05. Cầu xin anh đấy
" Aaaaa thằng đó là học sinh lớp 12 hay là tổng tài phim ngắn vậy. Muốn ra chơi là ra chơi, muốn bắt người là bắt người, muốn cúp học là cúp học hả. Cái chức hội trưởng kia là đo bằng độ sét hay gì vậy. Cmn chứ."
Khương Tiểu Soái xoa mũi nghẹn ngào chia sẻ:
" Thằng cha đó đỗ đại học từ lớp 11 rồi em bé của tớ ạ. Khối tự nhiên bên tớ ai cũng biết hết. Đáng lý năm nay anh ta phải đi rồi nhưng không biết sao lại hoãn lại. Alpha cấp S nên làm gì cũng hiệu suất cao hết. Nhưng mà cậu yên tâm, tớ nhất định không để cậu chịu bắt nạt."
Nhìn ánh mắt chắc như đinh đóng cột của Tiểu Soái, Ngô Sở Uý càng chắc chắn trong lòng " phải tự tay xử lý mối nghiệt duyên này thôi".
Trời tờ mờ tối, Trì sính tìm đến phòng khám, vừa đến cửa đã thấy Ngô Sở Uý ngồi đợi sẵn trong bóng tối. Hoàng hôn lặn càng lúc càng nhanh, ánh nắng chẳng mấy rút đi hết, chỉ còn Ngô Sở Uý ngồi lặng lẽ trên giường bệnh chờ đợi.
"Suy nghĩ xong chưa?"
Ngô Sở Uý sớm đã nghe thấy bước chân Trì Sính từ xa, giả vờ quay đầu qua thật chậm, dùng đôi mắt nhợt nhạt mệt mỏi nhìn vào mắt Trì Sính. Trong lòng Trì Sính đột nhiên khựng lại, đột nhiên trào lên cảm giác như đã bắt nạt cậu bé này quá đáng rồi. Trì Sính đi lại về phía giường bệnh muốn giơ tay xem cậu đã hết sốt chưa, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt sợ hãi kháng cự của Ngô Sở Uý. Cuối cùng vẫn là thu tay lại, quay người toan ra về. Bỗng Ngô Sở Uý nhảy từ trên giường xuống, ôm lấy một bên chân của Trì Sính:
" Hội Trưởng Trì, em thật sự không có tố chất làm ấm giường cho anh. Nếu anh còn để chuyện cũ trong lòng, xin cho em lấy công chuộc tội, em làm việc rất giỏi, em có thể làm chân sai vặt cho anh, có thể xử lý sổ sách,... Thật sự là cái gì cũng được, đại ca, anh cân nhắc đi mà."
Ngô Sở Uý tự thấy bản thân đã ra một lời đề nghị rất đàn ông, rất ngầu, chẳng những đẩy lùi được vụ làm người tình bé nhỏ, vừa không làm ảnh hưởng đến hội beta. Thế nhưng Trì Sính chỉ nghe thấy tiếng nói nghèn nghẹn của Ngô Sở Uý với cái ót trắng ngần lộ ra dưới mái tóc đen mềm rủ xuống. Ngô Sở Uý trong mắt Trì Sính như một hạt đậu bé xíu đang ôm cạnh ống quần, chỉ thiếu điều khóc hưng hức năn nỉ anh. Trì Sính bật cười, nghĩ thầm đây là tự cậu chọn đấy:
" Ngày mai cuối giờ lên phòng hội đồng nhận việc"
Ngô Sở Uý ngẩng mặt lên cười vui vẻ rồi thầm chửi sếp trong lòng.
--------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau Ngô Sở Uý xuống văn phòng thì không gặp Trì Sính, chỉ thấy một đống sổ sách và danh sách việc đã được soạn sẵn. Phải sắp xếp sổ sách với đơn từ, duyệt qua đơn cần xét duyệt rồi nộp lên trên, và... quản lý người ra vào phòng hội đồng. Ngô Sở Uý thầm nghĩ, phòng hội đồng thì có mấy ai vào đâu mà phải làm danh sách quản lý luôn cơ ấy.
Các cụ nói thật chẳng sai, tổ nghề luôn là một cái gì đó siêu linh nhiệm, chỉ cần lỡ miệng chê việc dễ là biết mặt nhau ngay. Cái ý nghĩ ấy của Ngô Sở Uý còn chưa kịp ra khỏi miệng đã gặp quả báo rồi. Ngô Sở Uý vừa xếp sổ sách được một lát thì có một omega nam đến gặp Trì Sính, vẻ mặt ngại ngùng khi thấy Ngô Sở Uý rồi bỏ lại mỗi cái tên sau đó đi về. Một lúc sau lại là một bạn omega nữ khác, lại là gương mặt ngại ngùng dò hỏi Trì Sính. Vài phút sau thì là hai omega nữ đến một lượt luôn, có vẻ vô tình gặp nhau, rồi ẩu đả, rồi đến khi Ngô Sở Uý can xong thì đầu đã thành tổ quạ. Cứ như thế thêm vài lượt nữa, người nào cũng lén lút ngại ngùng, khiến cái đầu đơ như đá của Ngô Sở Uý cũng không thể nào giả vờ không hiểu, chỉ đành chửi thầm trong đầu: cmn Trì Sính bình thường nhu cầu của anh cũng quá cao rồi đi.
