thư gửi bonnie
" chào em
bonnie
lúc chị nhận được thư của em, cũng là lúc thư của chị cũng được gửi đi
có lẽ chị với em vẫn còn chung nhịp đập
bonnie của chị,
dạo này em khoẻ không, chị không biết phải diễn tả nỗi đau da diết này như thế nào
em không thật muốn như vậy đúng không em, đây thật sự không phải là điều mà cả 2 muốn đúng không em, dạo này em gầy đi đấy bonnie, em đừng ăn ít như vậy nữa nhé, chị không chịu nỗi khi thấy em dày vò bản thân về chuyện đấy, 1 mình chị chịu là được rồi
bonnie
bonnie
bonnie
chị ước mình có thể gọi tên em mãi, ngày hôm đấy khi nói ra câu đó, em đau lắm không, chắn hẳn em đã có 1 khoảng thời gian suy nghĩ rất nhiều, chị đã không biết em phải đau trong 1 thời gian dài như vậy
em đừng tự trách bản thân mình nhiều như vậy, chị cũng phần nào đó hiểu được rằng lí do em làm vậy là để bảo vệ chị
bonnie của chị lúc nào cũng suy nghĩ cho chị hết, chưa 1 lần nào em bỏ rơi chị, chưa 1 lần nào em để chị cô đơn chiến đấu với chính suy nghĩ của mình
chị cũng nhớ em
chị nhớ em đến điên lên, những thứ tưởng chừng như chị đã giấu đi, thì lại để em bắt gặp như cách em từng nhận thấy bản thân chị không ổn mà đến an ủi chị
chị xin lỗi bonnie
em vì đã không nhìn ra em chật vật với suy nghĩ của chính em nhiều đến nhường nào, chị cũng đã nghe được chuyện em khóc nất lên hàng đêm khi nhìn thấy chiếc đàn được đặt ngay ngắn nơi góc phòng
chiếc nhẫn đó cũng đang nhìn chị hàng đêm, em giỏi thật, chưa lần nào dám chạy đến mà ôm chị cả, còn chị thì chẳng có tư cách gì để chủ động
chị nhớ ánh mắt của em lắm, nhớ rất nhiều, cứ ngỡ như chị lao đầu vào công việc thì sẽ quên được, thì vô tình ở 1 góc nào đó sự kiện của cả 2, thì lại bắt gặp ánh mắt của em
đang nhìn về phía chị mà trực trào nước mắt
chị muốn được em ôm
chị sợ đêm về, chị sẽ nằm mơ thấy em, chị nghĩ nếu thức cho bản thân đủ mệt thì sẽ không mơ thấy nhưng chị đã sai khi em tìm đến chị hằng đêm, em ôm lấy linh hồn vỡ nát này, em cứu vớt linh hồn chị đang vụn vỡ từng ngày
cứ ngỡ như bức tường chị tạo nên chẳng ai có thể phá được, nhưng với em
chỉ cần 1 câu nói cũng đủ làm chị có thể đem cả cuộc đời này trao em
bonnie, tụi mình có sai khi yêu nhau không em
tại sao em lại quyết định rời đi trong khi cả 2 có thể bảo vệ nhau mà, tụi mình vẫn còn thời gian để sửa mọi thứ mà em
chị cũng thấy có lỗi với any và với cả em, chưa bao giờ chị thôi tự trách bản thân vì vô tâm
hàng đêm chị vẫn nằm lên chiếc ngối mà em đã từng nằm, chị cố gắng tìm lại chút mùi hương của em nhưng chẳng còn, chiếc áo của em vẫn được treo gọn gàng trong tủ nhưng chưa lần nào chị thực sự đối diện với nó
vì chị biết nếu để chị bắt gặp thì chị khó lòng nào mà quên em, chị lại càng không muốn mất đi hình ảnh em trong đầu chị,
bây giờ tụi mình khi ngồi cạnh nhau, nhìn bàn tay ngày càng gầy đi, mắt em thì sưng húp, thì làm sao chị đành lòng nổi hả bonnie, chỉ cần em nói em cần chị ngay lúc này thôi
chị có thể bỏ mọi thứ để chạy về với em
chị còn tư cách để giữ mọi thứ về em không, em cũng hay thật, khi bản thân em là người bắt đầu và bản thân cũng là người kết thúc, nhưng mà chị thấy thương em hơn là muốn trách em
chị không biết em đã phải đau đến nhường nào, chị cũng không biết em đã khóc cho em khóc cho chị và khóc cho tụi mình đến mức mắt mờ đi, chị nhớ những cái ôm vỗ về của em
chị cũng nhớ khi chúng mình chưa là gì, nhớ cả những cái nắm tay đằng sau lưng, nhớ cả những lần...
em vuốt tay an ủi
từ khi nào 1 người hướng nội lại đi an ủi 1 hướng ngoại và ai cũng xem đó là điều hiển nhiên
tụi mình phải xa nhau bao lâu vậy em
ngày mình gặp lại đã gần đến chưa em
chị phải sống những ngày không em như thế nào
không có em, chị không là gì cả
em đã thôi tự ôm lấy mình khi nhớ đến tụi mình chưa em
đồ đôi của tụi mình nhớ em lắm rồi, chị không ngừng đặt câu hỏi từng ngày, có những ngày trôi qua mà trong đầu chỉ toàn những câu hỏi không lời hồi đáp
khi chị về nhà, căn bếp vẫn đó, hình bóng em thì không còn, chị cứ ngỡ như mới hôm qua, chiếc chảo chị đã mua cho lần tới em sang nhưng tụi mình chẳng còn dịp nào
chỉ còn mình chị, hàng ngày chị vẫn đi làm, vẫn gặp em, vẫn là em nhưng chị chẳng chạm được đến em
bonnie ơi, em biết chị yêu em đến nhường nào đúng không
vào 1 ngày nào đó, em vẫn sẽ tìm lại chị mà đúng không
cả lá thư này cũng chỉ toàn những câu hỏi mà chị chẳng thể trả lời cho bản thân mình
chị tin là em sẽ lại tìm chị như cách chị đã từng tiếp cận em vào những ngày đầu,
đến giờ chị vẫn chưa đọc thư của em
chị không đủ can đảm khi biết là bản thân em cũng tan nát từng ngày
chị yêu em, emi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co