Truyen3h.Co

[oneshots for woosan] amicus ad aras

11.

zzzzzwj

có lẽ san năm nay lại lạc lõng một mình rồi, từ ngày lễ tình nhân sang cả ngày pepero mà chẳng có người yêu để thử cùng. đau lắm, muốn có người thương nhưng lại chẳng được.

ngóng nhìn người ta vào quán cà phê của mình móc mấy que bánh ra, gặm hai đầu mà lòng anh bỗng trở nên bùng nổ, ghen tức đến mức muốn lập tức đuổi họ cho khuất mắt anh cho rồi. độc thân vui cái mẹ gì chứ? toàn khóc lóc kể lể với bạn bè muốn có bồ dù cho nhiều người đã tỏ tình anh và anh lại từ chối thẳng thừng.

ngộ nghĩnh chưa kìa.

than vãn riết mà bạn thân anh - yunho và cả mingi cũng phải nhức đầu, đưa đối tượng cho xem thì từ chối hết, chẳng chọn nổi lấy một người để mà tụi này mai mối giúp. lúc nào cũng thế, một vòng tuần hoàn cho sự độc thân tan nát con tim của san.

các hộp bánh đặt gọn trong chiếc giỏ ngay quầy thu ngân, chẳng biết ông chủ nghĩ cái gì mà để đấy nữa. ánh mắt cứ thấy mấy anh chị kia yêu nhau tiến đến lấy một hộp rồi rạng rỡ thanh toán, lát sau lại thấy cắn hai đầu bánh và hôn lấy đôi môi đối phương, nhẹ nhàng xong lại yêu kiều bật cười.

vui vậy mà mặt san méo xẹo, mắt ứa cả nước như sắp khóc tới nơi.

từ khi nào mà độc thân đau lòng đến thế hả?

" sao sầu dữ dạ, uống cà phê hông tớ pha cho. "

giọng nói ấy nhầm làm sao cho được, của wooyoung bé tí tẹo chứ ai, cũng chính là lí do vì sao anh còn lạc lõng giữa dàn người đang yêu đương đây. san yêu cậu, thế nên mới từ chối những người mà mingi và yunho giới thiệu. cũng vì vậy mà lúc nào anh cũng than vãn việc mình độc thân.

vì anh muốn được ở cạnh bên wooyoung.

" được, cậu pha đi. "

vì san chẳng biết cua người ta kiểu gì nên cứ giấu, giấu với tất cả mọi người, giấu thẳng vào trong tim, dùng chìa khoá chặn lại. nhưng thật sự thì mỗi lúc quán ít người, thường là khoảng nửa đêm tại quán đóng cửa khá trễ. anh thỉnh thoảng lại mân mê tấm ảnh màn hình khoá của mình với những video anh đã công khai quay lại được của wooyoung mỗi lúc cậu làm việc.

wooyoung ngốc mà, hỏi san sao lại quay thì anh chỉ vu vơ trả lời là để làm kỉ niệm. ấy vậy mà cũng tin cho bằng được. những lúc ấy, anh vẫn giữ cho mình một tâm thế bình thản, chẳng hề lo rằng cậu một ngày nào đấy sẽ phát hiện ra.

chắc là thế...

nhiều khi san cũng phóng to vào đôi môi đỏ hồng ấy của wooyoung, ánh mắt thì bày tỏ rõ cái thèm khát được nhẹ hôn lấy đôi môi ấy. điên thật, nghĩ riết mà có lúc khách vào cũng chẳng để ý xong cái người ta ra hiệu thì giật mình, mặt hơi ửng hồng ra tiếp người ta.

thật ra thì wooyoung cũng trực chung ca với san nhưng anh thì biết rõ cậu mà, không một lúc nào cậu ra khỏi nhà bếp cả. cứ như ngôi nhà thứ hai theo đúng nghĩa đen, cậu ru rú trong đấy mà có những lần san còn bắt gặp cậu ngủ gật nữa cơ... nhưng mà do đáng yêu nên anh cũng đành chụp lại mấy tấm rồi nhẹ xoa đầu cho người nhỏ hơn tỉnh.

ghét quá đi mà.

" của cậu nè... " giọng wooyoung nhỏ lại khi thấy san đang đăm đăm nhìn thứ gì đấy, nhìn theo hướng của anh thì cậu cũng chả thấy gì ngoài đôi tình nhân đang chơi pepero trong sự vui vẻ cả. có lẽ san muốn thế chăng? " bộ muốn có bồ để chơi trò đó hay gì? "

" h-hả?! "

" chơi với tớ nè, cần gì bồ chứ. "

" như thế có lạ quá không... "

chỉ thấy cậu khúc khích cười và khẽ lắc đầu. tiếng cộp của tách cà phê nay đã yên vị trên bàn cùng đôi tay nhanh chóng quay ngược tấm bảng lại " tạm đóng ". wooyoung kéo san vào phòng bếp, lấy từ túi chiếc tạp dề của mình hộp bánh đã chuẩn bị từ trước.

là pepero.

đến đây có lẽ mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. tay cậu nhẹ mở hộp bánh, lẹ làng tách miệng ra cắn lấy đầu kem, hướng thẳng về phía san. bốn mắt nhìn nhau, bây giờ đến cả tiếng thở nghe cũng thật rõ, tiếng tim đập nhanh cũng chả khác là bao. san thì như thể khờ đi vậy, anh chẳng biết phải là thế nào cho đúng nữa dù cho bản thân trước đấy cũng đã nghĩ đến cảnh chơi trò này với cậu.

hay là wooyoung biết hết rồi?

" san à, còn phải ra tiếp khách nữa đấy. tớ đang làm theo ý nguyện của cậu đây, chả phải cậu thích tớ sao? "

đúng là biết hết thật.

