Truyen3h.Co

ông trời con

22. lost

m-elissa-

Ăn sáng xong mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ lên xe sau đó di chuyển vào cánh rừng thông hướng về phía Bắc, Jungkook đi chung xe cùng Jun-woo và Yoongi, cho dù ánh mắt Taehyung có năn nỉ đi chăng nữa thì cậu cũng không còn thích mập mờ với anh nữa rồi, một là yêu, hai là mỗi người một hướng, nếu cứ tiếp tục không rõ ràng thì cuối cùng sẽ chẳng đi về đâu và nỗi buồn lại cứ bám trụ ở lại.

"Hôm qua ngủ ngon chứ Jungkook?"

Yoongi đảm nhận vị trí tài xế và Jungkook đã để ghế phó lái cho Jun-woo, cậu ra phía sau và nằm dài trên băng ghế liền nhau.

"Em ngủ ngon lắm nhưng mà trên tầng cảnh đẹp quá nên em đã quyết định dậy sớm để ngắm."

Jungkook bật cười rồi ngồi thẳng lên, chân cậu lại vô tình va vào mớ giỏ mây để cho phía dưới, Yoongi nhìn qua kính chiếu hậu cười mỉm khi trông thấy khuôn mặt lơ ngơ của Jungkook xếp gọn lại mấy chiếc giỏ.

"Nếu có cơ hội thì đến đây với tụi anh vào cuối mùa thu, lúc đó em ngồi ngắm cảnh cả ngày cũng không chán nữa, hoặc vào đầu mùa đông mấy cây hồng gần đó sẽ chín đỏ rực cả một vùng, đó là lí do mà anh làm nhiều cửa kính như thế đấy."

"Anh có đủ gạo không? Em ăn nhiều lắm."

Yoongi cười lớn khi nghe Jungkook buông đùa, Jun-woo quay xuống đưa cho cậu một viên kẹo ngọt rồi lên tiếng:

"Em đến đi, sắp tới tôi có công trình gần chỗ anh Yoongi, tôi tài trợ ăn uống cho em."

Jungkook cười ha hả, cậu bóc viên kẹo bỏ vào miệng rồi cũng lấy trong chiếc túi đeo chéo ra hai cây nến thơm loại vừa đưa cho hai người phía trước, có thể hơi kì cục nếu đưa nến trong lúc đi hái nấm thế này nhưng đây là ý định của cậu từ tối hôm qua.

"Em tặng mỗi anh một cây, đây là mùi mùa hè, nếu mùa thu có dịp đến nữa em sẽ tặng mấy thêm mấy mùa còn lại. Thật ra em mua cho tất cả mọi người nhưng em không thích tặng chung 1 lần."

"Dễ thương thật đó Jungkook."

Cả Yoongi và Jun-woo cùng cười lớn và nhận nến của Jungkook, cũng may là cậu có thói quen mua dư ra để dùng nên mới có thêm phần cho Jun-woo.

.

Cánh rừng thông bạt ngàn cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người, bầu trời sau cơn mưa có vẻ sáng hơn nhưng độ ẩm cao khiến bầu không khí khá lạnh, mọi người tập trung nhau lại để đi ủng, nhận giỏ mây rồi nghe Yoongi nói kĩ càng về địa hình, đường đi và khu vực mọi người di chuyển để không bị lạc.

"Phía kia là căn nhà gỗ nhỏ, hái nấm xong mọi người lại đấy tập trung nhé."

Căn nhà gỗ này ngày trước đã từng có người dựng lên để làm các nội dung về cuộc sống trong rừng sâu, căn nhà vẫn còn rất mới chỉ là bây giờ không có người ở, ai đi hái nấm thì chỉ tới đó dừng chân chốc lát hoặc có thể vào nấu nước nóng vì căn nhà này không bao giờ bấm ổ khoá, bên trong có đầy đủ nội thất như một căn nhà bình thường, từ phòng ăn, phòng tắm phòng khách, có điều sẽ phải sài máy phát điện mỗi khi trời tối.

