[oneshots for woosan] amicus ad aras
my dear.
ngọn nến được thắp lên, một luồng sáng được nổi bật giữa căn phòng lạnh lẽo. wooyoung đưa đôi mắt to tròn của mình hướng lên phía trần nhà chứa màu cam vàng sáng nhè nhẹ, miệng nở nụ cười nhẹ, cậu tự nhủ " có lẽ bản thân đã không còn có cái cảm giác đớn đau trong họng nữa rồi. " mừng rỡ vì hoa chẳng còn nở rộ nhưng cũng đôi phần có chút thất vọng khi người thương chưa về đến nhà.
giáng sinh năm nay lạnh cóng khi không có san ở bên ngay bây giờ. wooyoung nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường xong lại hướng về nơi cửa ra vào. cậu đặt chân xuống nền đất, một cảm giác lạnh đến dựng cả tóc gáy. nó toát lên một cái thứ gì đấy khiến cậu muốn chui ngay vào tổ ấm của mình, khó chịu lắm, như hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào chân.
nhưng điều đấy không có nghĩa là cậu sẽ dừng việc mình đang làm vậy. mở toang chiếc rèm cửa ra, cảnh vật trước mắt hiện hữu lên như muốn thiêu đốt đôi mắt cậu. ánh sáng trông thật rõ, chưa bao giờ cậu có thể thấy chúng như thế này, sáng rực khiến đôi mắt đây phải đau đến mức cậu phải nhắm chặt lại mà lùi bước.
suýt chút thì ngã xuống nền đất, tay vịnh lấy thanh cửa sổ, wooyoung cố gắng mở mắt ra để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
chỉ là cảnh tuyết bao phủ với những ánh đèn đường chiếu xuống nền đất.
lòng bỗng sinh ra nhiều lo lắng, cậu liền quay bước về nơi điện thoại bàn trước mặt. tay run rẩy bấm số gọi người thương, nhìn như thể cậu có thể vỡ thành từng mảnh nhỏ bất cứ lúc nào vậy. chỉ cần một sơ xuất, liền tan tành tựa lúc nào. đầu dây bên kia vẫn chưa bốc máy, tay cậu cũng chẳng còn đủ sức để cầm thứ vật nặng trĩu nữa thì cuối cùng, ông trời đã rủ lòng thương cho cậu.
" sannie...! "
" có gì không wooyoung? giờ anh bận lắm. "
" em- "
wooyoung bất giác khựng lại, đầu bên kia nghe thật rõ, tiếng phụ nữ rên lên tên anh. cậu ngồi chết lặng, mặc cho đầu bên kia liên tục gọi tên cậu mãi và rồi...
" wooyoungie? em sao thế. "
" hôm nay đừng về nhà. "
nói xong, cảm xúc cậu lập tức bùng nổ, nước mắt lăn dài trên gò má. đôi chân bầm tím băng đầy băng gạt trắng thấm đỏ của máu và vàng của mủ đặt mạnh xuống nền đất, nó như muốn gãy làm đôi nhưng cậu cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến nó nữa. phổi liền phập phồng, cổ họng đau đến khó tả.
thì ra bấy lâu nay cậu chỉ đơn phương, ngu ngốc chịu đựng những đòn đánh của tên khốn nạn này và để rồi, trở thành kẻ thua cuộc.
cậu dùng đôi tay bầm tím của mình bóp lấy cổ họng, có thứ gì dường như muốn xé rách cổ họng này, nội tạng và tất cả mọi thứ. kết thúc đây sao, rễ lên nhanh thật đấy, trước mắt chỉ còn là thứ những thứ hoa chết tiệt và máu đỏ sẫm, nó nhuốm lấy từng bông hoa dưới nền đất đây chắc chắn ai nhìn cũng khiếp sợ.
nhưng wooyoung, cậu nở nụ cười thật tươi.
cảnh vật trước khi lìa đời vẫn như vậy, vẫn đẹp và tuyệt vời biết bao nhỉ, choi san yêu dấu của jeong wooyoung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co