" đâu có, ý tớ là tớ có thích thật nhưng mà thế này thì khác gì tớ ép buộc cậu đâu? "

" xùy, tớ tự nguyện, nói chung là tớ cũng thích cậu đấy. hiểu chưa? "

" hả. "

wooyoung vẫn ngậm đầu kem, mắt hướng về người con trai trước mặt, đợi cho anh tiến gần. san - người đang thở dài bất lực, hai chân bước đến, tay nâng nhẹ cằm người nhỏ hơn lên, cắn phần đuôi bánh. tiếng rộp nhẹ, wooyoung nhắm chặt mắt, mặt thì rõ sượng trân.

anh cười, nếu như đã ngại ngùng thế này thì không làm cũng được mà, bản thân anh đâu ép làm gì. mẩu bánh ấy ngắn dần, hơi thở của wooyoung, san còn chẳng thể cảm nhận được. có lẽ đối phương đang sợ, anh cũng chẳng muốn quá trớn làm gì.

anh cũng thương cậu lắm, nhưng nếu cậu chưa muốn thì anh cũng chả muốn cậu thấy khó chịu.

tách.

" không cần phải thế này đâu, " san xoa lấy mái tóc đen, miệng nhai lấy miếng bánh đã gãy. anh cười, híp mắt, chỉ cần biết cậu có tình cảm với anh là đủ rồi, không cần phải hôn hít làm gì nhiều, miễn là điều ấy khiến wooyoung thoải mái. " bên ngoài còn khách nữa, không ra tiếp anh hongjoong lại cắt lương tớ mất. cậu cũng chuẩn bị làm cà phê đi bé yêu. "

chỉ vừa quay đi, wooyoung đã níu lấy áo anh, miệng mếu, nước mắt lăn dài trên má. tiếng sụt sịt nghe rõ mồn một, san nghe phát cũng biết là tiếng khóc. anh hốt hoảng quay đầu lại, hai tay chộp lấy bả vai đang run rẩy kia, ánh mắt lo lắng nhìn người nhỏ hơn.

" c-cậu... khó chịu với tớ hả? " ánh mắt đỏ ngầu, wooyoung nhìn san, nức nở.

chưa bao giờ san thấy cậu thế này, như thể anh đã cố tình làm cậu tổn thương, thật nhiều. và điều này khiến san đứng ngồi không yên, vẻ mặt lo lắng tiến gần cậu trai nhỏ.

" không có, không đâu, hiểu nhầm rồi. tớ thấy cậu không thích lắm nên tớ mới dừng lại. không phải tớ không thích đâu mà, tớ yêu cậu lắm, khó chịu sao cho nổi? tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều mà, đừng khóc nữa mà. wooyoungie, nhìn tớ này, tớ yêu cậu lắm, thề với trời đất là thế. "

tiếng nức nở của wooyoung nhỏ dần, chỉ còn đọng lại mấy cái sụt sịt đáng yêu của em cáo đang được san ôm lấy. nhẹ xoa đầu người nhỏ hơn, vén mái tóc cậu sang một bên, để lộ hàng mi ướt đẫm. rồi anh bật cười trong vô thức. ừ, làm sao anh khó chịu với con người này chứ? anh đang yêu cậu đến thế này mà, sâu đậm dữ lắm.

" làm sao mà tớ có thể cảm thấy khó chịu khi cậu hôn tớ chứ? nào, tiến đến hôn tớ đi, tớ không muốn mình phí phạm thời gian ở bên cậu nữa. "

nhìn thấy rõ sự khẩn trương của wooyoung đang len lỏi trong từng lời nói, từng câu chữ một như muốn đâm thủng trái tim đang đập rất nhanh đến loạn nhịp của san. làm sao anh không biết wooyoung - cậu nhóc lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ ấy lại có khía cạnh đáng yêu thế này? tay san đặt lên cằm wooyoung một lần nữa, khẽ bấu chặt, rồi anh đưa mặt lại gần đôi môi đang mở hờ của cậu, đặt lên đấy một nụ hôn. nhẹ nhàng mơn trớn và gặm nhấm đôi môi mình đã ao ước từ lâu, san run rẩy đến phát điên khi tay còn lại thì đặt lên eo wooyoung kéo cậu vào lòng mình, âu yếm cậu thật chặt. yêu thương cậu để đâu cho hết đây, tình yêu anh dành cho cậu to lớn như thế mà cậu lại cho rằng anh đang né tránh chạm môi với cậu, nghĩ đến đây san có chút dỗi đấy.

cắn nhẹ bờ môi dưới, san buông wooyoung ra rồi ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ muốn bốc hơi của cậu, mỉm cười dịu dàng hôn lên trán cậu một cái thật kêu. trái tim wooyoung càng đập liên hồi, cậu đẩy san ra rồi quay mặt đi, mím môi để kiềm nén sự sung sướng lan toả trong lòng mình. san rõ cậu mà, anh chỉ khúc khích sau lưng cậu rồi ôm lấy cậu từ đằng sau, dụi dụi vào vai cậu mà thì thầm.

" tớ thích cậu. "

wooyoung chính thức ngất xỉu nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để đáp trả lại tên ngốc đang dựa lên mình.

" tớ cũng thích tớ. "

san trề môi giận dỗi, dụi vào gáy wooyoung. mái tóc đen rối bù cứ dụi liên tục, tưởng đâu là cún tới nơi. đáp lại san, một tiếng cười khúc khích cùng tiếng sụt sịt nhẹ, và chỉ thấy trên trán một cú búng nhẹ của cậu với giọng nói ngọt ngào ấy.

" tớ cũng thích cậu, san à. "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co