Chapter 6: Chạm Gần Một Lần Nữa
Sau hôm đó, Kiều không còn tránh mặt Doo nữa. Cậu đến buổi tập đúng giờ, vẫn ngồi đối diện với Doo, vẫn hát cùng anh – nhưng trong ánh mắt đã có gì đó thay đổi.
Doo nhận ra.
Cách Kiều liếc nhìn anh khi cười, cách cậu khẽ lặng đi khi chạm phải ánh mắt anh trong gương, cách giọng hát của cậu trở nên ấm hơn mỗi khi hát đến những câu có "em" và "anh"... Tất cả như đang dần mở ra một cánh cửa mà Doo luôn khao khát được bước vào.
Nhưng mọi thứ không trơn tru mãi mãi.
Buổi chiều hôm đó, khi cả hai đang luyện tập tại phòng hát chính, một người bước vào. Cao ráo, gương mặt sáng, nụ cười có chút nghịch ngợm — là Gia Hưng, một sinh viên năm hai khác, nổi bật không kém Doo.
"Hai người đang luyện bài 'Song tình khúc' à?" – Gia Hưng cười, vẫy tay chào. "Câu lạc bộ nhạc kịch cần chọn cặp đôi hát phụ cho mini concert sắp tới. Kiều, em muốn thử không?"
Kiều hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự. "Dạ, em chưa rõ lịch... để em xem lại."
"Anh muốn mời em hát với anh," Gia Hưng nói thẳng, ánh mắt dừng lại khá lâu trên gương mặt Kiều.
Doo im lặng. Nhưng khóe miệng hơi siết lại.
Tối hôm đó, Doo đi ra ngoài, lần đầu sau nhiều tuần. Kiều đợi mãi ở phòng tập nhưng không thấy anh đâu. Khi về, cậu không ngăn được một cảm giác trống trải.
Lúc 10h tối, một tin nhắn đến:
Doo:
"Em muốn hát với người khác thì cứ nói. Anh sẽ không ngăn."
Kiều sững người. Không hiểu sao tim cậu đau nhói khi đọc dòng đó.
Cậu lập tức nhắn lại:
"Em chưa đồng ý. Và nếu em có đồng ý, cũng không phải vì muốn tránh anh."
Một lúc sau, Doo chỉ nhắn đúng một câu:
"Vậy hãy cho anh một lý do để tin rằng em vẫn muốn đứng cạnh anh."
Sáng hôm sau, Kiều đến phòng tập sớm hơn mọi ngày. Cậu mang theo một hộp trà sữa vị sô cô la — vị Doo thích nhất mà cậu từng nghe người trong câu lạc bộ đùa rằng "Doo chỉ mềm lòng trước trà sữa, chứ không ai khác".
Khi Doo bước vào, Kiều bước đến, đưa hộp trà ra.
"Em chưa quen thể hiện, nhưng... em không muốn người khác đứng cạnh anh trên sân khấu."
Doo khựng lại.
"Vì em biết... mỗi lần hát cùng anh, em mới là chính mình nhất."
Ánh mắt hai người gặp nhau. Và lần đầu tiên, Doo không hỏi gì nữa. Anh chỉ bước lại, nhận lấy ly trà sữa.
"Vị này dễ khiến anh nhớ em lắm," anh nói, giọng thấp, nhưng rõ ràng mang theo nụ cười nhẹ.
Còn Kiều, chỉ biết đỏ mặt, cúi đầu – nhưng đôi tai đỏ ửng đã nói thay tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co