Truyen3h.Co

ông trời con

10. đốm lửa trong tim

m-elissa-

Trời hôm nay có gió mạnh nên dù ở trong tiệm hai vẫn có thể cảm được tiếng lá rẻ quạt xào xạc va vào nhau, Taehyung nghe Jungkook nói xong lập tức đưa một tay lên trán cậu kiểm tra, đúng là đang nóng bừng vì sốt, thời tiết dạo này cũng thất thường nên rất dễ cảm mạo, có hôm Seoul sẽ mưa vào sáng sớm, hôm vào đầu giờ chiều còn không sẽ rả rích từ 6 giờ tối đến nửa đêm. Jungkook gạt tay Taehyung ra khỏi trán mình rồi tiến tới hộp cầu dao gần đó.

"Cầm cái này đi, tôi ngắt cầu dao cho."

Taehyung giữ tay Jungkook lại rồi đưa cậu điện thoại của anh đang mở sẵn flash, trên thế gian có lẽ chưa ai ngược đời như hai con người này, ban ngày ánh sáng tự nhiên thì không thay mà để đến tối rồi soi flash làm cùng nhau.

Jungkook cầm lấy điện thoại Taehyung sau đó chờ anh chuẩn bị các thứ, mặc dù đã nói bóng đèn 8w chỉ đủ sáng để làm đèn ngủ thế mà trong chiếc giỏ mây đầy ắp kia vẫn lẫn mấy cái  8w, Jungkook thoáng xấu hổ trong lòng, đó là hậu quả cho những ngày tới tiệm bóng đèn và chọn bừa...với mục đích tìm lại ai đó.

"Em sốt rồi, nhà có thuốc chưa?"

Jungkook soi đèn cho Taehyung, cả quá trình anh làm rất thuần thục và chẳng mất quá nhiều thời gian để có thể thay toàn bộ dàn bóng đèn cháy lúc nãy.

"Thuốc hôm trước anh mua vẫn còn."

"Trong đó không có thuốc hạ sốt đâu."

Lúc này Jungkook đã tắt đèn flash, Taehyung cũng không vội bật cầu dao, trong tiệm gốm nhỏ ấy thứ ánh sáng lay lắt duy nhất hắt qua cửa sổ đó là ánh đèn đường, mọi thứ mờ ảo và Taehyung có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng như lửa đốt của Jungkook.

"Sao em mệt? Ngày hôm nay em đã làm gì?"

"Làm việc."

Jungkook vừa trả lời vừa chỉ tay vào mấy miếng đất sét bên dưới, Taehyung dường như cảm thấy lạ lùng khi cậu không còn giống con nhím sắc bén như hôm qua. Tiếng gió bên ngoài vẫn vẫn làm mấy chiếc lá chạm vào nhau, Jungkook không nói gì nữa, cậu trực tiếp gục đầu lên ngực Taehyung, hai tay vô thức buông thõng...chỉ là cậu muốn dựa vào một chút thôi.

"Sao em lại bỏ bữa?"

"Vì không muốn ăn."

Taehyung lại thở dài, trên cơ thể anh bất kể chỗ nào cũng cảm thấy nóng ran nếu làn da Jungkook lướt trực tiếp lướt qua, cậu thực sự sốt rất cao và việc bỏ ăn cũng dễ hiểu, người ốm thường mất vị giác nên chỉ muốn nằm lì một chỗ và không ăn gì.

"Bây giờ em ăn tối, tôi đi mua thuốc, nếu em còn ngồi ở đây nữa là không trụ tiếp được đâu, nghỉ thôi, mai khoẻ rồi làm."

Jungkook lắc đầu sau đó vòng hai tay lên cổ Taehyung ôm lỏng, chẳng hiểu sao cậu lại thấy buồn một cách khó hiểu, tới mức mở miệng ra trả lời cũng không muốn nữa. Jungkook lại sụt sịt, Taehyung biết cậu không phải dạng yếu đuối chỉ vì chuyện cỏn con mà khóc, thứ âm thanh anh nghe được đơn giản là âm thanh nghẹt mũi mà thôi.

"Không vì em mệt mà chịu ôm trả em một cái hả Kim Taehyung?"

"Tôi sợ em nói tôi trêu đùa em nên..."

"Thì anh cứ nói đây là cái ôm nhân đạo là được."

Taehyung bật cười.

"Ôm thì cứ nói ôm, sao nói ôm nhân đạo được?"

