Truyen3h.Co

Oneshot...

Dưới em ~

leonguuyeh


Trong một gian phòng lộng lẫy, Wonyoung đứng trước gương, khoác lên mình một bộ đầm đen ôm sát, phần lưng trần táo bạo.
Cô xoay nhẹ, lướt ánh mắt ra sau:

– Đẹp chứ? – giọng cô nhẹ như gió, nhưng mang theo cả thử thách.

– Không cần hỏi. – Yujin đáp, mắt không rời khỏi sống lưng mảnh mai đó, tay vô thức siết chặt găng.

Wonyoung quay lại, tiến tới gần Yujin – khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.

– Nhớ nhiệm vụ của cô đấy. Cô là vệ sĩ, không được... sao nhãng.

– Tôi không quên. Nhưng cô thì đang cố khiến tôi phạm quy đấy. – Yujin thì thầm, môi lướt qua sát vành tai Wonyoung.

Wonyoung chỉ cười, đầy chủ ý.

Căn phòng lớn ngập ánh đèn vàng, tiếng nhạc cổ điển vang lên, các quý tộc đeo mặt nạ đang khiêu vũ.

Wonyoung xuất hiện như nữ thần bóng đêm – tất cả đều hướng ánh nhìn về cô. Nhưng Wonyoung chẳng để tâm, ánh mắt chỉ liếc nhìn một người: Yujin, người đứng lặng lẽ phía sau, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao găm.

Wonyoung không khiêu vũ với ai, chỉ đứng một mình, cho đến khi cô quay lại nhìn Yujin và... giơ tay ra.

Hộ tống tôi một điệu được không?

Tôi là vệ sĩ, không phải bạn nhảy.

Vậy tôi ra lệnh.

Yujin không nói, nhưng bước tới. Tay cô vòng qua eo Wonyoung – nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là... chiếm hữu.

– Cẩn thận. Nếu tôi bắt đầu... tôi không dừng được đâu. – Yujin cảnh báo.

– Thử xem. – Wonyoung thì thầm, đôi môi sát bên má Yujin, mơn trớn nhẹ đến mức khiến cô rùng mình.

Âm nhạc vang lên, hai người xoay vòng giữa dàn quý tộc mà như chỉ có riêng họ. Tay Yujin trượt chậm từ eo Wonyoung xuống gần hông, mắt khóa chặt lấy ánh mắt nửa thách thức, nửa trêu chọc ấy.

Cô không định hôn tôi ở giữa bữa tiệc chứ? – Wonyoung cười khẽ.

Không phải ở đây. Nhưng đợi đi. – Yujin đáp, giọng trầm hẳn.

Wonyoung khựng lại nửa giây – chỉ một giây – đủ để cô bối rối. Không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt đó. Ánh mắt đầy dục vọng nhưng vẫn kiểm soát tuyệt đối.

Cô cắn nhẹ môi. Rồi cười.

– Tối nay... cô không được bỏ trốn đâu nhé, vệ sĩ của tôi.

– Ai mới là người muốn trốn đây?

Tiếng nhạc kết thúc. Nhưng họ chưa rời sàn.

Wonyoung – má hơi ửng – đứng sát vào Yujin, kéo nhẹ chiếc cà vạt của cô.

– Tôi sẽ tháo mặt nạ của cô sau cùng.

– Thế thì tôi sẽ tháo cả đầm cô trước đó. – Yujin thì thầm, cười nửa miệng.

Đêm nay, không ai biết ai là con mồi, ai là kẻ săn.

Cánh cửa phòng đóng lại với một tiếng cạch nhẹ.

Yujin dựa lưng vào cửa, vẫn còn hơi thở gấp sau khi theo Wonyoung rời khỏi vũ hội. Cô chưa kịp nói gì thì đã bị kéo lại.

Wonyoung ép sát cô vào cánh cửa, ánh mắt không còn vẻ ngây thơ thường ngày. Dưới ánh đèn vàng, bộ đầm đen ôm sát cơ thể Wonyoung khiến Yujin nuốt khan.

– Sao vậy? Cô là vệ sĩ mà trông như đang bị bắt giữ ấy.
– Thế tôi có cần nhắc rằng cô là tiểu thư, còn tôi là người đang bị dồn vào tường không?

Wonyoung không đáp. Cô chỉ cười khẽ, rồi vươn tay tháo mặt nạ của Yujin, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn gần đó.

– Tôi đã nói sẽ tháo mặt nạ của cô sau cùng, nhớ chứ?
...Nhớ. – Yujin thở ra, không còn che giấu được sự run nhẹ.

Wonyoung áp tay lên má cô, rồi từ tốn trượt xuống cằm, cổ, cho đến phần xương quai xanh lấp ló sau lớp áo sơ mi được cài kín.

– Còn tôi thì nhớ... cô đã nói sẽ tháo đầm tôi trước đó. – Wonyoung cúi xuống, thì thầm bên tai Yujin.

 – Cơ mà... xin lỗi, tôi không thích bị chờ đợi.

Không để Yujin kịp phản ứng, Wonyoung đã cởi hai nút áo đầu, rồi lướt nhẹ môi mình qua làn da vừa lộ ra ấy – chậm rãi, cố tình. Yujin khẽ rùng mình.

– Cô đang... vượt giới hạn đấy.  Yujin nói, giọng lạc đi.

– Không, tôi chỉ đang đòi lại những gì cô định làm thôi. 

 Wonyoung ngẩng lên, môi còn vương hơi ấm.

Cô đưa tay luồn ra sau cổ Yujin, kéo cô về phía giường. Nhưng thay vì đẩy xuống, Wonyoung ngồi xuống trước, vắt chân, ngửa đầu ra sau như một nữ hoàng vừa săn được con mồi.

Lại đây. – Một từ duy nhất, nhưng đủ khiến Yujin tiến lại như bị thôi miên.

Và rồi khi Yujin định cúi xuống, Wonyoung bất ngờ kéo cô ngã xuống đệm, đảo ngược vị trí – Wonyoung ở trên. Tay cô giữ lấy cổ tay Yujin, ánh mắt dán chặt vào môi cô như thể đã kìm nén quá lâu.

Đêm nay, Yujin... – Wonyoung khẽ cúi xuống, môi gần sát nhưng không chạm.
Tôi sẽ dạy cô cách giữ lời.

Khi ánh sáng mờ nhạt len qua rèm, Yujin nằm quay lưng, tóc rối và vết hôn dọc vai như lời tuyên bố.

Wonyoung lười biếng quấn chăn quanh người, vươn tay vẽ vòng tròn nhỏ trên lưng Yujin.

Cô sẽ không rời đi đúng không?

Tôi nghĩ... tôi không đủ sức để bước khỏi giường. – Yujin lí nhí, mặt đỏ rực.

Tốt. Vì tôi chưa định cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co