12. mặc dù
Đời mà, ai biết được chuyện mai sau!
Taehyung gật đầu rồi đưa hai tay lên như một sự đầu hàng, anh thật sự hết nói nổi với thái độ này của Jungkook, cho tới lúc ra khỏi cửa anh cũng không phát ra thêm bất cứ âm thanh nào, nếu cậu vẫn giữ thái độ đó thì được thôi, anh chấp nhận thua, giá nào cũng chấp nhận.
Taehyung ra tới cửa nhưng vẫn lịch sự cúi xuống xếp gọn đôi dép đi trong nhà lên kệ, nói không khó chịu là nói dối, Taehyung thật sự rất muốn quát lớn vì sự thiếu tôn trọng của Jungkook, lần đầu tiên trong đời anh chỉ vì muốn tốt cho người ta mà bị đuổi thẳng, nghĩ tới đó chính Taehyung cũng phải bật cười tự giễu.
Trước khi đóng cửa Taehyung vẫn thấy Jungkook xoay lưng về phía mình, hai tay chống hông và mắt thì ngước lên nhìn trần nhà kìm chế không phát ra âm thanh sụt sùi nào. Cho tới giây phút này Taehyung vẫn không nghĩ Jungkook khóc, có thể vì ngày xưa lúc còn đi học, mỗi lần tức giận cậu cũng sẽ tự chảy nước mắt như một phản ứng tự nhiên, bởi chất giọng cậu không hề run mà vẫn có thể lớn tiếng cãi lại...chỉ là nước mắt không kiểm soát được mấy lúc ấy thôi!
"Em không trả lời câu hỏi của tôi cũng được nhưng nếu chính em đã đuổi tôi rồi thì bây giờ hay sau này cũng vậy, tôi đều mong là em gặp người phù hợp, còn tôi rút lui, rút cả lời nói nắn em lại."
Cạch một tiếng quá cửa, lúc này Jungkook mới buông thõng vai và thôi cắn môi nữa, một tiếng rồi hai tiếng, thanh âm nhức lòng cuối cùng cũng cất lên trong không gian có chút lộn xộn, Jungkook đưa tay lên quệt nước mắt, quệt rồi lại nhoè, nhoè rồi lại ướt đẫm, lần đầu tiên đôi mắt Jungkook đỏ hoe đến như vậy, cuối cùng thì sao? Người mình thích lại do chính mình đuổi đi? Thật sự trong lòng của Jungkook không thể xen nổi một tia thoải mái.
Đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, Jungkook không đụng đũa và cũng không có ý định sẽ dùng, cậu đậy lại như cũ rồi bỏ vào túi nilon, đồ ăn mới mua bỏ đi sẽ rất phí nên Jungkook quyết định đem qua cho mấy đứa nhóc nhà hàng xóm. Sau khi dọn dẹp vài thứ lộn xộn trong bếp xong xuôi cậu mới tìm chiếc áo phao mặc vào rồi ra ngoài.
*Bộp
Jungkook cúi xuống nhìn thứ vừa rơi xuống phát ra tiếng động, một bọc thuốc mới tinh kèm theo tờ giấy: "Lỡ mua, cần người uống hộ, mỗi thứ một viên sau bữa ăn, ngày 3 lần."
Trên gương mặt Jungkook không hiện lên bất cứ tia cảm xúc nào, một tay cậu xách mấy hộp thức ăn, một tay nhặt bịch thuốc lên rồi nhét vào túi táo. Có người lỡ mua thì cũng sẽ có người lỡ uống! Cơ thể Jungkook mặc dù nóng bừng nhưng cảm giác ớn lạnh liên tục chạy dọc sống lưng, cơ mà gương mặt cậu không có chút lo lắng gì cả bởi chuyện ốm vặt với cậu đã quá quen rồi, xíu nữa ăn một ít cháo, uống một liều thuốc là sáng mai có thể đi làm.
.
Bầu trời hôm nay không xanh!
