Truyen3h.Co

oneshot

chạm được vào linh hồn

nnniub

tôi và em cùng nhau bước vào công ty cùng một ngày, cùng nhau bắt đầu từ những ngày chẳng ai biết đến tên mình, cùng nhau học cách đứng trước máy quay, học cách mỉm cười khi mệt mỏi, học cách nuốt những điều không vui xuống để tiếp tục bước đi, chúng tôi cùng nhau phát triển con đường công việc, cùng nhau lớn lên từng ngày, tôi đã từng nghĩ người ở bên cạnh tôi lâu nhất chỉ có thể là một người bạn, một người đồng nghiệp, một người sẽ cùng tôi đi qua những năm tháng đầu tiên của cuộc đời này

nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng người đó lại trở thành người tôi yêu nhất

tôi cũng chẳng biết từ lúc nào ánh mắt của tôi bắt đầu tìm em giữa đám đông, chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu nhớ em ngay cả khi chúng tôi vừa mới tạm biệt nhau vài tiếng trước, chẳng biết từ lúc nào việc được nhìn thấy em bước vào nhà đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, tôi chỉ biết đến một ngày tôi nhận ra mình yêu em, và có lẽ em cũng yêu tôi

chúng tôi yêu nhau như thể chưa từng được yêu, yêu nhau bằng tất cả những gì một người trẻ tuổi có thể trao cho một người khác, chúng tôi không có những lời hứa quá lớn lao, cũng chẳng cần nói rằng sẽ bên nhau mãi mãi, chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra vẫn thấy nhau, mỗi tối tan ca vẫn có thể cùng nhau trở về căn nhà nhỏ ấy, vậy là đủ

tôi và em cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, cùng nhau mua đồ ăn trên đường về, có những hôm mệt đến mức chẳng ai muốn nói chuyện, chỉ cần ngồi cạnh nhau trong xe cũng cảm thấy yên lòng, có những đêm chúng tôi nằm cạnh nhau, chẳng ai ngủ được nhưng cũng chẳng ai muốn bật đèn lên, em sẽ tìm tay tôi dưới lớp chăn rồi nắm lấy, tôi sẽ siết tay em lại, như thể chỉ cần còn cảm nhận được hơi ấm ấy thì mọi thứ trên đời đều có thể chờ đến ngày mai

tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ cứ êm đềm như vậy mãi nhưng hóa ra tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để giữ hai người ở lại

đến một ngày chúng tôi buông tay nhau, không phải vì hết yêu, cũng chẳng phải vì tôi hay em có người khác, chỉ là chúng tôi đã mệt đến mức không còn biết phải làm thế nào để tiếp tục yêu nhau mà không làm tổn thương nhau thêm nữa

đứa trẻ bên trong cả hai chẳng thể nào tiếp tục cùng nhau, chúng tôi đều còn quá trẻ để hiểu cách chăm sóc một tình yêu trưởng thành, nên cuối cùng đành phải để cho nhau tự lớn lên

tôi vẫn nhớ ngày chúng tôi chia tay, căn nhà hôm đó yên tĩnh đến đáng sợ, không ai khóc, không ai trách móc, em chỉ lặng lẽ thu dọn những món đồ của mình, còn tôi ngồi ở một góc nhìn em đi qua từng căn phòng, nhìn em lấy từng thứ nhỏ bé ra khỏi cuộc sống của tôi, đến lúc cánh cửa đóng lại, tôi mới nhận ra một người có thể rời khỏi căn nhà chỉ trong vài phút, nhưng để rời khỏi một người thì có lẽ phải mất cả một đời

khoảng thời gian tôi và em yêu nhau chẳng ai hay, cũng chẳng ai biết chúng tôi từng yêu nhau nhiều đến nhường nào, chúng tôi cứ thế im lặng yêu nhau rồi cũng lặng lẽ rời đi, không một lời giải thích với bất kỳ ai, không ai biết những cái ôm phía sau sân khấu từng có ý nghĩa như thế nào, không ai biết những ánh mắt chúng tôi trao nhau trong những căn phòng không có máy quay từng chứa cả một tình yêu

chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp, vẫn phải gặp nhau gần như mỗi ngày, vẫn phải đứng cạnh nhau trước máy quay, vẫn phải cười, vẫn phải nói những lời ngọt ngào mà trước đây chúng tôi từng nói vì yêu nhau

chỉ khác là bây giờ tất cả đều là công việc, tôi và em vẫn phải vờ như cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, cùng nhau xuất hiện trước mọi người, chỉ là khi máy quay tắt, chúng tôi lại trở về thành hai người xa lạ

có những lúc tôi nhìn em ngay bên cạnh mình mà cảm giác như giữa chúng tôi có một bức tường rất dày, dày đến mức tôi không thể bước qua, dù chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào em

rồi đến một ngày tôi nghe tin em có người mới, phần nào trong tôi cũng mừng cho em, tôi thật sự muốn em hạnh phúc, tôi muốn người bên cạnh em có thể cho em những điều mà tôi đã từng không thể, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn được sự xót xa chạy qua lồng ngực

'tôi và em đã từng yêu nhau đến thế cơ mà'

mỗi lần tôi và em buộc phải ôm nhau trên sân khấu, linh hồn tôi gần như vỡ ra thành nhiều mảnh, tôi phải cười trước hàng trăm ánh mắt đang nhìn chúng tôi, phải giả vờ rằng cái ôm đó chỉ là một phần của công việc, trong khi cơ thể tôi vẫn nhớ chính xác vòng tay của em, vẫn nhớ cách em tựa cằm lên vai tôi, vẫn nhớ mùi hương trên tóc em, vẫn nhớ cảm giác khi em siết lấy eo tôi

tôi chẳng thể nào để em thấy được những lúc tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình sau khi chúng tôi buông nhau ra, cố hít hà chút mùi hương của em còn vương lại trên da mình, như một kẻ điên cố giữ lấy thứ cuối cùng còn sót lại của một người đã rời đi

tôi nghĩ mình đã quên được rồi, tôi cũng gặp được người mới, người mới của tôi và cả em đều không biết chúng tôi từng yêu nhau nhiều đến nhường nào, họ không biết đã từng có một người chỉ cần nhìn tôi cũng biết tôi đang buồn, không biết đã từng có một người ôm tôi khi tôi chẳng thể nói thành lời mình đang đau ở đâu, họ càng không biết tôi từng có một người mà chỉ cần tựa đầu vào vai thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình được trở về nhà

tôi nhìn về phía người đang ngủ cạnh tôi mà lòng lạnh như không

tôi dường như trở thành một con người khác, giống như một cơ chế phòng vệ được dựng lên để tự bảo vệ chính mình, tôi vẫn có thể yêu, vẫn có thể cười, vẫn có thể nắm tay một người khác, nhưng có một phần trong tôi dường như đã chết từ ngày em bước ra khỏi căn nhà đó

em có vẻ vui vẻ hơn khi cạnh người mới, điều đó khiến tôi chạnh lòng đi đôi phần, tôi cũng dần nhận ra em đã thay đổi, có lẽ em đã trưởng thành hơn, có lẽ em đã học được cách yêu một người mà không làm tổn thương họ như chúng tôi từng làm cũng có thể nói rằng em đã quên đi khoảng thời gian bên nhau

nhưng mỗi khi chúng tôi ngồi giữa những người hỗ trợ, vẫn phải vờ như chẳng có gì xảy ra, em vẫn vô thức nghiêng người về phía tôi khi cười, vẫn vô thức bấu vào vạt áo tôi khi em lo lắng, vẫn vô thức tìm ánh mắt tôi giữa một căn phòng đầy người, và khi cùng nhau hát bài hát của cả hai, em vẫn nhìn tôi như thể em có thể nhìn xuyên thấu vào linh hồn đang dần chết này những lúc đó tôi chỉ muốn hỏi em

'nếu em từng yêu chị nhiều đến vậy'
'làm sao có thể trở thành người xa lạ'

nhưng tôi chưa bao giờ hỏi vì tôi sợ câu trả lời của em hơn cả việc không biết

đôi khi tình yêu, yêu thôi là chưa đủ

phần sushi trước mặt tôi chẳng thể nào khiến tôi tập trung như trước, người đang ngồi đối diện cứ quơ tay trước mắt tôi, cố kéo tôi trở về cuộc trò chuyện nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa, người ấy càng nói thì tôi càng cảm thấy xa lạ, như thể tôi đang ngồi trước một người mà mình chưa từng thật sự biết

tôi chẳng thể nào tiếp tục được khi người này không thể lấp đầy khoảng trống mà em bỏ lại

tôi đặt đũa xuống một lúc rất lâu mới có thể nói ra

"mình chia tay nha"

