Quán Cà Phê Nhỏ
Ngày đó, bọn tôi ghé vào chỉ vì ngoài trời đổ một cơn mưa lớn.
Vào bên trong thì quán nhỏ không quá đông khách, không gian rất ấm cúng và thoải mái, nhìn qua cách bày trí xung quanh quán có thể nói, đây là cái phong cách mà con bạn tôi thích.
Nhưng tôi lại quên mất phong cách này gọi là gì rồi.
Bởi tôi mới hỏi.
- Đây là phong cách gì đấy?
- Vintage đó gái ạ.
- Mày thích kiểu kiểu như này phải không?
Con bạn tôi nháy mắt với tôi một cái.
Nó ấy, từ lúc bước chân vào đến giờ đã chụp được kha khá hình rồi. Tôi cũng không thèm cản việc riêng của nó.
Có ai bảo là mắt thẩm mĩ của chủ quán ở đây rất tốt hay không? Ngoài khu vực chỗ ngồi của khách như bọn tôi, còn có cả kệ sách, tranh ảnh.... và cả một khoảng tường với những lá thư viết tay của khách được dán lên trên đó. Rất nhiều tấm giấy nhỏ, trông đã mắt cực kì.
Nói đến mới để ý, chỗ bàn chúng tôi có sẵn giấy và bút để viết thư này.
Nhìn quán cà phê nhỏ thế thôi, chứ được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Tôi dời ánh mắt đến quầy gọi nước phía trước mặt sau khi nhìn ngắm đủ một vòng.
Có một cô nhân viên. Bên trong khu pha chế thì là một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ rất đẹp mắt. Quán cà phê xem ra chỉ có hai người họ trông thôi.
Bọn tôi đi lại, tôi nhàn nhạt nói.
- Cho em một cappuchino nóng, một choco matcha.
Cô gái liền gật đầu quay lại phía sau, nói với người bên trong khu vực pha chế.
- Ông chủ, một cappuchino nóng, một choco matcha.
Sau đó thì quay ra nói với bọn tôi.
- Hai em ra bàn chờ một chút nhé!
Chưa kịp dạ một tiếng, người đàn ông phía bên trong bước ra, giọng nói chậm rãi.
- Mijin, đã hết matcha rồi.
Tôi đứng nhìn hai người một chút, đúng hơn là nhìn người đàn ông vừa mới bước ra kia.
Tôi đây là đang bị cái vẻ đẹp đó thu hút đấy. Không hiểu sao tôi lại thấy thích.
Vừa nhìn thấy là đã có cảm tình rồi.
Đây gọi là gì nhỉ?
Đúng rồi..là thích một người từ cái nhiên đầu tiên.
Xem ra đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị tiếng sét ái tình đánh một cái.
Không phải tôi nói quá đâu, chỉ là người đó đẹp như trong chuyện bước ra vậy, nét đẹp siêu ảo. Nhìn cứ như một bản đồ họa, trong lòng tôi tấm tắc khen ngợi không biết bao nhiêu lần.
Không ăn mặc cầu kì, không trau chuốt quá kỹ càngchỉ là áo sơ mi, quần jean đen, đeo thêm phía trước là chiếc tạp dề màu nâu sẫm của cà phê, kết hợp mái tóc màu đen thẳng phủ trước phần trán.
Với cả...nhìn qua đến gương mặt đã thấy rất hoàn mĩ. Từ sóng mũi cao thẳng đến đôi mắt sâu thu hút, dù đó không phải dáng mắt hai mí thông thường.
Mãi sau mới nghe tiếng Yugi gọi tôi khi cả hai đã trở về bàn.
- Đang nghĩ gì thế?
Tôi lắc nhẹ đầu.
Nếu như tôi nói với nó tôi đã thích người đàn ông ở trong khu pha chế khi nãy chắc nó lại phá lên cười mất.
Trước đó, Yugi nói với tôi về chuyện thích một người từ cái nhìn đầu tiên. Tôi lúc đó còn nói lại, nó bị ảo tưởng mà tin vào vài ba câu chuyện ngôn tình trên mạng.
Giờ thì nhìn xem, tôi chính là bị nghiệp quật lại rồi.
- Đưa tao xem ảnh mày chụp nào.
Tôi với tay lấy cái máy ảnh từ tay nó, lướt xem đến tấm hình thứ 6, tôi thấy dáng người của ông chủ quán. Ở góc chụp của Yugi, quả thật người này vẫn đẹp như vậy, tuy là không thấy hết mặt, nhưng vẫn không thể chê vào đâu được.
- Sao nào? Tao chụp ảnh này đẹp không?
Tôi làm sao dám khen là quá đẹp đi. Chỉ nhẹ giọng nói với nó một câu.
- Mày xóa tấm này đi, người ta mà biết được là phiền phức lắm đấy!
Yugi, nó nhíu mày nhìn tôi, còn kí nhẹ đầu tôi một cái.
- Ảnh này là cái tao tâm đắc nhất đấy! Sao lại xóa chứ? Đằng nào ông chủ ở đây cũng rất đẹp cơ mà. Nếu không khách sáo thì tao đã giúp ông ấy làm mấy cái album rồi.
Tôi chỉ tặc lưỡi lắc đầu, Yugi nó lúc nào cũng vui tính như vậy đấy.
Không thích ràng buộc, cũng không quá cầu kì.
Đặc biệt là không quá khắc khe với đứa như tôi.
Tôi nói mà nó nghe, cũng là điều lạ đấy!
- Không xóa thì thôi vậy, mày để đấy mà ngắm đến chết luôn đi.
Cả buổi hôm đó, trời mưa tầm tã, mưa cũng khá lâu.
Tôi ở bên trong một không gian ấm cúng, đã tìm thấy được người đầu tiên mà bản thân đem lòng yêu thích.
Lại cảm thấy ba giờ đồng hồ ở quán cà phê nhỏ hôm đó, không hiểu sao lại vô cùng ngắn ngủi.
Hay là do tôi đã tập trung quá vào một việc nên mới cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy nhỉ?
Nhanh giống như mỗi lần tôi làm bài kiểm tra trên trường ấy.
Công nhận tôi ngắm ông chủ của quán cà phê này rất rất lâu mà bản thân lại chẳng hề nhận ra.
Thấy được ông chủ ấy đích thân pha chế đồ uống một cách dễ dàng.
Bình thường đến đặc biệt trong lòng tôi.
...
- The Winter Bear sao? Nghe dễ thương thật.
- Thích như vậy à? Mày có tính quay lại đây không?
- Nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co