em không
em biết bản thân em là người suy nghĩ rất nhiều, không phải kiểu chỉ là nghĩ nhiều hơn bình thường một chút mà là kiểu mọi thứ trong đầu em cứ tự động chạy tiếp chạy tiếp mà em không có cách nào dừng lại được, dù em có cố im đi, cố làm mình bận rộn, cố giả vờ như không có gì xảy ra thì những câu hỏi vẫn cứ tự sinh ra, tự nối vào nhau, tự đè lên nhau cho đến khi em không còn phân biệt được đâu là điều em thật sự cảm nhận và đâu là điều em tự tưởng tượng ra nữa, và điều khiến em mệt nhất không phải là việc em nghĩ quá nhiều, mà là trong tất cả những suy nghĩ đó chưa một lần nào em nghe được một giọng nói nào dịu dàng với em, chưa một lần nào nó đứng về phía em, chưa một lần nào nó nói rằng em ổn, rằng em không cần phải tự làm mình đau như vậy
emi nhìn em bằng ánh mắt đó, một ánh mắt mà em không biết phải hiểu như thế nào, vì mỗi lần em cố gắng gọi tên nó thì em lại sợ mình đang tự làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn mức cần thiết, nhưng nếu em không gọi tên thì em lại không thể ngừng nghĩ về nó, và em cứ bị mắc kẹt ở giữa như vậy, cứ tự hỏi hoài là rốt cuộc chị đang nghĩ gì khi nhìn em như thế, hay là tất cả chỉ là do em tự gán lên những ý nghĩa mà thật ra không tồn tại
emi bất ngờ đến sinh nhật em mặc dù em cũng không mấy bất ngờ vì em biết thế nào chị cũng sẽ tới, và chính cái cảm giác "biết trước" đó làm em thấy sợ chính mình, vì em không hiểu tại sao em lại có thể chắc chắn về một điều mà em không có lý do gì để chắc chắn
emi tặng đàn guitar cho em, nhưng mà nếu giữa cả 2 không có 1 sợi dây nào nói chi đến sự ràng buộc thì tại sao chị lại cất công đi tìm cây đàn giống hệt cho em với 1 mức giá em không dám nghĩ tới
tại sao chị lại dành thời gian và công sức đến mức như vậy trong khi giữa em và chị nếu nhìn một cách rõ ràng thì không có bất cứ điều gì đủ để giải thích cho những hành động đó, và em càng nghĩ thì mọi thứ càng trở nên rối hơn, không có câu trả lời nào thật sự đứng vững được trong đầu em
emi đến tìm gặp em ở đêm diễn sau khi chị đáp chuyến bay và trên tay chị cầm túi bánh
em vẫn nhớ cách em tìm chị giữa biển người, em đứng đó và nhìn chị, và trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi em cảm thấy mọi thứ trong mình lệch đi, không phải là rõ ràng đúng hay sai, mà là một cảm giác rất khó gọi tên, như thể em đang đứng trong một thứ gì đó mà em không biết cách bước ra
tình cảm của em thì vẫn mãi giữ trong tim em, mặc dù mọi thứ từ công việc, deadline cuối kỳ, thiết kế boardgame cho bài luận, thiết kế áo cho brand của chính em, đang chạy vòng vòng xung quanh bản thân, em vẫn xử lý mọi thứ như cách em vẫn luôn làm, em vẫn là em như trước giờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến chị thôi, chỉ cần một hình ảnh rất nhỏ của chị xuất hiện trong đầu em, là mọi thứ trong em như bị kéo xuống một nhịp, em không còn giữ được sự ổn định của mình nữa, không còn giữ được sự bình thường mà em vẫn cố duy trì
những người yêu thích em điều biết em mạnh miệng đến chừng nào, không có gì là em không dám nói, ngay cả chị cũng rõ
nhưng khi nghĩ đến chuyện nói rõ cho chị nghe những thứ đang đè nặng lên tim em suốt thời gian qua thì em thấy bản thân mình ích kỉ vô cùng, lỡ như chị không nghĩ giống em hay lỡ như giữa em và chị đúng như chị nói là chị em, thì em phải làm thế nào đây
em không biết trong em đã khóc bao lâu, em cũng không biết phải tự ôm chính em để bản thân không được khóc về chị
emi ơi
em vừa muốn được yêu chị, cũng muốn được chị yêu em, chị có nhìn được chị trong những cái nhìn lén từ em không
mỗi lần em nghĩ là em đã hiểu rồi thì ngay sau đó em lại thấy mình chưa hiểu gì cả, và em cũng không biết liệu chị có bao giờ nhìn thấy em theo cách mà em đang nhìn chị hay không, hay tất cả chỉ là do em tự tạo ra trong đầu mình từ những điều rất nhỏ mà chị vô tình để lại, đã không biết bao nhiêu lần em muốn tự gạt bỏ đi thứ tình cảm không đáng có này để bản thân có thể tiếp tục đồng hành với chị