Jungkook cũng cười, cậu cảm nhận được vòng tay của ai đó đang siết cậu lại gần rồi ôm chặt, sau khi hai người đã sát vào nhau Jungkook dường như vô lực ngả đầu lên vai Taehyung nằm xuống, trong ánh đèn nhập nhoạng chẳng rõ sắc thái người đối diện như thế nào đã vô tình tạo ra cảm giác bớt khó xử cho cả hai.

"Tôi không phải gu anh thật à?"

Taehyung không trả lời, Jungkook xem như đó là một câu ngầm xác nhận, cũng đúng thôi...làm gì có ai trên đời thích ở gần một người tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa tối lại tạnh. Jungkook đứng im và hoàn toàn có thể cảm nhận được cánh tay của Taehyung đang giữ chặt lấy eo cậu, đôi lúc anh thật sự không hiểu vì sao bản thân luôn có thể dễ dàng chiều theo một yêu cầu nào đó của Jungkook đến vậy.

"Đi ăn nhé?"

"Anh tới đặt gốm đúng không?"

Jungkook nhấc người ra khỏi Taehyung rồi với tay bật cầu dao, tiệm gốm của cậu lại sáng bừng lên ánh đèn vàng quen thuộc, giống như một đốm lửa nào đó trong tim Jungkook lập tức phừng trỗi lên khi thấy rõ gương mặt anh, ở khoảng cách này Taehyung có thể trông thấy được đôi gò má Jungkook đỏ ửng, có thể là vì sốt mà cũng có thể là vì ngại...

"Chừng nào em hết ốm thì đặt. Lại kia ngồi đi, tôi mua đồ ăn tối cho em rồi."

"Em sẽ không ăn bất kỳ thứ gì ở tiệm gốm."

"Nhưng nếu hai người không phải người yêu mà lại tới nhà riêng ăn uống cùng nhau...ừm thì em có hiểu lầm là hẹn hò không đấy?!"

Taehyung ngập ngừng, anh nhìn Jungkook mỉm cười lau sạch mấy mảng đất sét dính trên tay sau đó mới tháo tạp dề, trên môi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười thong thả trả lời:

"Nếu là người khác, em chắc chắn sẽ nói trường hợp tới nhà riêng ăn uống cùng nhau là một buổi hẹn hò, và em rất thích không gian riêng tư như thế, còn vì anh là Kim Taehyung nên em sẽ nói đây là một buổi tư vấn dinh dưỡng cho người suy, nhược."

Jungkook cố tình ngắt hai từ cuối khiến Taehyung phá ra cười thành tiếng, cậu luôn luôn biết cách làm anh rối não khi nói chuyện, đặc biệt là những lúc thế này, dù là khó thế nào cậu cũng có lý lẽ để nói cho phải thôi. Cơ mà Taehyung sẽ chẳng hề biết "người khác" mà Jungkook nói ở đây là ám chỉ anh đâu...

"Hôm nay đừng cãi bướng nữa, nghe lời một chút đi."

Taehyung phụ Jungkook xếp lại mấy chiếc cốc gốm đã hoàn thành lên khay, cánh mũi cậu vẫn sụt sịt, có vẻ bị cảm nặng hơn rồi!

"Nãy giờ em chưa chống đối người thi hành công vụ xíu nào đâu."

"Tôi chỉ dặn trước thế thôi."

"Em đánh anh bây giờ."

Câu nói của Jungkook vừa dứt cũng là lúc Taehyung đưa tay lên che môi lại làm Jungkook cười thành tiếng một cách hả hê, cách xưng hô của cậu thay đổi khiến Taehyung vừa thấy gần gũi mà cũng vừa thấy thấy xa lạ.

"Người thì nhỏ mà lúc nào cũng doạ đánh người khác là thế nào?"

"Nhưng mà đánh có mạnh đâu? Anh thấy đau à?"

Jungkook đứng cạnh chiếc công tắc điện rồi chờ Taehyung lấy áo khoác, hai người sẽ đi bộ về nhà...sau đó việc tiếp theo chắc là tư vấn dinh dưỡng cho người suy, nhược!

"Sao anh không trả lời, không lẽ anh đau thật?"

Bởi vì trong lúc hôn Jungkook đã cố tính cắn vào môi dưới của Taehyung.

"Không đau."

Taehyung lắc đầu phủ nhận.

"Thế như nào mà anh không trả lời?"

"Em cần thiết phải nghe sao?"

Jungkook gật đầu.

"Không thấy đau, thấy ngọt. Hiểu chưa Jeon Jungkook?"

.

🐰: gòi gòi cắt, gái nào kiu thêm chap nữa là tôy thở oxy liền, thấy tôy chiều nên mấy 'em' hư ròi đúng khommmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co