"chị mệt lắm rồi"

có lẽ người kia cũng đoán được phần nào khi tôi nói ra câu chia tay, em ấy chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay tôi, ánh mắt chẳng có chút tức giận nào, chỉ có một sự buồn bã mà tôi không biết phải đối diện thế nào

"em chưa bao giờ thấy chị hạnh phúc khi ở cạnh em"

"nhưng em hạnh phúc lắm"

"em cảm ơn chị"

càng nghe tôi càng thấy mình cứ như một con dở hơi, quá tử tế với một người mà tôi chẳng thể nào yêu hết lòng, tôi dùng một người mới để cố lấp đầy khoảng trống mà em để lại, rồi cuối cùng lại khiến một người chẳng làm gì sai phải đau

"chị cảm ơn em"

tôi đứng dậy đi ra khỏi quán, để lại người vừa nhận câu chia tay ở lại với đôi mắt đầm đìa nước mắt, tôi cũng yêu người đó chứ, nhưng tôi chẳng hiểu sao mình lại không đau bằng lúc em nói chia tay với tôi

tôi không biết em dạo này ổn không, không biết em có thật sự hạnh phúc không, không biết người bên cạnh em có ôm em giống như tôi từng ôm không và tôi cứ tiếp tục lang thang men theo con đường trước mắt, không có ý định trở về căn nhà đó, cho dù đã quen người mới nhưng tôi chưa bao giờ có ý định dẫn ai về nhà, càng chưa từng nghĩ đến chuyện để một người khác qua đêm ở đó

vì căn nhà đó vẫn là nhà của tôi và em, tôi có thể bước vào những mối quan hệ khác nhưng tôi chưa từng cho phép bất kỳ ai bước vào nơi cuối cùng còn sót lại của chúng tôi cứ nhìn xuống đất cắm đầu đi, chẳng hiểu sao tôi lại dừng trước tòa nhà của em

tôi ngước nhìn lên căn phòng quen thuộc, nơi trước đây tôi từng đứng ngoài ban công cùng em vào những đêm chẳng ngủ được, em đang đứng chống tay ở ban công và em cũng nhìn thấy tôi, chúng tôi cứ nhìn nhau như thế không ai gọi tên ai

tay của tôi và em thay phiên nhau lau đi giọt nước mắt của chính mình, tôi nhìn thấy người mình từng đem hết lòng yêu, người mà tôi đã từng nghĩ mình sẽ yêu cả đời nhưng bây giờ lại chẳng thể yêu được nữa

tôi đoán chắc em cũng đã không còn trong vòng tay của người mới nhưng tôi không hỏi vì có những câu hỏi nếu biết câu trả lời cũng chẳng thể thay đổi được gì, tôi quay lưng rồi trở về căn nhà đó, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn từ lúc em rời đi, chiếc cốc em từng dùng, chiếc gối em từng nằm, một vài món đồ nhỏ vẫn nằm đúng nơi cũ, tất cả đều khiến tôi lạc lõng, tôi nằm lên giường, tự ôm lấy mình

và lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác cô đơn không phải là không có ai bên cạnh mà là có rất nhiều người đi qua đời mình, nhưng không ai có thể khiến mình cảm thấy được nhìn thấy như người đó từng làm, tôi lại tiếp tục gặp vô số những người mới, cứ như thể tôi đang đi tìm hình bóng em còn sót lại ở những người mới qua ánh mắt của mình vậy

tệ thật

tôi biết mình đang làm một chuyện rất tệ nhưng tôi không biết làm cách nào khác để tìm lại cảm giác mà tôi đã đánh mất cho đến một ngày em chủ động bắt chuyện với tôi khi cả hai đang ngồi trong phòng thay đồ

"dạo này chị gặp người mới nữa rồi hả"

tôi nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải để chắc chắn em thật sự đang nói chuyện với tôi

