Ghen ~
Lịch trình kết thúc muộn, mọi người đã về hết, đèn ở tầng 10 mờ dần. Chỉ còn hai người trong phòng tập: Yujin và cô
Wonyoung - mái tóc buộc gọn, mặc áo ôm sát cơ thể, ánh mắt không chút cảm xúc.
-Em đứng đó nãy giờ rồi?
Yujin hỏi, lau mồ hôi, giọng hơi ngạc nhiên.
-Ừ
Wonyoung đáp ngắn gọn, bước chậm về phía cô.
-Nhìn chị... ôm người khác lúc tập vũ đạo ban chiều.
Yujin chau mày.
-Là diễn thôi, em biết mà.
-Không thích.
Wonyoung nói, cúi người, chạm sát môi cô.
-Thật sự... em không thích.
Yujin chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy mạnh vào gương. Lưng chạm kính lạnh buốt, nhưng hơi thở trước mặt lại nóng như thiêu đốt.
Wonyoung không hôn ngay. Cô cầm cằm Yujin, ép phải nhìn thẳng vào mắt mình.
-Chị biết không? Mỗi lần chị cười với người khác như thế, em chỉ muốn... để lại dấu vết nào đó mà người ta không thể xóa được.
Yujin mở miệng, định nói gì đó, nhưng Wonyoung đã kẹp đùi cô lại giữa chân mình. Động tác dứt khoát, không lơi lỏng. Tay cô lần xuống cổ áo, kéo bung hàng cúc đầu tiên.
-Chị lúc nào cũng thích làm chủ.
Wonyoung nói, giọng thấp, đều đều.
- Nhưng hôm nay thì không.
Yujin thở gấp, lần đầu thấy mình... yếu thế đến thế.
Wonyoung cắn nhẹ vào cổ cô, rồi liếm chậm lên đến tai, thì thầm: "Nói đi. Ai cho chạm vào chị?"
-ư...em - Yujin rên khẽ.
-Không nghe rõ. - cô siết đùi mạnh hơn.
-Chỉ... em thôi.
Yujin cong người lên, hoàn toàn buông xuôi.
Nụ hôn đến sau đó không dịu dàng - nó là sự chiếm hữu. Wonyoung không để cô thoát, không cho cô làm chủ. Từng dấu vết in trên da, từng vết đỏ cô cố tình để lại, như đánh dấu lãnh thổ.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng quần áo rơi xuống, và âm thanh của hai cơ thể quấn lấy nhau không lối thoát.
Một lúc sau, Yujin nằm trên sàn, quấn tạm áo khoác của Wonyoung. Má vẫn ửng hồng, mắt lấp lánh mệt mỏi.
-Em ghen thật à?
Yujin hỏi, giọng khàn.
Wonyoung cúi xuống, liếm nhẹ dấu cắn trên vai cô.
-Không phải ghen... mà là cảnh cáo.
Cô hôn lên môi Yujin lần cuối - chậm rãi, nhưng không kém phần dữ dội.
-Chị là của em. Chỉ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co