[oneshots for woosan] amicus ad aras
fever.
wooyoung ho dữ dội, thân hình nóng ran cả lên nhưng vẫn cùng cả nhóm luyện tập đến cuối buổi, em đã làm trật rất nhiều động tác, nhiều đến mức cả nhóm phải lo lắng, sao lại em có thể sai nhiều thế nhỉ? người kia, nói đúng hơn là san còn sốt ruột đến phát điên, mặt em đỏ bừng như lửa đốt, em cứ nặng nhọc hô hấp bằng miệng. anh nhảy cũng trật theo em mấy lần.
cơ mà em lại chẳng biết trời đất gì cả, cứ tập nhảy với cả nhóm cho đến khi ngã lăn ra đất vì dường như đã có một tảng đá khổng lồ đè lên người. tất cả mọi người đều sốc khi thấy em như thế, seonghwa lập tức tiến gần em, tay áp lên trán. nóng hơn cả ngồi máy sưởi vào mù hè. nhiệt độ cơ thể với cái tấm thân ướt đẫm mồ hôi quả là không thích hợp để tiếp tục. lần lượt các thành viên còn lại đi đến bên cạnh em, miệng cứ hỏi có ổn hoặc bị làm sao không. nhưng san thì không, anh biến mất tăm luôn,
một người mơ màng như wooyoung vì chẳng thấy người lớn hơn ở đâu mà cũng hơi hoảng cả lên, mặc cho seonghwa đang lo cho. em nhìn xung quanh, anh ở đâu thế nhỉ? thật sự là ở đâu vậy, wooyoung sợ hãi run rẩy trong khi ngồi dậy để xem xét tình hình.
" nằm xuống đi wooyoung, san đi mua thuốc thôi mà. "
" vâng... "
ngoan ngoãn mà nằm xuống chiếc áo khoác của hongjoong, em có thể cảm thấy mọi người đều sốt ruột cho em, sao lại bị bệnh được nhỉ? yeosang nhìn cậu bạn mà lo không thôi, còn phải để yunho vỗ về nữa mới bình tĩnh chứ. mingi với jongho thì xoa bóp cho em, chân tay các thứ, sao bỗng dưng họ lại ngọt ngào thế nhỉ? thật sự không giống như bình thường nhưng thôi cũng kệ, thà được quan tâm hết mực còn hơn là vô tâm đến mức wooyoung phải rơi nước mắt.
ừ đúng rồi, wooyoung rất sợ bị mọi người bỏ rơi... mà chắc ai cũng vậy chứ nhỉ? em luôn mong mọi người có thể để ý mình lúc bản thân gặp nạn hoặc lúc em đạt được thành tích tốt như được đi artist of the month này, nhảy tốt hoặc chơi được một màn ba sao của superstar ateez. nhiều lắm cơ, kể ra có mà dài hơn cả một câu chuyện cổ tích. và nếu người khen em là san thì... chắc em sẽ vui như mở hội vậy vì dù gì anh cũng là người em yêu mà, chắc chắn phải hạnh phúc rồi.
" à, cảm ơn nhé san. "
seonghwa nhẹ đắp miếng dán hạ sốt lên đầu em, lạnh buốt nhưng dễ chịu, chắc phải nghỉ ngơi rồi. phải nghỉ ngơi thật rồi... không tập luyện để mọi người lo nữa.
~
ai nói wooyoung sẽ từ bỏ dễ vậy chứ, cả nhóm đều về cậu lại trốn tránh ở lại tập thêm cho đến mệt lã người. cái cơn sốt chết tiệt, cái miếng dán hạ sốt cũng chết tiệt nốt, sao một người khoẻ như em lại đổ bệnh chứ? ho khan mấy lần, cổ họng wooyoung lại đau rát như kiến lửa cắn, ước gì có loại thuốc nào đó giúp em khoẻ hơn trong chốc lát chứ điên mất thôi, lát có mà ngã lăn ra đất lại chẳng có ai tới giúp đâu... hoặc là có nhỉ?
lại bật bài "the real" em điên cuồng tập luyện rồi để bị trẹo chân mà suýt ngã ra sàn lần hai, dường như có ai đã đỡ em... một đôi tay to lớn lẫn ấm áp đến lạ thường đã đỡ em, liệu có thể là người wooyoung đang nghĩ đến không nhỉ? chắc thật đấy, lúc nào chả thấy người đó lén lút theo sau, đã vậy có khi còn là người em rất yêu.
" bạn bao giờ mới bớt thói này để anh bớt lo nhỉ? "
" em... bạn để em tập đi mà... "
ngang bướng cãi lại người lớn hơn, em thật sự chẳng biết san đang tức giận đến cỡ nào nhưng thấy giọng anh cứ trầm trầm còn nghiêm nghiêm, sợ chết đi thôi. tay luồn xuống chân em mà nhấc lên, mặc cho wooyoung ra sức giãy giụa, sao anh có thể bế người ta đi trong khi người ta đang tập luyện chứ? và cuối cùng, em lại là người nhận phần thua vì cả cơ thể này vốn thấm mệt thì giờ còn đâu sức để mà thoát khỏi vòng tay của cái người tên san họ choi đâu.
đôi mắt wooyoung khẽ nhắm lại, dần dần hô hấp ổn định hơn trước. em dường như cảm nhận được một sự ấm áp trong lòng của san, cái cảm giác được vỗ về yêu thương rồi lại được anh nói những lời như đổ mật vào tai. kể cả em có rã rời tay chân, mệt mỏi khổ sở, chết đi sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chắc chắn, đảm bảo 100% điểm dựa vững chắc của em vẫn sẽ ở nơi đây - không ai khác ngoài san.
nói rằng nếu cả thế giới có quay lưng với wooyoung thì vẫn có san ở cạnh em đến cuối cùng thì có vẻ là hơi quá nhưng, nó cũng là sự thật mà thôi. san yêu wooyoung bằng cả trái tim này, luôn cố gắng dõi theo từng bước em đi để lúc em vấp ngã, vẫn có anh đứng đấy, xoè đôi tay để đỡ em dậy. liệu hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ vì sao trên kia có thể ví với tình yêu này của san dành cho em không? có như nhau hay gì đi chăng nữa cũng vậy thôi, san vẫn yêu em bằng bất cứ giá nào.
" wooyoung? " san nhẹ lên tiếng, ngước đầu xuống để rồi chứng kiến được một chú cáo đã thiếp đi tựa bao giờ. trông yên bình thật đấy còn trông thật yêu nữa. nhìn mà anh cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ, thuốc đã uống rồi, miếng dán hạ sốt cũng dính chặt trên đầu còn thêm cả chiếc mũi đỏ ửng. trời ơi... trông chả khác gì một cục bông nhỏ luôn này, thương cục bông nhỏ này đến chết mất thôi.
san ngồi xuống, chỉnh lại tư thế cho wooyoung để em có thể dựa cằm lên vai anh, ngồi thẳng lên đùi luôn chứ. có lẽ em ngủ hơi sâu nên san làm gì em cũng chỉ thở đều, chẳng có dấu hiệu của việc thức giấc ngay bây giờ. xoa lấy tấm lưng của người nhỏ hơn, san nhẹ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi. yêu thật yêu tên nhóc cáo bé này, anh thật sự chỉ muốn âu yếm em vào lòng chẳng muốn rời xa, nửa bước cũng không. san chỉ muốn thế mà thôi, mãi về sau cũng chỉ muốn thế thôi là đủ.
" bé con ngủ ngon nhé. "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co