Lén lút ( H )
Tiếng mưa gõ rào rào trên mái tôn. Trường học vắng tanh sau giờ tan lớp, chỉ còn lại phòng học tầng 3 với cửa sổ mở một nửa, rèm lay nhẹ trong gió.
Yujin đang ngồi trên bàn giáo viên, chân đung đưa, đồng phục vẫn chỉnh tề nhưng cổ áo mở bung vài nút vì nóng.
Wonyoung đứng trước mặt, tay chống bàn, ép sát vào giữa hai chân chị, ánh mắt đầy gì đó rất... không học sinh chút nào.
Cô hỏi, giọng thấp đi hẳn.
-Chị ở lại trường làm gì đến giờ này?
-Chờ mưa tạnh.
-Không phải vì chờ em à?
Wonyoung cúi sát hơn, tay đặt lên đùi chị.
-Chị biết rõ là em sẽ quay lại mà.
Yujin mở miệng định phản bác, nhưng chưa kịp, Wonyoung đã chen vào giữa hai chân chị, đầu gối áp sát tận đùi trong, khiến chị giật nhẹ người.
-Wonyoung— đừng, đây là... phòng học...
-Càng kích thích chứ sao.
Cô thì thầm, môi lướt qua má chị.
-Chị thử tưởng tượng... nếu có ai đó đi ngang, nhìn vào thấy chị thế này...
Tay cô chạm vào vạt váy đồng phục của Yujin, kéo nhẹ lên một chút. Nàng vô thức khép chân lại, nhưng đã quá muộn — Wonyoung kẹp vào giữa rồi, và đang áp sát đến mức Yujin không còn trốn đâu được nữa.
-Em sẽ không làm đau chị
Wonyoung nói, tay bắt đầu vuốt lên mặt trong đùi.
-Em chỉ... muốn chạm một chút. Nhẹ thôi. Để nhớ mùi mưa hôm nay.
-Chạm... ở đây sao mà nhớ mùi mưa được...
Yujin lí nhí, tay run lên siết lấy mép bàn.
Wonyoung mỉm cười, nghiêng đầu.
-Em nhớ chị theo kiểu hơi khác người mà.
Rồi bàn tay ấy trượt hẳn vào trong, luồn qua mép quần lót dưới lớp váy đồng phục. Yujin siết chặt tay, môi hé ra nhưng không phát được tiếng.
-Ưm...~
-Suỵt
Wonyoung cúi xuống, hôn lên môi chị, giữ cả tiếng rên lẫn run rẩy ấy lại, "ở đây vang lắm, chị không muốn bị phát hiện đúng không?"
Áp người nàng xuống bàn, tay cô vẫn không dừng lại. Mỗi chuyển động là một lần Yujin co chân lại, cắn môi, cả thân người như bị giam cầm giữa cảm xúc sợ hãi và... cơn nóng đang lan dần.
-Chị ướt rồi...
Wonyoung khẽ nói, mắt long lanh.
-Không phải vì mưa, đúng không?
Yujin không thể đáp lại. Chỉ nhắm mắt, để mặc bản thân bị đẩy dần đến mép bờ — giữa ánh đèn lớp học lờ mờ, tiếng mưa bên ngoài, và cảm giác ngón tay ai đó đang học thuộc từng cơn run rẩy của mình.
Wonyoung vẫn giữ bàn tay trong lớp váy đồng phục Yujin, ngón tay di chuyển chậm rãi nhưng có nhịp, như đang dò từng đợt sóng ngầm. Mỗi lần miết xuống, cơ thể Yujin lại giật nhẹ lên. Cả người cô run rẩy, đầu gục xuống vai Wonyoung, tay vẫn siết lấy thành bàn đến trắng cả đốt ngón.
Wonyoung khẽ hỏi, môi chạm nhẹ vào tai chị.
-Chị có muốn em dừng không?
Yujin lắc đầu.
Chỉ là một cái lắc rất khẽ, nhưng với Wonyoung, đó là một lời mời.
Cô đưa môi hôn nhẹ lên cổ Yujin, trong khi tay tăng dần tốc độ, không còn rụt rè nữa. Âm thanh phát ra giữa những ngón tay cô thật mềm mại, và không thể giấu được bằng bất kỳ lý do ngây thơ nào nữa.
Yujin bắt đầu thở gấp, từng nhịp ngắn, nặng và rối. Một chân cô vòng ra sau lưng Wonyoung như phản xạ, kéo người kia sát hơn. Váy hai người đã nhàu nhĩ, nút áo sơ mi bung gần hết, chỉ còn vài cúc ngăn lại cảnh tượng bên trong.
Giọng Yujin vỡ vụn, gần như nấc lên.
-Wonyoung... chị... sắp...
Wonyoung dừng môi lại một lúc, nhưng tay thì không dừng,cô thì thầm
-Cứ để chị đến. Em đỡ cho.
Và Yujin buông xuôi.
Cô rướn người, nắm lấy cổ áo Wonyoung, cắn nhẹ vào vai cô để nén tiếng bật ra. Cả cơ thể run lên một nhịp mạnh, như cơn sóng vỡ tràn sau bức tường mỏng cuối cùng.
Mưa vẫn rơi ào ạt bên ngoài.
Wonyoung rút tay ra, nhẹ nhàng kéo váy lại đúng vị trí, rồi vòng tay ôm lấy chị từ phía sau. Cằm tựa lên vai Yujin, cô áp má vào má chị, như thể không muốn để trôi đi bất kỳ giây nào trong khoảnh khắc đó.
Cả phòng học yên ắng. Chỉ còn tiếng thở gấp chậm lại của Yujin và tiếng tim đập thình thịch trong ngực hai người.
Wonyoung thì thầm.
-Em đã học xong rồi...
Yujin đáp, vẫn khàn giọng
-Không, em vừa mới bắt đầu thôi.
Wonyoung siết ôm chặt hơn, khẽ cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên gáy chị
-Sao lại kể chi tiết vậy ta...
Au : ... hảo , hảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co