"chị không thấy mệt sao"

tôi cúi mặt xuống, lặng lẽ trả lời

"mệt"

"nhưng chị cô đơn"

khi nói ra câu đó, tôi mới nhận ra mình đã kiệt sức đến nhường nào, em đứng phía sau nhìn tôi qua hình ảnh phản chiếu trong gương, ánh mắt em vẫn giống ngày xưa đến mức tôi phải quay mặt đi

"chị cần một cái ôm không"

tôi ngẩng lên, em đi lại trước mặt tôi rồi giang hai tay ra

"cho dù mình không yêu nhau nữa"

"thì mình vẫn là đồng nghiệp mà"

tôi chẳng nghĩ gì nữa mà lao vào vòng tay em

đây rồi

cảm giác mà tôi đã đi tìm suốt khoảng thời gian qua, tôi siết chặt vòng eo của em, cố giữ em trong vòng tay mình lâu hơn một chút, chỉ thêm một chút thôi, như thể nếu tôi buông tay quá sớm thì tất cả những gì còn sót lại giữa chúng tôi cũng sẽ biến mất khi cảm nhận được hơi ấm của em, mắt tôi cay xè rồi mờ dần, đã lâu rồi tôi và em không được khóc trong vòng tay nhau như thế này, tim tôi như bị bóp nghẹn lại khi nghe tiếng em nức nở, có lẽ em cũng đã chờ tôi mở lòng một thời gian dài

"nhớ em quá"

"bonnie"

em xoa lưng tôi, nhẹ nhàng như đang vỗ về đứa trẻ quậy phá và ngỗ nghịch bên trong tôi, đứa trẻ mà tôi đã cố giấu đi suốt những năm tháng trưởng thành

"chị gọi tên em được không"

"bonnie"

"bonnie"

"bonnie"

tôi cứ gọi tên em trong vô thức khi còn đang gục mặt ở vai em, như thể chỉ cần gọi đủ nhiều lần thì cái tên này sẽ lại trở về đúng vị trí của nó trong cuộc đời tôi

"bonnie nhớ chị không"

em im lặng rất lâu rồi bàn tay đang xoa lưng tôi chậm lại

"em nhớ emi"

"emi thasorn"

"của em"

tôi tách ra khỏi cái ôm, hai đôi mắt em đã đẫm lệ

tôi đưa tay lau nước mắt cho em rồi hôn nhẹ lên hai khóe mắt ấy, giống như những ngày chúng tôi còn yêu nhau, sau đó áp trán mình lên trán em, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em nhưng lần này tôi không hôn em, tôi không muốn phá vỡ điều cuối cùng mà chúng tôi còn có thể giữ cho nhau

tôi chỉ nhìn em, nhìn người đã từng biết tất cả những phần xấu xí nhất trong tôi, người từng biết tôi khóc như thế nào, biết tôi sợ điều gì, biết tôi cần được ôm vào lúc nào, người từng chạm vào những nơi sâu nhất trong linh hồn tôi mà chẳng cần hỏi xin

tôi bỗng nhận ra có lẽ chúng tôi chưa từng thật sự là người xa lạ, chỉ là chúng tôi đã trưởng thành đến mức không còn thuộc về nhau nữa

"khi trưởng thành"

"chị còn được gọi tên em không"

em nhìn tôi rất lâuc nước mắt lại rơi xuống

"vẫn được"

"nếu chị còn muốn gọi"

tôi bật cười trong nước mắt rồi lại ôm em một lần nữa

lần này không phải một cái ôm của người yêu, cũng không phải một cái ôm của hai người đang cố quay lại, chỉ là hai con người từng yêu nhau đến tận linh hồn, đang ôm lấy nhau để nói lời tạm biệt với những đứa trẻ mà họ từng là

và có lẽ đó mới là điều đau nhất

bởi vì tôi từng nghĩ người chạm được vào linh hồn mình sẽ là người ở lại đến cuối cùng nhưng hóa ra có những người chỉ đi ngang qua cuộc đời mình, chạm vào nơi sâu nhất trong mình để rồi rời đi và để lại một khoảng trống mà chẳng ai khác có thể chạm tới nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co