[oneshots for woosan] amicus ad aras
pyjamas party.
kết thúc buổi tiệc kỉ niệm bốn năm bên nhau, trên người là những bộ đồ ngủ thật sặc sỡ và ai cũng mệt mỏi, chắc rồi. san hướng ánh mắt mình tới người con trai mái tóc đỏ đã nhoà đi kia đang hí hửng tươi cười với các thành viên đang nhọc cả người mà bỗng chợt nở theo một nụ cười trong vô thức.
mấy lúc bị tách ra ngồi xa nhau cũng khổ, việc ngắm wooyoung lúc ấy dường như trở nên quá rõ ràng cùng việc mỗi khi lên tiếng, ai cũng sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai. thiếu riêng tư thật. san chỉ đành lắc đầu, chuyện anh đem lòng thương wooyoung đâu thể giữ kín được mãi đâu, bộc ra thì mọi người ai cũng nghi ngờ ngay lập tức, kể cả là hành động nhỏ nhất.
anh nghĩ điều này là sai trái nhưng vẫn phải đương đầu với nó bởi cậu - jung wooyoung thật sự đã bỏ bùa yêu san mất rồi. lúc nào, khoảnh khắc nào ánh mắt cũng dõi theo người con trai nhỏ bé ấy, người con trai cũng nhiều lần trong vô thức nhắc tới anh, anh cũng chẳng khác là mấy.
đâu thể nào rõ được tình cảm của cậu dành cho anh là thế nào? cứ tưởng rằng wooyoung đã đáp lại tình yêu này nhưng nghĩ lại thì ai cậu chả làm thế, wooyoung là thế mà, cậu đối xử với mọi người như nhau, san cũng vậy, chắc là thế. ngoài hình xăm đôi cùng những lần được ngồi ghẹo nhau thì họ chung quy nhìn vẫn giống những đôi bạn thân thông thường thôi, không hơn không kém. vẫn có những trận cãi vã xảy ra, những lần cả hai thật sự đã tưởng chừng mình đã ghét đối phương.
cơ mà,
họ lại có thể nhìn vào đôi mắt của nhau, mỗi khi nói chuyện, nhìn thật lâu, thật trìu mến, thật đắm say, tựa như những người thương. đôi lúc san thầm nghĩ biết đâu ánh mắt mình hiện hình trái tim những lúc trông thấy wooyoung thì sao? như thế thì cậu sẽ biết rằng anh đã và đang yêu cậu nhiều đến nhường nào mất thôi, không chỉ cậu mà còn có khi là cả nhóm, các staff, ceo của công ty, cha mẹ và cả fan nữa.
nhức đầu thật đấy, san xoa hai vầng thái dương, mắt nhắm lại. cảm xúc này có ngày cũng phải phun trào như núi lửa mà thôi.
" ê san, cho tớ mượn cái áo len với. "
" hả? "
" gì? "
san ngước xuống đôi chút, bắt gặp người con trai cùng chiếc áo cộc tay hơi run ở dưới kia. trời lạnh thế này còn đam mê làm người sếc xi sao?
" ủa làm chi? "
" ý kiến? " wooyoung nhăn mặt, bắt đầu lộ cái vẻ giận dỗi vốn có. chậc, đáng yêu chết đi được.
" không có. "
ừ thì có mấy ai dám cãi lại jung wooyoung đâu, mấy lúc thích thì cãi thôi chứ không cũng nín thin thít. cãi ai thì cãi chứ cãi họ jung mà làm kiểu gì để cậu dỗi, để cậu cạch cả mặt là chết dở.
san cởi chiếc áo ra, đặt nó lên tay người nhỏ hơn, ngay lập tức để ý ngay cái nụ cười rạng rỡ với con ngươi đang mở to ra. cậu nhanh chóng chui vào chiếc áo dày, nhẹ hít lấy hương gỗ trầm hương thoang thoảng.