"Đi thôi."

Taehyung bước tới chạm nhẹ vào vai Jungkook như một cách gọi thầm, Haru phía sau không vui lắm nên đã đẩy mạnh vai Jungkook về phía trước còn bản thân ngang ngược đứng vào chỗ cậu.

"Em làm gì vậy Haru? Em có đi với anh thì cũng phải cư xử cho đúng chứ?"

Taehyung nhíu mày quay sang nhìn Haru với ánh mắt chất vấn, Jungkook đanh đá xưa giờ ai cũng biết và cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mấy tên nhãi ranh mà cậu không thích.

"Cậu biết cậu vừa động vào ai không tên ranh con này?"

Jungkook chẹp miệng phủi đi mấy cây cỏ bị cậu đạp lên lúc nãy, Haru hếch mặt lên kéo Taehyung về sau mặc kệ phía xa Seokjin đang đi tới, bình thường trước mặt các anh lớn cả Jungkook và Haru đều biết cách kiềm chế để không phá hỏng cảm xúc của mọi người.

"Làm sao? Cậu là ai mà tôi không dám đụng?"

"Có nhất thiết phải nói thẳng ra cho cậu hiểu không nhỉ? Ít nhất cũng phòng trường hợp cậu là cá thể không dùng não để nói chuyện với tôi."

Jungkook cười nhếch mép rồi tiếp đó lại đưa tay lên vuốt ngược tóc ra phía sau. Haru nắm tay thành quyền tính đưa lên nhưng đã bị Taehyung cầm chặt trước khi kịp vung tới.

"Nếu không là ai to lớn thì cậu nên ngậm miệng vào."

Jungkook phá ra cười, Taehyung vẫn im lặng quan sát thái độ xù lông của Jungkook, Haru rõ ràng là người sai trước nên anh sẽ không lên tiếng để bênh vực trong trường hợp này, ai cũng đã lớn và việc tự chịu trách nhiệm cho lời nói, hành động của bản thân là điều hiển nhiên.

"Tôi là người Kim Taehyung thích, thế nào? Nếu không muốn nói thẳng ra cái tên đẹp trai này - người cậu thích ấy, anh ta đang tìm cách để làm bạn trai tôi. Nhưng mà tôi không dễ dàng và đê tiện bỏ qua những gì anh ta đã làm để chấp nhận yêu anh ta với lí do chọc tức cậu đâu, đủ bản lĩnh thì cứ việc mang anh ta về mà dùng."

Haru cứng ngắc khuôn miệng, Kim Taehyung cũng bất ngờ trước câu trả lời một mục tiêu trúng hai đích của Jungkook, Seokjin lúc này cũng đã tới nơi, anh lại thấy nụ cười thân thiện của Jungkook như thể vừa rồi không có gì xảy ra cả.

"Sao anh thấy không khí căng thẳng quá vậy?"

"Không có gì đâu anh, khởi động buổi sáng hay có một ít nhăn nhó, em đi cùng mấy anh nhé."

Nói đoạn Jungkook cười tươi rồi khoác tay Seokjin đi thẳng, Haru quay sang nhìn Taehyung không khỏi ngờ vực:

"Jeon Jungkook nói gì vậy? Cậu ta bị điên rồi đúng không? Làm sao anh có thể thích một người tính khí thất thường như vậy được?"

"Anh mới là người bị điên, anh thật sự để Jeon Jungkook vào cuộc sống của anh rồi...nên anh hi vọng em đừng hành động quá cảm tính như lúc nãy nữa."

Haru cảm giác như mọi thứ sụp xuống ngay trước mắt khi nghe Taehyung trả lời, tham lam một chút, cố chấp một chút, dịu dàng một chút cuối cùng cũng không bằng một người ngang bướng, một người đanh đá như Jeon Jungkook sao? Haru bật cười, cậu biết Jungkook thích Taehyung nhiều thế nào nên nếu không thể làm cậu đau khổ bằng lời nói thì Haru sẽ làm bằng hành động thân mật với Kim Taehyung.

