Gia sư
Buổi chiều trong khu nhà yên tĩnh. Tiếng ve râm ran ngoài khung cửa sổ như nhòe lẫn vào thứ im lặng đang chậm rãi thít chặt căn phòng nhỏ.
Phong Hào ngồi trên mép ghế, lật giáo trình. "Hôm nay làm tới phần bất phương trình đúng không?"
Nguyễn Thái Sơn gật nhẹ. Cậu tựa lưng vào ghế, chân dài duỗi ra thoải mái, tay cầm cây bút chì xoay đều. Đầu ngón tay hơi lem chì nhưng gân tay rõ ràng, sắc lạnh như dáng người đang dựa hờ vào bóng nắng cuối ngày.
"Làm bài đi."
"Em đang làm đây."
Cậu cúi xuống, gác tay lên bàn, bắt đầu giải từng câu một cách thong thả. Phong Hào không nhìn, nhưng vẫn cảm thấy được từng chuyển động nhỏ nơi phía đối diện. Sơn luôn học kiểu nửa nghiêm túc nửa bất cần, điều này khiến Hào có chút khó chịu.
Mười lăm phút sau, tiếng bút chì dừng lại.
"Xong rồi đó," Sơn đẩy vở về phía Hào, "Anh chấm đi."
Phong Hào đưa tay ra... và bị giữ lại.
"Ngồi qua đây đi." Sơn vỗ vỗ lên đùi chính mình.
Giọng Sơn nhỏ, như chỉ nói cho một mình anh nghe.
Hào khựng lại. "Em lại đùa—"
"Em không đùa."
Sơn nghiêng đầu, nheo mắt. "Qua đây."
Trước khi Hào kịp từ chối, tay cậu đã kéo nhẹ, khiến anh loạng choạng bước về phía bàn — và trong một giây không phòng bị, cả người bị kéo ngồi hẳn lên đùi Sơn.
"Ngồi thế này cho dễ chấm." Sơn nghiêng đầu, mắt chạm vào ánh nhìn lúng túng của đối phương.
"Với lại... anh thơm quá, ngồi gần xíu cho em ngửi tí đi."
"Nguyễn Thái Sơn..."
Hào đỏ mặt. "Đứng đắn chút đi."
"Em đang rất đứng đắn mà."
Sơn mỉm cười, tay đặt ở eo anh, giữ lại không cho nhúc nhích. "Chấm bài đi, anh gia sư."
—
Hào thở nhẹ, cố điều chỉnh tư thế — nhưng cái ghế dài lại quá nhỏ, và cái cách Sơn để tay mình ngay ở giữa khiến anh khó giữ được khoảng cách.
Anh lấy lại cây bút đỏ, bắt đầu nhìn xuống bài giải. Nhưng tay cậu học trò kia lại luồn lên từ phía sau, len vào lớp áo sơ mi đã bung một cúc. Lạnh buốt đầu ngón tay, nhưng nơi đó lại nóng bỏng không chịu được.
"Câu này đặt điều kiện chưa đúng..."
Hào nói khẽ, nhưng môi run nhẹ.
"Ừ."
Sơn đáp, rồi khẽ cúi đầu sát tai anh:
"Anh sửa đi. Nhưng sửa chậm thôi, em còn đang xem..."
"Xem... gì cơ?"
"Xem anh run tới mức nào."
—
Bút trong tay Hào chệch khỏi dòng. Toàn thân anh căng cứng. Phần lưng dưới cọ sát vào bụng Sơn, khiến hơi thở cậu trở nên đứt quãng hơn, nặng hơn. Một tay Sơn giữ eo anh, tay còn lại luồn dưới áo, dừng lại ngay trên phần thắt lưng đang run nhẹ.
"Anh không chấm nữa à?"
Sơn hỏi.
Phong Hào nghiến môi: "Không... không chấm được."
"Tại em hả?"
Cậu xiết nhẹ eo anh hơn, ép sát anh vào ngực mình, giọng thủ thỉ:
"Hay... anh lên rồi?"
—
Câu nói đó như đánh trúng thứ gì trong đầu Hào. Anh rụt tay lại, nhưng Sơn đã nhanh hơn. Cậu giữ lấy cổ tay anh, kéo ngược lại phía bụng mình.
"Cầm bút lên."
"Không..."
"Anh là gia sư mà."
Giọng Sơn giờ đây đã thấp hẳn, như đang đe dọa. "Chấm nốt bài đi."
Phong Hào thở gấp, cả cơ thể như không còn nghe lời. Tay anh siết lấy cây bút, run đến mức chữ không viết nổi. Nhưng đôi mắt Sơn phía sau vẫn dõi theo, chậm rãi, nhẫn nại như mèo vờn chuột.
"Chữ xấu quá đấy."
"Hay là để em... giúp anh tập trung lại?"
—
Ngay lúc đó, Sơn hơi nhấc người lên, siết Hào sát vào phần bụng cậu. Một cảm giác cứng rắn áp sát sau lớp vải khiến Hào không còn thở nổi. Môi anh hé ra, rồi cắn lại, mắt long lanh.
"D-dừng lại..."
"Suỵt. Im lặng đi."
Sơn khẽ cúi đầu, hôn nhẹ vào gáy anh.
"Em còn chưa làm gì, mà anh đã thế này rồi." Sơn nheo mắt nhìn chăm chăm vào người con trai đang run rẩy trong lòng mình.
Phong Hào khẽ rên, bút đỏ rơi khỏi tay. Đầu anh tựa vào ngực Sơn, toàn thân như tan chảy. Rồi bất chợt:
"Ưm...Sơn" -một tiếng rên nhỏ xíu phát ra từ người lớn hơn.
"Thôi, không học nữa."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co