[oneshots for woosan] amicus ad aras
he's mine.
wooyoung lại lên confession trường, lướt lung tung trên màn hình. cứ đọc được vài cái lại thấy những lời tỏ tình ngớ ngẩn của những cô gái ngốc nghếch đấy. cậu nhếch môi, bắt đầu cười phá lên xong suýt chút đã bị lăn xuống giường nằm ngất bên dưới. phải là điều gì cậu mới cười đến thế chứ nhỉ? chắc nó cũng phải hề lắm, hay có mỗi wooyoung thấy thế thôi? ai mà biết được chứ, có mà một người nào đó lại biết đấy (ngoài bản thân wooyoung).
_____
#cfs2087
choi san lớp a7, em thích anh! nếu anh đồng ý thì qua b4 gặp em nhé * bắn tim bắn tim *
#cfs2088
san sunbaenim đẹp trai thật sự... không biết anh có người yêu chưa nhỉ?
...
#cfs2090
chếc tịt, sao trên đời lại có nam thần đẹp đến mức này chứ!!! nè san, anh đẹp hết phần người ta rồi đó, anh mà đẹp như vậy mãi là em lấy anh về làm chồng đó>:(
...
#cfs2092
cái anh tóc vàng mullet với chiếc nhẫn bên tay phải là ai vậy ạ? thấy anh toàn ngồi trong lớp đọc sách nhìn tri thức dữ, bữa còn gặp ở hội chợ trường làm mc ở hậu trường xong ảnh còn gian hàng của em nữa... hic, ai biết thì nói em nhé chứ ảnh đẹp thật sự:'>
_____
đọc đi đọc lại vẫn thấy buồn cười, thật sự chẳng nhịn được mà. cầm điện thoại mà cứ mông lung nghĩ ngợi, mấy cô gái này tỏ tình anh chàng tên choi san hoài không mệt hay gì nhỉ? lúc nào lên cũng thấy có mấy dạng confession kiểu " em yêu san số hai thì không ai số một " hoặc là " nguyện làm chó cho san suốt đời " (?) đọc mà cười không ngớt được, nhịn chẳng được cơ, mất cả hình tượng sẹc xi boy của wooyoung đây.
những con người này dường như ảo mộng mình có thể ở bên anh ta dù cho đến cái việc tỏ tình trực tiếp cũng chẳng xong nhưng mà ngoài đời hay trên mạng đều như nhau cả thôi thôi, có khi trời sập anh san kia cũng chẳng thèm để ý chứ nói gì đến đồng ý. lí do cũng dễ hiểu thôi, chắc ai nhìn vào cũng biết ngay mà.
" bé đọc gì mà cười nhiều thế hả cáo nhỏ? " cái chất giọng trầm ấm vang lên qua vành tai của cậu, chiếc eo rồi cũng bị siết chặt bởi đôi bàn tay cứng rắn của người kia. người đó nhẹ hô hấp qua tai cậu còn định luồn tay vào chiếc áo thun kia để cảm nhận chiếc eo thon nhỏ không tì vết. giống biến thái nhỉ? nhưng wooyoung đây đã vốn quá quen với nó rồi.
" tao đọc thư tỏ tình cho mày trên confession đó trời. chẳng hiểu sao cứ mấy cô em đó cứ thích mày chi cho khổ xong cái lúc biết mày mê tao đến ngu người lại khóc lên khóc xuống rồi tìm cách hãm hại tao. có khi thật đó mày, chắc chuyển trường sớm. "
" bé đọc tiểu thuyết nhiều bị ngốc à? " san giả vờ cốc đầu wooyoung một cái rồi lại lò mò lên hôn vào chỗ anh vừa tiếp xúc. ôm cậu lại gần người mình hơn để cậu có thể cảm nhận nhịp đập của tim anh đây. " cất điện thoại đi mà. nãy giờ bé đọc mấy cái đó mà bỏ anh lẻ loi ở đây này. bộ không thấy xót cho con người đẹp trai của riêng bé sao? "
" ừ. thế nên anh san chờ tao tí, để lục xem còn không còn biết đường mà cười cho ói máu. "
" thôi màaaaa. "
khác hẳn với hình tượng tri thức với có đôi chút lạnh lùng như trên trường, thật sự quá khác là đằng khác. ai anh cũng xã giao, qua lại cũng chỉ trân cười cười các thứ xong từ chối mọi lời mời đi tiệc hoặc nếu có đi cũng mang wooyoung theo để mập mờ ở đó và cả những kiểu muốn được đi hẹn hò riêng với anh nữa. nhưng mà, cái gì cũng có lí do của nó mà, chủ yếu làm thế để anh có thể bám đuôi cái người họ jung tên wooyoung kia thật nhiều, thật lâu.
ngoại trừ thời gian trên trường (do bám thì lại bị những cô em kia bám theo) thì lúc nào san cũng kè kè bên wooyoung cho bằng được, khi nào cần hoặc bận lắm mới tiếc nuối tách cậu ra nhưng nếu lúc đó cậu có kêu về thì cũng chạy về ngay, không chần chừ, một chút cũng không. dường như chẳng ai biết san luôn xem wooyoung là nhất (trừ mấy đứa bạn thân, tất nhiên rồi) có mấy lúc còn tuyên bố với cậu là đội cậu lên đầu, cậu làm gì cũng đúng hết xong còn kêu cả thân thể của anh là của cậu, cái gì của anh cũng là cậu. ôi trời, đúng là bao cô gái mơ ước có anh người yêu thế này mà tiếc quá, ảnh lại là của người khác mất tiêu rồi.
rồi san bĩu môi, với lấy chiếc điện thoại trên tay wooyoung mà đặt nó trên bàn. chẳng hiểu kiểu gì mà lại lật cậu xuống luôn chứ. mặt cứ ỉu xìu, nhìn như em bé vậy, wooyoung nhìn mà chỉ biết cười trừ. rướn người lên hôn nhẹ lên môi tên em bé to xác kia, biết đâu lại dỗ dành được?
" bé hôn thì anh cũng không hết giận đâu. "
" mày định không hết giận tao á, ghê vậy ta? "
nói xong thì cậu lại rướn người lên, vòng tay qua cổ hôn lên cánh môi anh anh liên tục. chẳng hôn lâu la lâu lắc làm gì mà hôn cứ nhanh nhanh cho tên này vừa cái lòng. san cũng dần nguôi đi mà hưởng thụ những lần wooyoung tiếp xúc cánh môi lên của mình. anh khẽ mỉm cười, nhẽ nhàng ngã xuống người cậu mà ôm chặt và kết thúc bằng một nụ hôn nữa lên môi, cả lên cái nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu nữa chứ.
bỗng anh nghiêng qua một bên, áp sát cậu vào ngực mình. nhịp tim cả hai dường như đã và luôn đồng nhất với nhau như trong những dòng chữ trong bộ truyện cổ tích vậy, nghe tưởng mơ hồ nhưng đang xảy ra đây. dù cho có những lúc wooyoung có phũ san hoặc san nhìn như độc thân đi chăng nữa thì họ vẫn yêu nhau, chẳng có ai biết cả, yêu nhau trong thầm lặng vậy đấy.
_____
wooyoung: #87 #88 #90 #92 e hèm tỏ tình với xin in4 tiếp đi, chúng mày không có cửa với anh đầu mullet vàng họ tên đầy đủ là choi san đâu, nó của tao rồi, CỦA MỖI TAO ĐÂY THÔI 😏
-> san: tưởng bé không muốn công khai chứ=))?
-> wooyoung: mày im cho bố
-> san: dạ, bé nói gì anh cũng nghe 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co