.

Tới khoảng 10 giờ trời bắt đầu kéo cơn mưa, lúc nãy Jungkook quyết định đi với nhóm Yoongi để không phải nhìn cảnh Haru luôn kề cạnh Taehyung, điều đó khiến cậu chỉ khó chịu và thấy gai mắt hơn thôi.

Mấy hạt mưa nặng trĩu cuối cùng cũng rơi xuống mỗi lúc lớn hơn, Yoongi và mọi người nhanh chóng gom nấm lại rồi chạy nhanh về phía nhà gỗ, Jun-woo thấy Jungkook chật vật leo qua các mỏm đá gồ ghề nên đã đứng lại chìa tay ra kéo cậu, ánh mắt Kim Taehyung từ phía xa vẫn luôn dõi theo và hình như trong lòng cũng bừng lên một ngọn lửa không rõ mang cảm xúc gì.

"Nhanh lên nào."

Cơn mưa ào ào xuống làm mọi thứ trước mắt trở nên trắng xoá, mọi người chạy theo Yoongi một cách vội vàng trước khi cơn mưa lớn hơn và khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm. Cho tới khi vào được căn nhà gỗ thì mọi người cũng đã ướt đẫm, thế mà trên miệng ai cũng tươi một nụ cười thích thú. Yoongi nhờ Jimin xếp gọn mấy giỏ nấm rồi lau chân vào nhà lấy khăn bông cho mọi người thấm nước.

"Anh Yoongi quen chỗ này như nhà ở của mình thế? Cũng may sáng nay anh dặn mọi người mang thêm bộ quần áo để thay ra trước khi về nên giờ không lo mặc đồ ướt, em còn cứ thắc mắc về chỗ thay, không lẽ ngồi trong xe thay đồ?"

Jimin nhận lấy chiếc khăn bông rồi nhìn Yoongi che dù chuẩn bị ra xe lấy quần áo cho mọi người.

"Mấy đứa hay tới đây chơi vào mùa nắng nên làm gì có nấm mà hái, thế nên anh mới không dắt vào đây và hiển nhiên là em sẽ không thể biết trong này có căn nhà gỗ rồi, thật ra chủ nhà là bạn cũ anh nên thoải mái lắm, vài bữa nữa cậu ấy cũng lên đây hái nấm và liên lạc nhờ anh chuẩn bị giúp mấy thứ đồ lặt vặt, gia đình cậu ấy sẽ sinh hoạt ở đây vài hôm, nhưng giờ mấy đứa ướt thì cứ dùng trước, anh cho người sắp xếp lại sau, tranh thủ lau khô đi."

Nói xong Yoongi bật dù đi về phía hai chiếc xe...

Sau khi mọi người thay đồ và lau khô xong Seokjin mới ngó quanh một vòng, nãy giờ lộn xộn cả lên nên anh cũng không để ý, người vào trước người vào sau rồi cả đồ đạc nữa...mọi thứ thật sự lộn xộn.

"Jungkook đâu rồi? Sao bộ quần áo khô của em ấy vẫn ở trên sô pha vậy?"

Lúc này mấy anh mới gọi lớn nhưng không thấy tiếng Jungkook trả lời, Taehyung vừa trong phòng tắm ra liền hỏi xem có chuyện gì:

"Có gì sao mấy anh?"

"Không thấy Jungkook ở đây, xung quanh nhà cũng không thấy, mọi người đang chuẩn bị chia nhau đi tìm đây."

Hoseok nói với giọng khá gấp gáp, nhưng chỉ nghe tới đấy Taehyung đã lập tức ném chiếc khăn bông đang lau đầu xuống ghế với gương mặt cực độ lo lắng, anh ngay lập tức mở cửa rồi lao vào khuất dạng dưới màn mưa trắng xóa trong chớp mắt, Hoseok không kịp phản ứng mà chỉ kịp gọi lớn:

"KIM TAEHYUNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co