗi lần cuối, một cái nhìn dài và sâu, như thể muốn tìm kiếm một sự thật mà bản thân không thể nhận ra. "Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi điều này," anh nói. "Không phải vì tôi muốn làm anh đau, mà vì anh đã tự dìm mình trong những vết thương của quá khứ."
Rồi anh quay người, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời. Để lại Anh Lỗi, người vẫn đứng đó, không thể nào gỡ bỏ được nỗi đau đã bám riết lấy tâm trí mình.
Cánh cửa đóng lại, và trong bóng tối của căn phòng, Anh Lỗi chỉ còn lại những tiếng thở nặng nhọc, không thể nào thoát khỏi sự dằn vặt.
---
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co