[oneshots for woosan] amicus ad aras
drunk.
hôm nay choi san dẫn người yêu mình vào bar, dẫn jung wooyoung vào bar... thật ra là san bị dụ vào bởi đám bạn mà sợ bồ mình ở nhà một mình chán quá nên dẫn theo luôn, có gì cho làm quen với mấy đứa khác xong sẵn tiện khoe bồ xinh như thiên thần, như được phái xuống đây cuỗm trái tim choi san đi, nói chung là vậy, còn thực hành thì không biết.
ôm lấy eo người thương bước vào quán. cái tiếng nhạc xập xình bên tai khiến san đây phải nhăn nhó nhìn qua người nhỏ hơn. có lẽ em chẳng để ý lắm, hướng mắt về san xong nở nụ cười rồi nhón chân lên hôn một cái lên má. cảnh tượng ấy mà cũng bị đám bạn anh bắt gặp xong giả vờ đỏ mặt còn hú hét các thứ nữa, thật sự không hiểu mà.
" uầy, choi san số hưởng thế!!! "
" trời ơi anh san ơi, anh bỏ em theo anh trai kia xinh quá! em theo đuổi ghệ anh nhé ~ "
nghe xong mà lỗ tai anh như dính cái gì ấy, muốn thông hiểu cũng chẳng được. nhìn xuống người nhỏ hơn thì lại thấy em tủm tỉm cười, nhìn dễ thương chết đi được mà. tay véo lấy cái má mềm ấy, vẫn là trước mặt sự chứng kiến của lũ bạn. san làm vậy mà chẳng ngại trời đất, quay người đối diện em rồi hai tay nhào nặn cái má người ta như đúng rồi đến cái mức mà em khó chịu cũng chẳng yên phận. lại nhanh trí kiểu gì hôn chóc một cái lên môi người ta cơ, có bồ sướng thế đó, làm gì người ta chả được.
" ewww, ngồi xuống bàn gọi đồ dùm, không rảnh xem đâu. "
và wooyoung cũng không phải dạng vừa gì mà mới đặt mông xuống đã nhốn nhào nói chuyện với mấy đứa bạn dở hơi của anh rồi. san ấy, ngẩn cả người, tưởng đâu như em mời anh đi chứ không phải anh rủ em đi. wooyoung toe toét, có lẽ mọi người dần thích em mất thôi, san nghĩ vậy, suy diễn nhiều quá cũng thấy mình điên nhỉ?
họ gọi cho em một ly dry martini, bảo là mời, trong khi san vẫn phải trả tiền cho ly cocktail đơn thuần. san ghen, nhưng không ghen lắm bởi như thế này cũng tốt, anh đã lo rằng em sẽ sợ tụi bạn dở người của anh bởi nết chẳng ra giống gì nhưng ai đâu ngờ, wooyoung lại hoà hợp phết. em cười, nhìn về hướng anh, không quên nháy mắt một cái và quay về với cuộc trò chuyện đang dang dở của mình, để lại san - anh người yêu đang sốc toàn tập lần nữa, mắt mở to.
không ngờ rằng em người yêu nhỏ bé hay nép nép vào người mình cũng có cái tính ' hư hỏng ' này. nhìn đôi môi đỏ mọng nhâm nhi từng ngụm rượu, nhìn đôi môi ấy chẹp một cái, san lại đờ người. anh đã hôn nó thật nhiều, để rồi nó ửng đỏ như thế ấy, anh đã yêu em thật nhiều, để rồi wooyoung trên giường trong đầu chỉ có san và san. cồn thấm vào dây thần kinh, anh ngày càng có những suy nghĩ không mấy thông suốt về em người yêu.
" san này. "
" hửm? "
" người yêu mày có vẻ đẹp nhờ. "
" tất nhiên rồi. " san húp lại một ngụm rượu " cái gì của tao lại chả đẹp. "
tên bạn kia chỉ biết câm nín, sát khí phừng phừng ai dám hó hé cho nổi. wooyoung giữa những người bạn của anh, giọng điệu như rằng em đang câu dẫn họ. chẳng biết em uống bao nhiêu ly rồi nhưng qua ánh đèn mờ ảo, trông hai má em hồng hồng. ngốc nghếch thật, san thấy em cũng dễ thương lắm ấy chứ. mọi người cứ nói, em thì cứ cười tươi, hai mắt híp lại để ai ai rồi cũng phải xoa lấy mái tóc đen tuyền.
" wa... anh kia là anh đẹp trai nào vậy? "
choi san ngớ người.
nhưng có lẽ anh có hứng thú với điều này.
" chồng tương lai của em đấy ~ "
" gì cơ? anh đừng có kì cục nha, tui có bạn trai rồi đó...! "
wooyoung say mướt, hờn dỗi nhìn san cằn nhằn. anh nắm bắt được thời cơ, kéo em về kế bên mình ngồi, để em dựa vào vai. dường như em không phản kháng, cồn ngấm vào người, làm wooyoung lơ mơ, cứ cười ngốc với san.
" anh đừng ôm tui... bạn trai tui khoẻ lắm đó. " em dùng đôi tay của mình đẩy anh ra, mà sức này đẩy được ai? chỉ có san ôm chặt cứng thôi, giữ chặt bên, hôn nhẹ lên đầu. " ảnh... đấm anh chết đó. "
em người yêu nhỏ bé trong vòng tay, hai mắt nhắm hờ. lui theo mùi hương quen thuộc, em rúc vào hõm cổ của san, thở đều. tụi bạn nhìn cặp đôi phía trước một lúc rồi quay lại với cái thú vui lúc nãy của chúng. san mặc kệ luôn rồi, chỉ cần có wooyoung trong vòng tay thì mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.
mái tóc đen, cặp lông mi dài, san trìu mến nhìn tất cả. wooyoung đẹp quá, lỡ đâu tụi kia dở trò thì sao? dở trò lấy em khỏi tay anh vì vẻ đẹp của em. san điên mất, tay luồn vào mái tóc, xoa nhẹ. cứ phải ngủ thế này có đáng yêu không, chứ cứ láo nháo, ghét quá chừng.
" tao về trước nha, bé nhà tao ngủ mất rồi. ở đây ồn, ẻm tỉnh mất. "
" đang vui màaa "
" thôi, xin phép tụi bây. "
end.
wooyoung: ủa
ủa
ủa
hôm qua em làm gì sai trái không thế
san: em không nhớ à?
wooyoung: không...?
san: hôm qua em có làm gì sai trái đâu
em chỉ kêu anh đẹp trai
rồi bị anh trêu lại kêu chính anh tự đấm chết anh
đáng yêu thật đó
vậy là anh biết anh không yêu nhầm người rồi
wooyoung: trời, chắc tự đào hố chui đầu vào quá ông ơi
cái đó đáng yêu tui cũng lạy
san: thôi nào có tệ đến thế đâuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co