[oneshots for woosan] amicus ad aras
where.
bóng dáng vinh với chiếc áo dài trắng thướt tha. sơn nhìn em mỉm cười, xoè lấy bàn tay ra về phía gã. cảm thấy như đêm nay sẽ là đêm của đôi họ, kể cả là giữa dòng người đông đúc. mùi pháo, mùi thuốc lào, ôi đủ các loại mùi hương muốn đốt cháy khứu giác của sơn, đốt cháy cho tình họ thêm rực lửa. rôm rả tiếng người, kẹt ních trong đám đông, nhưng đôi tay vẫn chẳng buông. vinh cứ đi, mái tóc được gã thắt bím xinh xinh và chiếc nón lá đã che đi ánh mắt. khó chịu thật đấy, nóng nực, khó thở, ngay trong đêm giao thừa.
sơn muốn lên tiếng, rằng nơi đây chật chội chết đi được, và cảm giác như gã sẽ ngất bất cứ lúc nào. nhưng gã vẫn nắm chặt tay vinh không buông, không muốn lạc mất em giữa đám người đang mải nô đùa và cũng như không muốn phải đứng bơ vơ nơi đây để tất thảy các giác quan dần lụi đi. chạy đi đâu đây? em muốn chạy đến đâu? gần đến cầu rồi, vinh muốn ngắm pháo hoa rõ hơn ư? hay em chỉ muốn kéo gã đi khắp nơi, lết cái người gã qua đám người chật ních?
đến khi đôi chân sơn đã nhức mỏi, đến khi thời gian như thể đã trôi qua thật chậm và ánh mắt gã chỉ còn là tay em, tay trịnh hữu vinh. liệu có cần một lí do không? lí do vì sao gã lại yêu em, gã chấp nhận người con trai cùng mái tóc dài phấp phơ, người con trai đã nhẹ cất tiếng hát ru khi gã còn trong chiến khu mất ngủ. mái tóc em dài, đó là điểm nhấn, đôi tay em chai sần, đó chẳng là khuyết điểm. sơn đơn giản thương em, bởi lẽ vẻ đẹp của em đẹp như ngày giải phóng vậy.
nhang, mùi nhang cháy, che khuất hết cả tầm nhìn. tay sơn lại càng giữ chặt tay vinh, nhưng tay vinh lại dần lỏng lẻo, tựa như cả hai sẽ mất dấu bất kì lúc nào. em vẫn vậy, vẫn khó hiểu kéo lê gã khắp nơi, sáng lẫn chiều, tối lẫn đêm, có thể là đang ở lều ngủ ngon lại kéo gã ra, như rằng đang rủ nhau chạy trốn khỏi chiến khu. không hề, vinh chỉ muốn cho gã xem cái hồ em vừa tìm được ban sáng đi tập huấn. mặt hồ lặng, chỉ tiếc chẳng ai ngờ sáng hôm sau nơi đấy sẽ nhuốm máu đỏ sẫm, bom đạn đổ ào ạt xuống. trước mắt chỉ thấy cảnh tượng đồng đội như bị nướng chín trong nước, chỉ thấy vinh đang lẳng lặng cầm súng nhắm vào trực thăng ngay giữa hồ.
sơn lao ra kéo em về, che đi đôi mắt đang mở to, chứng kiến chiếc hồ tưởng chừng sẽ là nơi yên bình cho cả em và gã trở thành một mớ xác chồng chất, một mớ bom mìn chôn vùi khắp mọi nơi. ai nào ngờ... sơn cũng không ngờ. và vinh từ ấy không còn dám lén lút nữa, không còn đêm nào cũng khiến sơn phải mất ngủ để cùng em ngắm cảnh xung quanh, sau những ngày tập kích. và vinh từ ấy cũng không qua lều của sơn, cất tiếng ca để gã chìm vào giấc ngủ nhanh hơn khi đã mất bao đêm thức trắng.
thương thế mà, hữu vinh của gã đã hi sinh nhiều lắm.
rồi trong vô thức, gã vụt mất tay em.
