Oneshot: chưa đặt tên
Ba tháng nằm viện là điều Kakuchou Hitto chưa từng nghĩ tới. Anh – người quen với súng đạn, máu me và những con phố đầy mùi sắt lạnh, giờ lại bị nhốt trong một căn phòng màu trắng, trần nhà trắng, tường trắng và cả tiếng máy đo nhịp tim đều lạnh lẽo như nhau. Nhưng thứ duy nhất khiến anh không phát điên… là cô gái nằm giường bên cạnh.
Cô bé ấy nhỏ hơn anh ba tuổi, dáng người mảnh khảnh đến mức tưởng như gió thổi mạnh một chút cũng đủ làm cô bay đi mất. Nhưng ánh mắt của cô thì khác. Ánh mắt đó có sức mạnh hơn bất kỳ nắm đấm nào anh từng tung ra trong đời.
“Anh cũng không thích viện này lắm phải không?” – em hỏi một chiều khi ánh nắng nghiêng qua khe cửa, rơi trên tóc em như sợi chỉ bạc.
“Không quen với việc ngồi yên một chỗ.” – Kakuchou đáp, mắt vẫn dán vào trần nhà, giọng đều đều như một người đang giấu đi sự bất an trong lòng.
“Em cũng vậy. Chỗ này ngột ngạt lắm.” – cô thở dài. “Nhưng em quen rồi. Mà… cũng không còn lâu để phải chịu nữa đâu.”
Kakuchou quay sang nhìn cô. Ánh mắt đó không có chút gì là tuyệt vọng. Nó bình thản… đến tàn nhẫn.
“Bác sĩ nói…” – cô nói tiếp, nở nụ cười khẽ. “Em còn khoảng ba tháng nữa thôi.”
Anh trầm ngâm không nói gì. Cô gái này lần đầu tiên gặp anh là lúc cả hai còn đang được truyền dịch. Cô không hỏi gì về vết sẹo trên người anh, không tò mò về những mảng mực xăm lấp ló sau lớp áo. Chỉ mỉm cười và nói: “Em chưa từng thấy người nào có ánh mắt buồn như anh cả.”
Từ đó, họ nói chuyện. Lâu dần thành quen. Quen đến mức Kakuchou bắt đầu cảm thấy ngày nào không nghe thấy giọng cô là ngày đó kéo dài hơn hẳn.
Một đêm nọ, khi y tá đã đi khỏi, cô ngồi co mình trên giường, ôm gối và nhìn ra ngoài cửa kính.
“Anh Kakuchou…”
“Hử?”
“Nếu em bảo… em muốn đi biển một lần nữa, anh có cười em không?”
Anh nhướn mày, nhìn đồng hồ treo tường. Gần 11 giờ đêm.
“Giờ?”
“Ừ.” – cô gật đầu. “Em chưa từng thấy biển từ khi nhập viện. Mà chắc cũng không còn lần nào nữa đâu...”
Im lặng kéo dài vài giây.
“Cái giường này chán lắm. Nếu lần cuối được ngồi bên anh, ngắm biển, nghe sóng… chắc em sẽ không tiếc.”
Anh nhìn gương mặt nhỏ bé ấy. Đôi môi nhợt nhạt, tay gầy guộc đến mức anh chỉ cần nắm là có thể cảm nhận được xương dưới da. Nhưng ánh mắt cô sáng, lấp lánh như cả bầu trời sao gom lại.
Anh đứng dậy.
“Đi thôi.”
“Thật á?!”
“Ừ. Em không nói dối thì anh cũng không đùa đâu.”
Chuyến đi trốn viện của họ là một trong những ký ức đẹp nhất. Anh cõng cô xuống cầu thang, trùm áo hoodie cho cô, đưa cô ra chiếc xe cũ anh giấu dưới tầng hầm. Cô cứ cười mãi, như một đứa trẻ được lần đầu đi chơi sau những ngày dài bị nhốt trong nhà.
“Anh biết lái xe phân khối lớn á?” – cô tròn mắt.
“Ừ, còn biết đua nữa.”
“Làm em sợ đấy nha.” – cô bật cười.
Họ đến biển lúc hơn 1 giờ sáng.
Bãi biển vắng người, chỉ có tiếng sóng và gió biển thổi từng đợt mặn mòi. Cô bước từng bước chậm rãi trên cát, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, kéo chiếc áo khoác anh cho cô sát vào người.
“Woa...đẹp thật…” – cô thì thầm.
Anh ngồi sau lưng cô, để cô tựa vào ngực mình.
“Bình yên ghê.” – cô chớp mắt. “Cứ như là giấc mơ ấy.”
“Ước gì... anh gặp em sớm hơn.” – Kakuchou nói nhỏ, giọng anh rất nhẹ nhưng cũng rất rõ. “Ước gì em khỏe mạnh.”
Cô bật cười, khẽ khàng như sóng vỗ.
“Nếu được sống thêm một năm nữa… em sẽ nói với anh rằng em yêu anh.”
Anh siết nhẹ vai cô.
“Không cần đợi một năm.” – anh thì thầm vào tai cô, môi anh run run và giọng nói có chút yếu lòng. “Anh cũng yêu em.”
Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt bắt đầu nhòe đi. Cô quay đầu lại nhìn anh, gương mặt mờ dần trong nước mắt.
“Lạnh quá…”
Anh ôm cô sát hơn. Nhưng lòng ngực anh bắt đầu run lên. Anh biết. Cô đang đi rồi.
“Em... ngủ một lát nhé.” – cô thì thầm. “Khi nào trời sáng… anh nhớ đừng khóc.”
“Không.” – anh lắc đầu. “Anh sẽ không để em đi. Không đêm nay.”
“Bên anh ấm quá… Ước gì em có thể ở lại lâu hơn một chút.”
Cô đặt bàn tay yếu ớt lên tim anh – nơi trái tim đập rộn ràng và đau đớn.
Cô mỉm cười, mắt khẽ nhắm lại.
“Em chỉ mong… nơi này… nhớ em một chút là đủ rồi…”
Giọng cô nhòa đi trong gió. Bàn tay nhỏ khẽ đặt trên ngực anh bắt đầu trượt dần xuống, buông thõng.
Và anh biết.
Khoảnh khắc bàn tay ấy không còn nắm áo anh nữa, khi hơi thở mỏng nhẹ không còn phập phồng bên cổ áo… anh biết mình đã mất cô rồi.
Anh không khóc.
Chỉ siết chặt thân thể đang dần lạnh của cô vào lòng, như thể bằng hơi ấm cuối cùng của anh, có thể giữ cô lại thêm một giây nào đó.
Mặt biển vẫn yên ả. Trăng vẫn treo nơi chân trời, vàng nhạt và thản nhiên. Gió thổi qua tóc anh, len vào trong tim anh – nơi trái tim từng đập vì cô giờ hoang hoải như một căn phòng trống không.
Anh cúi đầu, đặt trán mình lên mái tóc mềm đã chỉ còn thoang thoảng chút mùi dầu gội.
“Anh xin lỗi.”
Chỉ ba từ. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra, giữa ngực mình đau đến mức tưởng vỡ tung.
Một tuần sau.
Trời mưa.
Cơn mưa tháng mười không quá lớn nhưng dai dẳng. Mưa rơi ướt mái tóc dài của anh, ướt cả vai áo và phần hoa cúc trắng đang được đặt lặng lẽ dưới bia mộ đá.
Tên cô được khắc gọn ghẽ, bên dưới chỉ có năm sinh, không có năm mất.
Anh vẫn chưa nỡ để họ khắc thêm ngày rời đi.
Kakuchou ngồi bệt xuống nền đất lạnh, hai tay đặt giữa đầu gối, cánh tay vẫn còn băng trắng sau ca mổ chưa lâu. Bàn tay to thô ráp run nhẹ, nhưng không vì gió.
“Anh đến trễ một chút.” – giọng anh trầm và khàn. “Bữa nay tắc đường.”
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng mưa lộp độp rơi trên tán cây phía trên ngôi mộ.
Anh lặng im một lúc, như đang chờ một lời than trách, một cái nhăn mặt hay tiếng cười khe khẽ.
Nhưng tất nhiên… chẳng còn gì nữa cả.
“Anh có kể với tụi thằng Ran… Chúng nó không tin.” – anh cười nhạt. “Nói anh bị con gái dụ khóc.”
Lần này anh quay sang nhìn mộ cô.
“Ừ. Anh khóc thiệt.” – ánh mắt anh rũ xuống. “Không phải lúc đó. Nhưng sau đó… mỗi đêm.”
Anh cúi đầu, lấy từ túi áo ra một xấp giấy nhỏ, là những nét chữ mảnh, xiêu vẹo – của cô.
Những dòng nhật ký cô viết trước khi chết. Cô giấu kỹ trong hộp nhựa, lót dưới gối. Anh chỉ tìm được sau khi phòng bệnh ấy bị dọn sạch.
“Em nói em không dám yêu anh.” – anh nói khẽ. “Vì sợ anh sẽ đau.”
Anh cười. Rất nhẹ, nhẹ bẫng. Như cười vào chính mình.
“Nhưng em lại yêu mà. Em vẫn yêu... chỉ là không nói ra.”
Một cơn gió thoảng qua. Cành cây rung rinh. Những giọt nước mưa đọng trên hoa cúc rơi xuống đất.
Anh đưa tay, vuốt nhẹ lên dòng tên lạnh lẽo trên bia đá.
“Anh sẽ quay lại nữa.” – giọng anh dịu xuống. “Không phải vì anh muốn giữ em… mà vì nếu không đến đây, anh sợ mình sẽ quên cách để thở.”
Anh đứng dậy, lấy áo che lên bó hoa, chỉnh lại từng cánh như thể sợ gió làm lệch đi.
“Ngủ ngon nhé, nhóc.”
“…Lần sau anh kể cho nghe chuyện về Tokyo.”
Anh quay bước, không che ô, để mặc cơn mưa ướt tóc, trượt qua cổ và rơi xuống chiếc áo khoác xám anh vẫn hay dùng để đắp cho cô lúc ngồi trên bờ biển.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co