công khai
hôm nay vẫn như mọi ngày khác của cô, thức dậy và đi làm nhưng hiện tại cô đã có gia đình, một người vợ và một đứa con
mối quan hệ của cô và em cũng chẳng giấu mãi được mọi người trong công ty nhất là công ty đang ở vị trí đỉnh cao của ngành giải trí này
cô nghĩ em và cô vẫn sẽ giữ kín mọi thứ và êm đềm nhưng con của cả hai ngày càng lớn dần theo thời gian, cũng là lúc cũng phải nhập học rồi
và mọi chuyện rồi cũng phải bị bại lộ bởi ý tưởng ngộ đời của em của ba năm trước
"chị"
em ngước lên nhìn cô khi còn đang ngồi lọt thỏm trong lòng cô
cô thì vẫn đang mãi chìm đắm vào những bộ phim tình cảm mà cô hay xem
"vợ ơiiiiiiiiii"
em bấu nhẹ vào đùi cô
"ơi ơi chị nghe"
cô vừa nói vừa nhai ngấu nghiếng đống bắp rang cô vừa cho vào miệng
"tụi mình có nên công khai không"
"con cũng sắp phải đi học rồi"
"vợ nghĩ sao"
cô thôi không nhìn vào tv mà kê cằm lên vai em
"tụi mình cũng đăng ký kết hôn rồi"
"gia đình hai bên thân nhau dữ luôn rồi"
"vậy em muốn công khai như nào"
"hay là giờ vậy đi"
em nảy ra 1 ý tưởng cũng tạm chấp nhận được, đỡ phi lí nhất, vui vẻ rời khỏi lòng cô qua sát bên mà ngồi
"bây giờ nha"
"ờ ờ"
cô vẫn châm chú nghe
"em chụp tấm hình dính tấm hình này"
em chỉ tay ra sau lưng em, là một tấm hình có đầy đủ hai bên gia đình, có cô, có em và có cả đứa con bé nhỏ của cả hai
"me mé vừa đủ để thấy những người cần thấy thôi"
"rồi em chắc với vợ là phóng viên sẽ hỏi luôn"
"công ty đồng nghiệp ai cũng biết"
"quan trọng là mình sẽ nói với phóng viên như nào thôi vợ hiểu không"
"sao nói chuyện gì với người ta mà im ru vậy"
"chị nghe mà"
"chị đang suy nghĩ sẽ trả lời phóng viên như nào"
"thì chị cứ nói tụi em đã kết hôn rồi là được mà"
"vậy nào vợ sẵn sàng thì vợ hãy làm"
"em làm liền luôn cho chị coi"
em nói rồi tay giơ điện thoại lên, cô cũng chủ động đứng dậy đi ra khỏi khung hình, em chỉnh trang lại tóc tai, quần áo, hơi nghiêng điện thoại về phía bức hình một tí đủ để thấy cô và em đang bế một đứa bé
và có cả mẹ của cả hai
/ TÁCH /
em xoay điện thoại về phía cô, cô ngắm nghía chán chê nhưng mà chỉ nói ra được hai từ
"vợ đẹp"
"bị gì vậy"
"ý em là chị thấy hình vậy được chưa"
em làm bộ mặt khó hiểu nhìn lên vợ của mình
"vợ thấy được là chị thấy được"
"vậy em đăng nha mà đăng ở đâu giờ vợ ơi"
"hoi đăng broadcast nha vợ
"hehe"
em không cho cô thời gian để trả lời câu trước mà nói luôn
"ừaaaaaaa"
cô chỉ nhìn em cười, cô vẫn chưa tin được là em bây giờ là vợ của cô, người đồng hành lâu dài, em cúi đầu cười, ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình, em chọn tấm hình vừa chụp, ngắm nghía thật kỹ rồi chỉnh lại một chút, tấm hình không hề phô bày tất cả, nhưng cũng chẳng cố giấu đi điều gì
chỉ là một góc rất nhỏ của khoảnh khắc gia đình
có em, có cô, có đứa con bé bỏng đang được cả hai cùng bế trên tay
em mím môi, gõ gõ nhìn vào màn hình điện vài giây, cô thấy vậy cũng hồi hộp theo em
và em bắt đầu gõ những dòng đầu tiên
'lâu quá em không được gặp mọi người, em nhớ mọi người quá, hy vọng tương lai tụi mình sẽ được gặp nhau nhiều hơn nhé'
"em đăng nha vợ"
"sao em run quá"
"lỡ mọi người không thích thì sao"
em ngước lên nhìn cô
"hong sao đâu mà"
cô đang ngồi bên cạnh nhìn điện thoại của em
"thật không vợ"
"thật"
"không sao hết vợ ơi"
em nheo mắt nhìn vợ mình, ngón tay em dừng lại trên nút gửi vài giây rồi nhấn xuống
broadcast đã được gửi
ting
ting
ting
chưa đầy mười giây sau, điện thoại của em đã bắt đầu hiện thông báo liên tục, em nhìn màn hình sáng lên mà ngẩn người
"chị ơi em hong dám mở đâu"
"đây chị mở cho"
cô lấy điện thoại đang run lên liên hồi trên tay em
dòng phản hồi đầu tiên
'tấm hình đằng sau quảng bá cho phim mới à'
dòng thứ hai
"EMIBONNIE VỀ CHUNG NHÀ RỒI HẢ?'