Đó là những cảm nhận nhạt thếch mà Taehyung nhìn lên trời trong 5 giây, câu chuyện mấy hôm trước vẫn đau đáu trong anh, thứ khiến anh suy nghĩ là việc Jungkook ngầm xác nhận thích mình. Taehyung biết nếu không thể đến với nhau thì anh hoàn toàn không nên cho Jungkook những cảm giác hiểu lầm như vậy, mặc dù Taehyung liên tục phủ nhận mình không có chút tình cảm nào với Jungkook nhưng mỗi lần như vậy...đâu đó một phần trong cơ thể anh liên tục phản đối, cụ thể là trái tim!
Taehyung xách chiếc dù ra khỏi nhà vì cho rằng hôm nay trời sẽ đổ mưa, mọi thứ như lặp lại một lần nữa khi anh quyết định trở lại quán nhậu trong con hẻm nhỏ, chỉ khác lần này anh đi một mình mà không có Haru. Taehyung đậu xe bên ngoài rồi đi bộ vào, quán nhậu vào xế chiều lại sáng lên ánh đèn vàng nhạt quen thuộc, điểm khác duy nhất có lẽ là hôm nay chủ quán sử dụng mùi vỏ cam đã hong đủ 2 nắng.
Không ngoài dự đoán, Taehyung thấy Jungkook vẫn ngồi chỗ cũ, cậu vẫn nhìn anh nhưng rất nhanh sau đó thu ánh mắt lại. Vì sao Taehyung biết Jungkook sẽ ở đây nhưng vẫn cố tình đến? Đơn giản thôi, anh chỉ đơn giản muốn biết tâm trạng cậu thế nào, trước đây Jungkook từng nói sẽ tới quán nhậu này nếu tâm tư nặng trĩu nên gặp cậu ở đây cũng là điều dễ đoán.
Taehyung không ngồi đối diện Jungkook như bữa trước nữa, lần này anh ngồi sau lưng cậu, cả hai như chẳng quen nhau và điều đó làm bầu không khí dường như ngột ngạt. Jungkook chẹp miệng đứng lên định chuyển chỗ khác thì nghe thấy tiếng trầm:
"Ngồi im!"
"Anh..."
"Con mèo ú, ngồi im ở đó đi."
Jungkook nhận ra sự hớ hênh của mình khi thấy con mèo tai cụp đang tiến lại gần phía cậu, thật ra nói con mèo nhưng ý Taehyung hẳn là hướng tới Jungkook, người nhỏ nhún vai ngồi xuống trở lại, không quen nhau thì cứ xem như khách bình thường của quán, việc gì mà phải tránh né một người lạ mặt?
"Mèo ú lại đây."
Con mèo như đã quá quen với sự xuất hiện của Jungkook nên lập tức đi tới quấn quanh chân cậu, hôm nay cậu không ăn bánh mì cháy 40% nữa mà thay vào đó là bánh mì đen và chút sữa đặc, đương nhiên chẳng thể thiếu mấy loại rượu đắt tiền mà Jungkook đã gọi. Nhiều lúc Taehyung thật sự khó hiểu về cách ăn uống của Jungkook, cậu sẽ kết hợp vị ngọt cay mặn đủ thứ trong các bữa ăn, không rõ ở nhà như thế nào nhưng hiện giờ là như vậy.
"Mày có thấy con người thật đáng ghét không?"
Jungkook cúi xuống ôm con mèo vào lòng rồi vuốt ve, tâm trạng thất thường, cơn sốt chưa tan và hẳn là cậu đã nghỉ làm buổi tối để đến đây ngồi, con mèo ngao lên một tiếng sau đó nhảy xuống đất chạy lại phía bàn Taehyung, Jungkook không quay lại nhìn, hôm nay cậu uống Armagnac, đó là một loại rượu mạnh được sản xuất ở vùng Armagnac phía Tây Nam nước Pháp, có vị đậm đà, phức tạp, với hương trái cây khô, vani và gỗ sồi, nhưng nếu tinh tế để ý một chút thì Armagnac còn để lại hậu vị nhẹ của socola và một chút caramel. Jungkook lắc nhẹ chất lỏng màu vàng nhạt ấy rồi uống một ngụm cạn tới đáy, thật sự là một loại rượu rất đặc biệt.
"Mày có thấy con người thật khó hiểu không?"