"vinh!"
trên vai đã hết nặng trĩu rồi, gã giờ mới đứng nhổm dậy, chen chúc giữa đám đông tìm vinh. người con trai áo dài trắng, mặc áo dài trắng đi đêm giao thừa cơ đấy, không sợ bẩn sao? hai chiếc bím, nhìn như con gái vậy, nhảy nhót thế nào cũng bị người ta nhầm cho coi. sơn cố tìm lấy hình bóng em, tìm vinh ở những nơi có thể em sẽ lui tới, tìm vinh ở những nơi sẽ gợi nên kỉ niệm giữa đôi họ và tìm vinh, ở nơi gần mép cầu.
trời sài gòn có bao giờ lạnh đâu, bỗng dưng sơn lại thấy hai tay mình trắng bệch.
hàng pháo sắp được bắn, cây mai nở bừng sắc vàng, sộc mùi thuốc pháo, sộc mùi thuốc súng... sơn mất trí rồi, chưa gì lại để kí ức xưa ùa về như lũ, tát vào mặt gã thật mặt, nhấn chìm xuống đáy hồ sâu, cùng những người đồng đội đã mất mạng. ánh sáng loé trước mắt, tưởng chừng như bom nổ, sơn lập tức ngồi xổm xuống, bịt lấy hai bên tai mình. nhưng thay vì là tiếng hét đau thương, tiếng kêu khóc thảm thiết lại là tiếng hò reo hạnh phúc. mọi người không sợ, phải rồi. gã đã quá ám ảnh đến mức chỉ cần nghe tiếng pháo nổ thôi đã sợ đến xanh mặt, cả người bủn rủn, vậy mà cứ phải đòi bảo vệ được trịnh hữu vinh kia.
làm sao có thể được.
tiếng bom... à chẳng phải nữa, là tiếng pháo hoa đêm giao thừa. sơn từ hốt hoảng thành lặng im, ánh mắt nhìn những sắc màu toả rực trên bầu trời cao kia, hoà bình rồi, sài gòn hoà bình rồi, chẳng còn cớ gì gã phải sợ hãi cả. nực cười thật, đáng lẽ ra bây giờ gã đã phải tìm được em rồi, gã hiểu rõ em hơn bất cứ ai mà. trịnh hữu vinh của trần sơn đây, khó hiểu đến mấy cũng sẽ có người hiểu được em, chính là gã. có lẽ em mất tích rồi. hoặc nói đúng hơn,
"em ấy lại mất tích rồi."
luẩn quẩn trong tâm trí sơn, chắc vẫn là hình dạng vẹn nguyên của em trước khi bị bom dội xuống nơi doanh trại em nghỉ ngơi. vinh ấy mà, lúc ấy còn tưởng em đã không ở đấy, bấy giờ mới ngỡ ra là "à, bị chôn vùi dưới đống đổ nát rồi." tìm kiếm vinh mãi, gã cũng chỉ thấy được chiếc vòng cổ em hay đeo, chỉ còn là chiếc vòng cổ bằng bạc thôi, và một thi thể chẳng còn ra hình người.
hôm ấy là hôm đêm giao thừa.
bảo sao đêm giao thừa nào, sơn cũng ra khỏi nhà, bất chợt bị vinh kéo lê khắp thành phố. gã điên, nhưng gã thầm hạnh phúc vì sự điên này của mình đã để gã gặp lại người thương mỗi dịp đặc biệt trong năm, đã để suốt cuộc đời còn lại của gã không phải dằn vặt trong sự mất mát, sự nhớ nhung.
"hẹn em năm sau, hữu vinh."
năm ấy pháo nổ sáng rực cả bầu trời sài gòn, và cháy bỏng như chuyện tình của sơn với vinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co