nếu em với chị là những người không có sức ảnh hưởng thì chắc là lời yêu chị thoát ra tự miệng em sẽ dễ dàng hơn
emi lúc nào cũng dỗ dành em, lúc nào cũng dìu em đi, lúc nào cũng đưa miếng đầu tiên cho em, lúc cũng nghe theo em cho dù em có nói bất cứ thứ gì, kể cả là yapping về những bộ anime mà chị không thể xem nổi, chị dịu dàng với em mọi lúc cho dù em có không trả lời tin nhắn chị mà lại đi update story,
khi phỏng vấn hỏi về việc cả 2 có giận nhau bao giờ chưa thì em lại mạnh miệng trả lời rằng
" dạ tụi em chưa bao giờ giận nhau hết"
nhưng chị thì lại im và không nói gì, điều đó khiến em phải đặt dấu chấm hỏi cho chính em rằng chị có nghĩ giống em không, hay là em vô tư, vô tâm đến mức làm chị phiền lòng mà buồn vì em
khi em vô tình biết được chị đã từng giận em, nhưng chị chọn không nói rồi để mọi cơn sóng trong chị tự lắng xuống
những ngón tay em vô thức ngọ ngoạy không yên, vì em không biết bản thân đã làm nên chuyện gì
và emi ơi
em thật sự yêu chị rất nhiều
em có được gọi chị là emi của em không, theo đúng cái nghĩa mà em đang muốn hiểu, theo đúng cái cách mà trong đầu em vẫn tự gọi như vậy mỗi lần nghĩ đến chị, hay tất cả những gì em đang cảm nhận chỉ nên dừng lại ở những lời nói qua micro, qua những lần xuất hiện trước người khác, nơi mà mọi thứ đều có thể bị xem như fanservice, như một vai diễn mà em không có quyền giữ lại làm của riêng mình
nếu chúng ta lại phải đóng phim, lại có những cảnh hôn nhau, thì em xin chị đừng nhẹ nhàng với em như thế nữa, đừng để mọi thứ giống như thật đến mức em không còn phân biệt được đâu là diễn, đâu là cảm xúc của chính em, vì em thật sự không chịu được cái cảm giác đó, cái cảm giác mà chỉ cần chị chạm vào em thôi là em đã không còn giữ được mình như ban đầu nữa
em thật sự không chịu được
hàng trăm, hàng ngàn lần mỗi đêm em chắp tay xin rằng sẽ có một người đến nâng niu em, yêu thương em một cách trọn vẹn và vô điều kiện, nhưng càng xin như vậy em lại càng thấy trống rỗng hơn, vì em bắt đầu nghĩ rằng có lẽ người em nên cầu xin không phải là ai khác, mà là chính bản thân em, xin em đừng tiếp tục đặt tất cả cảm xúc của mình vào một nơi mà em không chắc mình có quyền thuộc về hay không
để em vẫn có thể là đứa em như lời chị nói, vẫn có thể chạy nhảy xung quanh chị, vẫn có thể cười, vẫn có thể làm như không có gì xảy ra, vẫn có thể là 100% bonnie mỗi khi đứng cạnh chị, không bị vỡ ra từng mảnh, không bị kéo xuống bởi những thứ mà em không dám gọi tên, không bị chính cảm xúc của mình làm cho đau lòng đến thế này
và những suy nghĩ của em đêm nay, có lẽ rồi cũng sẽ chỉ nằm yên ở trong em thôi, không có cách nào đến được với chị, không có cách nào trở thành lời nói thật sự được thốt ra, vì em biết một khi nó thành tiếng thì mọi thứ sẽ không còn như trước nữa, và em lại không đủ can đảm để đánh đổi
em cứ tự hỏi mãi, tự hỏi đến mức đầu em như quả bom đã bấm nút hẹn giờ, rằng liệu bản thân em có nên dừng lại đoạn tình cảm này không, có nên ép mình quay về đúng vị trí mà chị vẫn luôn đặt em ở đó không, có nên coi tất cả chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời rồi để nó tự trôi đi như chưa từng tồn tại không
nhưng càng hỏi, em lại càng không tìm được câu trả lời nào rõ ràng, chỉ có một cảm giác rất mơ hồ kéo em lại, vừa đau, vừa nặng, vừa khiến em không dám buông, và em sợ rằng nếu em thật sự dừng lại, thì không chỉ là dừng cảm xúc này, mà là em sẽ mất luôn cả cách em nhìn chị, mất luôn cả lý do để em im lặng đứng cạnh chị như bây giờ
bản thân em có nên dừng lại đoạn tình cảm này không emi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co