5. sáp vào
Dù biết Taehyung lớn tuổi hơn nhưng Jungkook không còn nhút nhát như ngày xưa, sự thay đổi này cũng khiến Taehyung khá bất ngờ, có lẽ trong kí ức của anh Jungkook luôn là một đứa trẻ hoạt bát, chưa từng bướng hay có đôi mắt vô cảm như lúc này, không rõ quá trình lớn lên cậu đã trải qua những gì để bây giờ anh thấy được trong cậu có một chút chống đối.
"Đưa mấy điếu thuốc đây cho tôi."
"Để làm gì?"
"Bẻ."
Taehyung chẳng cần giải thích nhiều lời, anh tự lấy bao thuốc trong túi áo Jungkook ra rồi bẻ gãy từng điếu trước mặt cậu, nếu đã thích bướng thì anh sẽ dùng cách bướng để nói chuyện, cái mà người ta vẫn hay gọi là độc trị độc.
"Kim Taehyung!"
"Im lặng đi."
Đó là lần đầu tiên Taehyung dùng chất giọng nghiêm khắc nói với Jungkook, thời gian cứ thế trôi qua và con người cũng thay đổi một cách chóng mặt, Taehyung thật sự rất nghi ngờ trước tính cách hiện tại của Jungkook, cũng có thể do cả hai chẳng là gì nhưng sự can thiệp của anh đã khiến cậu trở nên ngang bướng.
"Mặc kệ tôi đi, sao anh cứ thích làm khó mình vậy?"
"Còn em sao không chịu nghe lời đi vậy?"
Jungkook không nói nữa, cậu quay sang nhìn Taehyung phân loại từng vỉ thuốc, có một sự thật đó là khi Taehyung nghiêm khắc...anh sẽ phát ra một loại năng lượng rất dễ khiến người khác phải rùng mình xen lẫn chút sợ hãi.
"Không lẽ ba mẹ nói em cũng bướng như vậy sao?"
"Không có, với ba mẹ tôi rất nghe lời là đằng khác."
Taehyung phân loại thuốc xong liền bỏ gọn vào các bịch khác nhau rồi đá ánh mắt sang nhìn Jungkook, có lẽ cốc trà gừng đã làm dịu đi cơn đau của cậu và mọi thứ vẫn chầm chậm trôi qua, ánh mắt Jungkook lâu lâu lại liếc sang nhìn Taehyung rồi khen thầm, người đâu mà đẹp hết phần của người khác luôn thế?
"Nếu vậy thì nghe lời tôi cũng đâu có thiệt?"
"Anh...anh thì khác."
Chẳng hiểu sao Jungkook lại lắp bắp, cậu chớp mắt liên tục sau đó cầm chiếc gối dựa kê ra sau gáy, thật lòng cậu xao động...rất xao động là đằng khác nhưng trong tâm cậu vẫn có điều gì đó khúc mắc không thể gọi tên.
"Khác như thế nào?"
"Một bên là người nhà, một bên là người..."
"Dưng..." Thế mà Jungkook lại chẳng thể nói ra được từ cuối, cậu bỏ dở câu nói rồi lồm cồm đứng lên khiến Taehyung nheo mày khó hiểu.
"Dù là người gì thì mục đích cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Thế rồi sau này tôi tốt hơn, anh sẽ biến mất à?"
Taehyung bất chợt đơ người không biết trả lời thế nào, anh chưa nghĩ đến chuyện tương lai xa như thế, hiện tại thì lo hiện tại...sau này còn phải tuỳ thuộc vào duyên nợ nữa.
"Em hỏi vậy nghĩa là gì?"
"Đấy, anh có trả lời được đâu?"
Jungkook đi gần tới Taehyung rồi ngồi xuống cạnh anh, cậu cầm túi thuốc anh đã cột ngay ngắn trên bàn sau đó dơ lên tiếp tục nói:
"Thuốc đắng dã tật, lời thật lại mất lòng, anh vẫn muốn tôi nói rõ cho anh nghe à?"
Taehyung bật cười, rõ ràng Jungkook có gì muốn nói với anh lắm nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ úp mở mãi như vậy, cậu không muốn nên anh cũng không ép, cái Taehyung biết ngay lúc này đó là người trước mặt đang có ác cảm với anh.
"Ghét thì cứ nói ghét thôi, tôi đâu phải trẻ con mà để bụng mấy chuyện này."
Jungkook mỉm cười, cậu đứng dậy đi xuống bếp tìm thứ gì đó trong tủ lạnh, Taehyung vẫn dõi theo mọi hành động của Jungkook, anh thấy cậu lấy ra vài viên socola đủ màu rồi cầm về phía anh.
"Ghét thì không phải ghét, chỉ là tôi thấy không hiểu chính mình khi ở gần anh thôi."
Mấy viên socola được truyền vào tay Taehyung một cách nhanh chóng, đôi khi anh cũng không hiểu những việc Jungkook làm, phải quan sát kĩ lắm mới thấy sắc mặt cậu sẽ thay đổi theo từng hành động.
"Em ăn đi, tôi không ăn đồ ngọt vào khuya tối."
"Ăn đi không tôi buồn."
Taehyung lại bật cười, anh nhìn 3 viên socola ngay ngắn trong tay mình mà không khỏi bất lực lắc đầu.
"Tôi ăn xong em cũng đi ngủ đi, trễ lắm rồi."
Jungkook thở dài nhìn Taehyung ăn hết 3 viên socola, sau này anh thuộc về ai không phải cậu chắc là cậu sẽ tiếc nuối lắm, trong lòng thật sự muốn gần anh đấy nhưng lại chẳng biết làm cách nào...
"Hiện tại anh có đối tượng nào chưa vậy?"
"Ý em là chuyện yêu đương?"
Jungkook gật đầu, Taehyung nghe xong đứng dậy đi gần tới cậu, anh dùng tay phải nâng cằm cậu lên rồi nhìn ngũ quan một lượt, ánh mắt vẫn rất trong trẻo dễ thương, đôi gò má lại phiếm hồng và cánh môi rất cuốn hút, anh nên trả lời thế nào để con thỏ đầy hơi men này không bướng bỉnh đây?
"Tôi có thể là đối tượng của nhiều người, còn đối tượng của tôi thì chưa xuất hiện."
Ánh mắt "đắm tình" của Taehyung lúc này khiến Jungkook muốn chửi thề, cậu chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì trước câu nói có chút "tự cao" của Taehyung, rõ ràng anh đẹp thì nhiều người thích là chuyện bình thường, trở thành đối tượng của nhiều người là lẽ đương nhiên.
"Trước mắt đây mà cũng không nhìn thấy."
Câu nói được phát ra lí nhí trong cổ họng Jungkook, nhỏ tới mức Taehyung nghe được chữ có chữ không, vừa định hỏi cậu nói gì thì đã thấy người nhỏ kiễng môi chạm môi, Taehyung dù bất ngờ nhưng vẫn vòng tay giữ lấy eo Jungkook vì sợ cậu ngã, cảm giác về nụ hôn này...không tệ như anh nghĩ.
"Tôi mượn hơi men để hôn anh đó, tôi không viện lí do đâu, nên sau này thấy tôi uống rượu thì tránh xa tôi ra."
"Không thích tránh."
Taehyung nhíu mày trả lời, chẳng hiểu sao cậu lại thích đẩy anh ra xa đến thế.
"Không thích tránh...thì sáp vào."
Rồi Jungkook lại lao đến nhắm vào cánh môi của Taehyung, sáp vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co