On2eus
Như thế nào là được yêu thương vô điều kiện?
Đó chính là được cưng chiều hết mực, muốn gì có đó.
Điển hình như Choi Wooje – từ bé là một đứa trẻ mồ côi, nhưng may mắn gặp được Moon Hyeonjun. Gã đã nhận nuôi em từ trại trẻ mồ côi về với danh phận là "em trai" của Moon tổng.
Thế nhưng khi sống cùng một mái nhà, trái tim gã chẳng còn coi em là "em trai" nữa.
Wooje có dáng người hơi mũm mĩm, da trắng ngà, đôi gò má lúc nào cũng phúng phính. Hyeonjun ngày nào cũng tìm cách vỗ béo em thêm, mặc cho Wooje than phiền:
"Em muốn giảm cân cơ..."
Thì gã chỉ cười, cúi xuống thì thầm bên tai em:
"Mũm mĩm mới ôm đã."
Từ ngày Wooje đặt chân vào biệt thự nhà Moon, cuộc đời em thay đổi 360 độ. Em được thương, được chiều, được nâng niu như viên ngọc trong lòng bàn tay. Em chỉ cần nói một tiếng, cho dù là điều gì, Moon Hyeonjun đều sẵn sàng đáp ứng.
Chính vì vậy, Wooje tự nhủ mình phải học thật giỏi, để gã bớt lo lắng mà chỉ cần lo cho công việc. Em sợ Hyeonjun mệt, em sợ gã vất vả, bởi tất cả những gì em có hôm nay đều do người đàn ông ấy cho.
⸻
Hôm nay là sinh nhật của Moon Hyeonjun. Wooje đã âm thầm lập kế hoạch: buổi sáng đi làm bánh, trưa nấu cơm mang tới công ty cho gã, tối thì sẽ mang chiếc bánh sinh nhật tự tay mình làm ra... và bày tỏ tình cảm đã chôn giấu bấy lâu.
Bởi lẽ, Wooje cũng yêu gã. Lâu lắm rồi.
⸻
Đúng 12 giờ trưa, em đến công ty Moon. Ai nấy đều chào hỏi vì em dễ thương quá đỗi, em cũng ngoan ngoãn đáp lại, rồi đi thẳng vào thang máy riêng của chủ tịch.
"Cộc cộc cộc."
Wooje gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng quát lớn:
"Gõ cái gì mà gõ hoài thế?!"
Em chột dạ, khẽ mở cửa, thỏ thẻ:
"Em... em mang cơm cho anh. Không thích thì thôi, em đi về..."
Nghe đến đây, Moon Hyeonjun mới giật mình. Gã lập tức bước đến ôm lấy Wooje, vùi cằm vào mái tóc mềm mượt kia:
"Anh xin lỗi. Anh tưởng nhân viên làm phiền nên mới lớn tiếng. Đường đi có mệt không? Sao em không báo trước cho anh? Em ăn gì chưa? Có đói không? Hay mình ra ngoài ăn nhé—"
Gã hỏi dồn dập đến mức Wooje thở không kịp, lí nhí đáp từng câu:
"Dạ... không mệt. Trên xe em ngủ một chút rồi. Em chưa ăn... định chờ anh. Ăn cùng anh mới ngon."
Nghe vậy, Hyeonjun khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.
Bữa trưa hôm ấy, cả hai ngồi trong phòng riêng. Ánh mắt của Hyeonjun suốt buổi cứ dõi theo gương mặt đỏ hây hây của Wooje, còn Wooje thì vừa gắp đồ ăn cho anh, vừa tim đập thình thịch. Đêm xuống. Biệt thự rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng dịu. Wooje từ bếp bước ra, hai tay nâng chiếc bánh sinh nhật cẩn thận.
"Anh Jun... sinh nhật vui vẻ."
Ánh nến lung linh hắt bóng hai người lên tường. Wooje ngập ngừng một hồi lâu, ngón tay siết chặt viền hộp bánh. Giọng em run rẩy, gương mặt đỏ ửng như vừa bị bắt quả tang làm điều sai trái:
"Em... em thích anh. Không phải thích kiểu anh em... mà là... thích nhiều hơn. Lâu rồi."
Căn phòng lặng im. Chỉ còn ánh nến khẽ lay động, và tiếng tim hai người đập dồn dập.
Moon Hyeonjun đứng dậy, bước đến gần. Gã đưa tay nâng cằm em lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến đôi chân Wooje run bần bật. Không chờ em kịp phản ứng, gã cúi xuống, đặt môi mình lên môi em.
Một nụ hôn sâu, chậm rãi, mang theo cả lời hồi đáp. Wooje tròn mắt trong tích tắc, rồi khẽ khép mi lại, run rẩy đáp trả.
Hyeonjun kéo em vào lòng, ôm thật chặt như muốn giam giữ luôn hơi thở của Wooje:
"Cảm ơn em đã đến bên anh, Wooje. Nhờ có em... cuộc sống anh mới vui tươi đến thế này. Hôm nay là sinh nhật vui nhất trong đời anh."
Gã khẽ dụi trán vào tóc em, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Từ giờ, đừng bao giờ gọi anh là 'anh trai' nữa. Vì anh chỉ muốn làm người đàn ông của em thôi."
Wooje ngẩn người, đôi mắt ngân ngấn lệ, rồi vùi mặt vào ngực gã mà khẽ cười trong nước mắt. Trong khoảnh khắc đó, em biết mình đã tìm được nơi để trở về... mãi mãi.
End
______________________________
Flop=))) t tưởng t mất cuốn sổ viếc mấy cái này nên xin mẹ mua sổ mới, lúc đầu mẹ không cho nhx khúc sau mẹ cx đồng ý. Lúc đặt mua thì nghe mấy đứa ra về cuối cùng bảo là t để cuốn sổ ở lớp nên hắn để trên bàn gv lên đấy mà lấy. T cx bất tại tối hôm t3 t kiếm ko thấy, sáng t4 học thể dục trên trường, t lên lớp hỏi mấy anh chị lớp 9 có thấy ko thì mấy anh chị lại kêu kco, lúc đấy suy sụp tinh thần lun má sợ bí mật "tự kỷ" ai cx bt=))) về nài nỉ xin mẹ mua cuốn ms cx là lúc kiếm đc cuốn cũ🥹. Mà th xàm z đc r, cảm ơn mấy mom đã đọc nha🤗
9h49,11/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co