tựa chú cáo nhỏ cuộn tròn trong cục bông mềm vậy, lọt thỏm vào chiếc áo len rộng lớn của anh. liệu có phải do cậu cố tình mặc thế này để mượn áo của anh? hay chỉ là vô tình lựa phải chiếc áo cộc tay mà không nghĩ ngợi nhiều để rồi lạnh lẽo đến rùng mình?
hàng ngàn suy nghĩ đi ngang tâm trí anh, vừa vô lí, vừa hợp lí và chắc chắn thôi, vô lí sẽ nhiều hơn. làm sao anh có thể nghĩ rằng cậu sẽ lấy chiếc áo này rồi xé toạc nó thế? làm thế nào anh có thể nghĩ cậu rồi sẽ ném chiếc áo này vào thùng rác sau khi dùng nó cơ chứ? anh đã từng lấy áo của wooyoung mặc và ngược lại rồi còn gì, cái này đâu thể phủ nhận. thế thì có cái cớ nào đâu mà phải lo lắng vậy? san cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
" tớ vẫn thấy lạnh... "
" tớ lấy thêm áo nhá? "
san chứng kiến wooyoung đập tay lên trán, vuốt thẳng xuống cằm, thất vọng tràn trề. có chuyện gì sao?
" cậu hay giỏi mấy trò này lắm mà? giả ngốc hay ngốc thật đấy? "
" ý cậu là sao...? "
chẳng hiểu nổi bản thân rồi còn không hiểu nổi người thương nữa cơ. thật sự san cũng chỉ biết ngơ ngơ đứng đấy nhìn wooyoung thôi, lời cậu vừa thốt ra, ý nghĩa của nó, anh thật sự không hiểu thật.
đứng nghĩ một hồi, san cũng thấy người nhỏ hơn bất lực thở dài. anh nhìn người nhỏ hơn dần tiến gần về phía mình, tay vòng ngang eo anh mà ôm chặt, đầu tựa lên bờ vai vững chãi này.
" đồ ngốc xít...! " wooyoung khẽ thì thầm vào tai anh.
san rùng mình, tay bất giác chẳng biết để nơi nào, khuôn mặt cũng thế mà đỏ ửng lên. cũng chẳng phải lần đầu họ ôm nhau nhưng sao tim anh lại đập nhanh đến thế? nhịp thở không ổn định nữa mới chết. lỡ đâu cậu biết anh thích cậu mất sao? cậu sẽ ghét anh chứ?
không đâu.
" tớ thích cậu lắm san à. "
" ủa? " san ngây người ra, sao hơi ngược thế nhỉ?
" gì? "
" tớ đáng lẽ ra phải là người nói câu đó trước chứ. "
" ủa? "
" hả? "
bốn mắt nhìn nhau, sốc bởi lời nói của đối phương. làm sao hành động của nhau rõ ràng đến thế mà giờ họ mới ngộ ra? hay là do nghĩ sâu quá nên suy ra được là đối phương ghét mình thế? cơ mà dù gì cũng nhẹ lòng đi hẳn, đỡ phải ghen tuông vô lí, giận dỗi đủ kiểu đến mức không dỗ dành được.
" vậy là cũng thích tớ chứ gì? "
" đâu có. "
cậu ngước lên nhìn anh mà tim anh bỗng hẫng một nhịp. đùa thế này không được rồi, làm con nhà người ta khóc tới nơi là hỏng rồi. san cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng. nó xảy ra thật nhanh chóng nhưng lại để cho wooyoung đây ngượng chín cả mặt, giấu mặt vào hõm cổ, đấm yêu lên ngực anh.
tai cậu đỏ là hiểu rồi, đỏ như mái tóc của mình luôn mới buồn cười. tưởng đâu chủ động được nhiều lắm, cuối cùng vẫn bị tình yêu của san tấn công cho chẳng biết đường đâu mà trốn, trốn vào tìm anh thì được.
" tớ chỉ yêu wooyoungie thôi, đâu có thích đâu. "
" toàn dẻo mồm. "
" chỉ dẻo mồm với mỗi cậu thôi. "
" chê. "
" ơ kìa? "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co