[oneshots for woosan] amicus ad aras
creation
màn đêm buông xuống cũng là lúc wooyoung nhấc gọng kính mình lên, khoanh chân lại, ngước lên sân khấu phía trước.
buổi ra mắt robot mới của cậu nhưng lại là đại diện của một người khác.
cậu cứ ngồi đấy im lìm, để thời gian trôi qua với bài diễn thuyết bản thân cậu đã tự viết lên hàng giờ đồng hồ. đã vậy, nó còn bị cắt ghép chẳng còn ra cái hệ thống gì khiến wooyoung phải liên tục cau mày ở hàng ghế dưới, ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng.
thứ robot ấy, chỉ gói gọn trong hai chữ thân thuộc
" choi san "
hình mẫu được dựng lên chính là của người thương đã khuất của wooyoung, giống y đúc từ mái tóc đen tuyền, đôi mắt sắc lẹm, xương hàm góc cạnh cùng chất giọng trầm ấm. cũng chính do độc quyền có một trên thế giới nên mở bán với giá trên trời là một điều không thể tránh khỏi.
wooyoung không phục, người máy do cậu tạo nên, khuôn mặt, thân thể giống người yêu của cậu y đúc thì không thể rơi vào tay kẻ khác một cách dễ dàng như vậy được.
ấy thế mà.
" một trăm triệu! " cậu lớn giọng, gào lên trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm thực khách. họ không nghĩ lại có người chịu chơi với thứ robot này đến vậy, họ chỉ đơn thuần nghĩ nó được bán với giá mấy triệu won là cùng chứ một trăm triệu thì... có hơi quá thật.
" hai trăm triệu."
wooyoung quay ngoắt đầu lại, sao cứ phải là anh ta nhỉ?
" tôi, park seonghwa. mua mẫu người máy này với giá hai trăm triệu. "
" à vâng. hai trăm triệu lần thứ nhất. "
wooyoung chết lặng, cậu không có hơn thế. nếu tăng giá lên thì chắc nịt rằng cậu cũng chả có đủ tiền để mà trả đâu. cậu không muốn phải quỳ xuống một gã không đội trời chung này, cậu sẽ không bao giờ làm thế.
" hai trăm- "
" năm trăm triệu! "
" sáu trăm. "
chết tiệt.
" bảy trăm triệu! "
" một tỷ. "
đầu óc cậu mù tịt, một tỷ? cho một mẫu người như choi san? vì sao mọi thứ phải thế này chứ. cậu chỉ muốn có được người cậu yêu mà cậu đã hy sinh mồ hôi, nước mắt và cả những lần suýt chút nữa mất mạng bởi thiếu ngủ, chán ăn.
" chốt một tỷ cho park seonghwa, mời anh gặp chúng tôi sau yến tiệc, chúng tôi sẽ có quà tặng kèm. "
vậy là hết ư?
" này cậu jung, tôi biết là người máy hình thù giống cậu choi này là do chính tay cậu thiết kế. " seonghwa chạm khẽ lên vai cậu, ân cần lên tiếng. " tôi biết cậu quý nó lắm nên tôi muốn được mua nó tặng cậu. mà có lẽ hơi hưng phấn nên thiệt hại hơi nhiều rồi nhỉ? "
wooyoung ngớ người.
" nghe hơi khó hiểu nhỉ? tôi đây muốn tặng cậu người máy như một quà tặng cũng như lời mời hợp tác cho công ty chúng tôi. "
" tôi không cần. "
" và chúng tôi sẽ cho cậu thông tin về sự mất tích của choi san. " anh lấy trong túi tập tài liệu dày, giơ ra trước mặt wooyoung. " ngay trong đây. "
lưỡng lự, cậu không nghĩ lại có chuyện như thế này xảy ra. mọi thứ đi trật quỹ đạo đến bất ngờ, wooyoung còn chẳng thể định nổi mọi thứ nữa rồi. thì ra, cậu vốn chẳng phải người đưa ra quyết định, mà chính là gã - choi san, người mà cậu đã xem là đã mất nhưng thực chất bản thân cậu còn chẳng biết liệu thực hư phải như thế không.
" và nếu như tôi từ chối? "
" tôi sẽ nghiền nát cỗ máy trên sân khấu kia thành từng mảnh, kèm theo xác của người được lấy làm mẫu. "
" được, tôi đồng ý là được chứ gì? giờ thì kêu người ta đem 'san' xuống dùm tôi, tôi có chuyện phải giải quyết. "
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co