Ngoài việc có quá nhiều người tình tìm đến mức phải tạo bảng excel thì công việc này cũng không có gì mấy, thậm chí còn khá tốt. Trì Sính bình thường không có ở phòng, anh ta xuất hiện ít đến mức Ngô Sở Uý phải cảm thán rằng lần trước bốc trúng lúc anh ta đang giải quyết thì đúng là quà tặng cuộc sống, có căn mới đen được vậy. Các công việc về giấy tờ sổ sánh hầu hết cậu đều trao đổi với Trì Sính qua điện thoại, Trì Sính cũng phản hồi rất nhanh, hướng dẫn rõ ràng chi tiết, không hổ là hội trưởng hội học sinh. Thế là trong họa có phúc, Ngô Sở Uý vừa có chỗ tự học yên tĩnh, vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm xử lí giấy tờ.
Chỉ là dù Trì Sính có ít xuất hiện đến thế nào, cũng nhất định sẽ xuất hiện.
Một chiều mưa nào đó, Ngô Sở Uý cũng cóc nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ mang máng rằng đang vào giờ ra chơi đi lấy nước uống thì vô tình nhìn thấy bóng hình thấp thoáng trong văn phòng hội trưởng. Không thể tin được ban ngày ban mặt lại có người lén vào văn phòng như vậy, đã nói bao nhiêu lần là tôi không giấu anh Trì Sính của các vị vào trong tủ rồi mà.
Ngô Sở Uý chau mày tức tốc đội mưa chạy sang phía phòng hội trưởng, trong lòng vừa lo có omega vào phá, vừa lo có tên nào thù oán với Trì đại thiếu gia mà vào phá văn phòng. Qủa thực đúng như dự liệu, khi Ngô Sở Uý mở tung cánh của ra, Quách Thành Vũ đã dúi điếu thuốc đang hút dở lên tờ văn kiện cậu mới in hồi sáng.
"Ôi chào cậu em, lâu rồi mới gặp đấy. Sang phá hội trưởng hả?"
Ngô Sở Uý bực bội đến nhăn hết cả lông nheo, vừa bất lực với ông anh quen biết:
" Trời ơi anh ơi sao anh sang đây phá em vậy? Em còn tưởng tên nào máu liều nhiều hơn màu não vào trả thù sếp."
Alpha nghe xong liền nhéch một bên lông mày lên tỏ vẻ không tin:
" Gì cơ, bay gọi Trì Sính là sếp, cái chuyện hề gì mà anh chưa biết vậy. Nó dọa giết mày hay gì mà làm cu li cho nó vậy?"
Ngô Sở Uý nước mắt lưng tròng:
" Tệ hơn á anh, ảnh đòi ngủ với em"
Thành Vũ cười mà sặc cả thuốc lá, khom lưng ôm vai Ngô Sở Uý cười đến long trời lở đất. Ngô Sở Uý và hắn vốn quen nhau do làm chung một số công việc trong trường, hắn cũng khá đánh giá cao hiệu suất làm việc với cái mồm thẳng như ruột ngựa của Ngô Sở Uý. Không ngờ cái tên hòa thượng nhỏ này lại có ngày bị Trì Sính trêu chọc đến mức sợ mất mật như vậy.
Ngô Sở Uý khó chịu đẩy tay Quách Thành Vũ ra khỏi vai, bồi thêm một vài câu:
" Em thân yêu của anh bị bắt nạt mà anh chỉ biết cười, sau này đánh đấm gì chừa mặt thằng em này ra nhá."
Quách Thành Vũ vội vàng giả giọng dỗ dành:
" Trì Sính đùa em tí thôi chứ gu nó là omega á, thiếu phernomon là nó không chịu nổi luôn á. Thôi em thân yêu đừng giận hai nha."
Quách Thành Vũ vốn đã không ngại thân thiết, lại gặp ngay Ngô Sở Uý trai thẳng sắt thép nên không kiêng kị gì mà ôm một cái bù đắp tinh thần. Cả hai người đều không biết Trì Sính đã về, đứng ngay ngoài cửa nhìn thấy hết một màn này, nghe được một câu cuối cùng mà Quách Thành Vũ nói.
ps: Xin lỗi các khách iu vì đã hứa mặn nồng ra chap rồi trap mn, mình mới có dl làm KLTN và thực sự là siu sì trét. Nhưng mà có vẻ như viết fanfic là liều thuốc orke nhất lúc này rồi các mom ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co