dòng thứ ba
'ỦA TẤM HÌNH GIA ĐÌNH HẢ????'
dòng thứ tư
'EMIBONNIE ĐANG BẾ CON AI VẬY??????'
em kéo xuống thêm
'EMI ĐỨNG KẾ BÊN KÌA'
'KHÔNG PHẢI TÔI HOA MẮT CHỨ'
'HAI BÊN GIA ĐÌNH LUÔN HẢ'
'NGƯỜI ĐỨNG KẾ BONNIE LÀ MẸ BONNIE ĐẤYYYYY'
'BONNIE GIẢI THÍCH ĐI'
em chầm chậm ngước đầu lên nhìn cô, cô đang ngồi bên cạnh, tay chống cằm, cố nhịn cười đến mức khóe môi run run
"vợ"
"sao em"
"sẵn sàng họp báo chưa"
cô nhìn màn hình điện thoại một cái rồi bình thản trả lời
"chị nghĩ là đến lúc rồi"
"sao chị bình tĩnh dữ vậy"
cô hôn lên má em một cái
"không phải là em muốn mọi người thấy hả vợ"
em im lặng vài giây rồi cũng bật cười
"em không ngờ là broadcast em bỏ lâu như vậy rồi mà mọi người vẫn đợi em"
điện thoại vẫn rung liên tục vì hàng trăm tin nhắn mới
bên trong căn nhà ấy, hai người chỉ ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa, nhìn bức hình gia đình vừa được gửi đi
lần đầu tiên sau rất nhiều năm, họ không còn cố giấu nó nữa
rồi ngày họp báo cũng đến, những anh chị đồng nghiệp cùng công ty đến ủng hộ cả hai rất nhiều, máy ảnh chớp liên hồi khi thấy cả hai cùng bước vào phòng, vẫn tay trong tay như mọi khi, cô vuốt lưng em an ủi khi cả hai cùng ngồi xuống trước hàng trăm nhà báo và phóng viên
"tấm hình có ý nghĩa ra sao mà làm mọi người dậy sóng thế bonnie?"
một phóng viên lên tiếng hỏi
em cầm micro lên, vô thức liếc nhìn cô đang ngồi bên cạnh mình, cả căn phòng lập tức im lặng chờ câu trả lời
em mỉm cười
"dạ"
"em nghĩ những điều cần thấy thì mọi người cũng đã thấy rồi"
một tràng cười khẽ vang lên của các anh chị đồng nghiệp, họ đã biết rõ rằng ràng cả emi và bonnie đều không thể sống thiếu nhau nên chuyện yêu nhau là điều không khó đoán
vài phóng viên nhìn nhau, rõ ràng câu trả lời này chẳng khác gì xác nhận những suy đoán suốt mấy ngày qua
em còn chưa kịp nói thêm thì cô đã nhẹ nhàng đan tay mình vào tay em
cô nâng micro lên
"đây là vợ hợp pháp của em"
cả khán phòng lập tức xôn xao
cô vẫn bình tĩnh như đang nói một chuyện rất bình thường
"và tụi em có một đứa con gần ba tuổi"
những tiếng hít thở kinh ngạc vang lên khắp nơi,máy ảnh thì liên tục chớp sáng, trong khi đó, em chỉ cúi đầu cười, vành tai đỏ bừng vì ngại
phóng viên khác lập tức đứng lên
"vậy hai người đã kết hôn từ khi nào?"
một phóng viên khác lập tức đứng lên
em quay sang nhìn cô
"chị trả lời đi"
"lúc cầu hôn là em nói nhiều lắm mà"
mọi người bật cười vì không mấy làm lạ gì với câu nói ấy của cô, vì mọi người biết em thích cô nhiều đến nhường nào
em lập tức lấy tay che mặt
"thôi chị đừng nhắc"
cô cũng cười theo rồi mới trả lời
"tụi em kết hôn được vài năm rồi"
"vậy lý do giữ kín lâu như vậy là gì?"