Taehyng quan sát Jungkook từ phía sau rồi xé một miếng cá nhỏ đặt xuống trước mặt con mèo ú, con mèo vẫn ngao lên một tiếng như câu trả lời rồi xử lí sạch miếng cá khô. Trái ngược với Jungkook thì Taehyung lại gọi rượu Brandy, loại rượu này ít cồn và làm từ táo có độ chua nhẹ, mùi ngọt mát, đậm vị trái cây. Jungkook thoáng nhìn người phục vụ đem rượu tới bàn phía sau mình, Brandy là một loại rượu cậu rất muốn thử khi tâm trạng vui nhưng chưa lần nào thực hiện.
"Đổi một ly Armagnac lấy một Brandy được không?"
"..."
"Hai vị sẽ đấu đá nhau."
Im lặng một lúc Taehyung mới trả lời, tiếng sấm bên ngoài to dần báo hiệu cơn mưa sắp tới, bên trong quán cũng đổi sang mấy bài nhạc jazz đầy tiếng rả rích của mấy cơn giông, Jungkook vẫn không quay đầu lại, cậu ngồi nhìn ra cửa sổ và phân tích các vị rượu, phân tích cả sự tò mò xem người phía sau lưng đang làm gì.
"Có một câu hôm trước tôi chưa trả lời."
"..."
"Anh hỏi tôi thích anh có đúng không? Trong câu hỏi có câu trả lời."
Taehyung nhướn chân mày, Jungkook trả lời quá khéo léo, dù không nói thẳng nhưng vẫn rõ điều cậu muốn truyền tải tới Taehyung.
"Đấy, vậy thôi."
Jungkook nói xong liền đứng lên bước tới bàn Taehyung tự tiện uống một ngụm Brandy.
"Đúng là hai vị đá nhau thật."
Rồi cậu trở lại bàn mình cầm lấy nửa chai Armagnac và một miếng bánh mì đen rời đi, bên ngoài trời sấm chớp liên hồi, Taehyung nhíu mày lên tiếng.
"Đi đâu vậy?"
"Về."
"Thêm đầu đuôi câu chữ vào."
Jungkook lắc đầu không biết là đang từ chối hay đang bất lực, cậu rút trong túi ra bao thuốc lá, chưa kịp đưa điếu thuốc lên miệng Taehyung đã đứng trước mặt cậu giựt lấy điếu thuốc rồi bẻ đôi. Jungkook không trả lời, cậu xoay người đi thẳng ra cửa rồi rút thêm một điếu châm ngòi, Taehyung thật sự rất không thích hình ảnh Jungkook hút thuốc trước mặt anh.
Ngay khi Jungkook vừa đưa điếu thuốc lên miệng thì Taehyung một lần nữa bước tới rút điếu thuốc trên tay cậu ra, rất nhanh khoang miệng Jungkook cảm nhận được vị ngọt của hương dâu tây, là một viên kẹo Taehyung đã mhanh chóng bỏ vào miệng Jungkook lúc cậu chuẩn bị càm ràm.
"Mặc dù em đuổi tôi rồi, mặc dù tôi biết em thích tôi rồi, mặc dù tôi và em có rất nhiều hiểu lầm nhưng nếu em hút thuốc...tôi sẽ hôn em."
Jungkook lập tức lấy tay chặn môi lại, thật kì lạ, lúc trước còn thích tấn công chủ động hôn Taehyung nhưng giây phút này khi nghe anh nói, cậu lại rơi vào trạng thái phòng thủ hoang mang...
"Anh nói sẽ không để chuyện đó xảy ra khi tôi tỉnh táo cơ mà?"
Jungkook cười khẩy, cậu lấy lại điếu thuốc từ tay Taehyung rồi đưa lên miệng hút một hơi sau đó ho sặc sụa, đôi mắt anh hằn lên tia tức giận, có vẻ Jungkook thật sự rất muốn thách thức anh.
"Em nghĩ nửa chai Armagnac vơi đi là em còn tỉnh táo sao? Cho dù em có tỉnh táo cỡ nào đi chăng nữa nhưng em hút thuốc, lập tức em sẽ bị hôn."
Thế rồi...môi chạm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co