Truyen3h.Co

ONESHOT 🙈🙈🍊🍊

Chapter 8: NỒNG CHOÁY

ORANGEXITRAY



Cuối tuần ấy, câu lạc bộ nghệ thuật tổ chức một buổi cắm trại ngoại khóa tại khu sinh thái ngoài thành phố. Đó là một hoạt động truyền thống của trường — để các thành viên cũ mới làm quen, cũng như tạo cơ hội cho những người cùng biểu diễn hiểu nhau hơn.

Doo không hứng thú với những buổi như thế. Nhưng khi nghe Kiều khẽ hỏi:

"Anh... đi cùng chứ?"

Thì mọi lý do đều trở thành vô nghĩa.

Xe lăn bánh lúc 7h sáng, Kiều ngồi bên cửa sổ, còn Doo ngồi bên cạnh cậu. Những bạn khác trêu chọc, cười rộ lên:

"Ôi trời, ghép đôi chính thức rồi à?"

"Hot boy năm 2 ngồi cạnh kẹo ngọt năm nhất, hợp ghê!"

Kiều ngượng chín mặt, nhưng Doo chỉ nhướng mày, ôm vai cậu kéo nhẹ sát lại:

"Đúng. Ghép chính thức rồi. Có ý kiến không?"

Cả xe vỡ òa trong tiếng la hét.

Buổi chiều, họ dựng lều bên bìa rừng, sát một bãi đất trống dành cho đốt lửa trại. Kiều và Doo chung một lều, vì tổ trưởng sắp xếp theo cặp diễn chính.

Khi màn đêm buông xuống, lửa bập bùng cháy lên giữa vòng tròn người. Ai cũng vui vẻ hát ca, kể chuyện ma, ăn kẹo nướng và chia nhau những lon nước mát lạnh. Nhưng Doo chỉ thỉnh thoảng tham gia, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo Kiều như thói quen không thể dứt.

Đến khi lửa gần tàn, các nhóm bắt đầu lục tục vào lều.

Doo và Kiều về cuối cùng.

Trong lều, ánh đèn pin treo hờ trên móc phát ra ánh sáng vàng nhạt. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc bên ngoài và tiếng tim... đập rất gần.

Doo ngồi tựa lưng vào thành lều, nhìn Kiều đang kéo túi ngủ ra.

"Lạnh không?" – anh hỏi.

"Có chút." – Kiều ngẩng lên, giọng khẽ như hơi thở. "Nhưng ở cạnh anh thì chắc ấm rồi."

Doo khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh chạm vào Kiều – như thể đang ôm cả người cậu bằng ánh nhìn.

Anh vươn tay, kéo Kiều lại gần, thật gần...

"Vậy để anh ôm em... cho đỡ lạnh."

Kiều không trả lời, nhưng cậu không tránh. Chỉ khẽ tựa đầu vào vai Doo, đôi mắt khép hờ.

Tim đập rộn ràng.

Một phút.

Rồi hai phút.

Rồi Doo nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào tóc Kiều. "Em dễ thương đến mức khiến người ta... không muốn dừng lại."

Kiều khẽ thì thầm:

"Vậy thì đừng dừng."

Doo siết nhẹ vòng tay, rồi chậm rãi cúi xuống...

Nụ hôn lần này khác — nóng hơn, sâu hơn, như muốn hòa cả nỗi nhớ và những cảm xúc bị đè nén suốt bao ngày vào nhau.

Và trong chiếc lều nhỏ, dưới ánh đèn lờ mờ và tiếng gió rừng bên ngoài, hai người dần để cảm xúc mình dẫn đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co