lần này thì em trả lời câu hỏi
"thật ra không phải vì tụi em xấu hổ hay muốn giấu mọi người"
em ngừng một chút
"chỉ là em muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình thôi"
giọng em lúc nào cũng nhẹ nhàng cho dù có bất cứ chuyện gì em cũng sẽ đều chọn cách nhẹ nhàng hết mức có thể
"công việc của em vốn đã nhận được rất nhiều sự chú ý rồi, em không muốn người em yêu và con của em phải chịu áp lực giống mình"
mọi người yên lặng trong khán phòng lắng nghe
em tiếp tục
"nhưng sau nhiều năm"
"em nhận ra gia đình là điều khiến em tự hào nhất"
em lại quay sang nhìn người vợ của em
"chị emi và con
"là điều tự hào nhất trong cuộc đời em"
"và em mong mọi người trước giờ yêu thương em cũng sẽ yêu thương luôn cả gia đình nhỏ này của em"
tiếng cười cùng những tràng vỗ tay vang lên khắp nơi
"hai đứa giỏi lắm"
các anh chị đồng nghiệp cùng nhau cổ vũ cho cả em và cô, lần này không cần phải giấu diếm, cũng không cần phải né tránh và lần đầu tiên trước công chúng, họ có thể thoải mái gọi nhau là gia đình
tiếng đùng đùng của em trong nhà bếp kéo cô về thực tại, cô nhanh chóng cuối xuống tháo đôi giày và cất lên kệ
"vợ ơi chị về rồi"
cô đi thẳng vào bếp ôm eo, kê đâu lên vai em
"em sao vậy vợ, bộ có chuyện gì hả"
"chị hỏi con đi em không muốn trả lời"
em vẫn dán mặt vào chảo dầu phía dưới
"anyyyyyy"
"con làm mama giận hả"
cô thôi không ôm em nữa mà qua hỏi tội đứa con của mình
"con đâu làm gì đâu"
any tay cầm bộ lắp ghép chu môi ra
"vậy sao mama bực mình"
"hôm nay con đi học có blelelelelele có vài lần mà con bị gọi lên hiệu trưởng luôn"
any kể về ngày hôm nay cho cô nghe mà tay vẫn mãi mê cầm bộ lắp ghép
"à vậy mama bực là do con bị kêu lên phòng hiệu trưởng hả"
"dạ hong"
any ngước lên nhìn cô
"vậy chứ sao nói papa nghe đi"
cô kéo đứa con của mình vào lòng
"mama bực là tại thấy hiệu trưởng cứ bảo là con cứ blelelelelele"
"còn mama lúc đó thì sao"
"mama hỏi 'thì sao' với thầy"
any ngước lên nhìn cô
"mama nói là 'vậy lúc con tôi ở nhà kêu như vậy tôi có gọi kêu nhà trường đến nhà tôi không' rồi mama dắt con về nhà luôn"
"hahahaha papa hiểu rồi
cô bật cười vì cô biết con cô đang kể sự thật, cô không lạ gì
"any ngồi đây chơi một tí nữa nha"
rồi mama nấu ăn xong papa cho any ăn nha"
cô buông con ra mà chạy vào bếp với em
"dạ"
"vợ ơi hahahaha"
"em đang bực mình đó chị cười hoài đi"
em ráng giữ bình tĩnh khi nghe con mình kể lại
"thiệt là như vậy luôn hả em"
"ủa chứ em có nói sai không"
em chu môi lên cãi lại cô
"vợ không sai nhưng mà vợ trả lời như vậy không được"
cô tiện tay bấm tắt bếp rồi xoay người em qua ôm em
"hên là hồi sáng em mặc đầm đó"
"chứ thử em mặc quần đi"
"là em đập ổng tới luôn đó"
"vợ ơi"
"người ta là thầy đó"
cô không biết phải nói với cô vợ mình như nào
"thì kệ ổng"
"ai biểu ông không tôn trọng con em"
em khoanh tay bực dọc, hễ nhắc tới là em bực lại từ đầu
"thôi chị nấu tiếp cho"
"vợ ra ngồi chơi đi"
cô vẫn là tiện tay tháo tạp dề trên người em ra rồi mặc lên người mình
"hong bực nữa nha"
cô hôn lên má em
"em biết rồi"
"vậy hôn thêm một cái nữa nha"
cô hôn bên má còn lại
"thôi ra ngoài ngồi đi nha"
cô buông em ra, còn vỗ mông em vài cái để cho em trả lại cái bếp cho cô, mỗi ngày của cô hỗn loạn có, bình yên có, cãi nhau vì những chuyện không đâu cũng có nhưng mà lúc nào cũng sẽ có em và con, nghĩ đến là cô cảm thấy mình là người may mắn nhất trên cuộc đời rồi
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co