Truyen3h.Co

Ông xã Tsundere]_ Full

Part 2.

Chiviiet

Ông xã Tsundere*
Tác giả : 可甜可盐的妖妖灵
Người dịch : Chi xinh gái ♥️
Part 2.
----------

5.
Bất kể trong đầu mỗi chúng tôi có tính toán gì, thì chúng tôi cũng đã đến trường của Ngu Vân Dã.

Đến văn phòng,  tôi thấy em trai yêu quý của mình đang đứng dựa vào tường, khuôn mặt ủ rũ, ngồi cách đó không xa là một cậu bé trạc tuổi Ngu Vân Dã trông khá trầm tính, trên mặt cậu ta còn có vài vết bầm tím.

Sau khi thấy tôi đến, giáo viên chủ nhiệm của Ngu Vân Dã liền kể lại sự tình.

Nguyên nhân là do Ngu Vân Dã bị mất đồng hồ, nó nghi ngờ cậu bé tên Hạ Trì ngồi trước mặt tôi là kẻ ăn trộm, nhưng Hạ Trì không chịu thừa nhận, hai bên không ngừng tranh cãi, một nhóm mọi người không biết ai là người ra tay trước, liền lao vào đánh nhau.

Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm còn lấp lửng rằng đây không phải là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra, Ngu Vân Dã luôn bắt nạt Hạ Trì.

Sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi túm lấy tai Ngu Vân Dã đang cố trốn đằng sau lưng Mục Tang Thời ra và kéo nó đến trước mặt Hạ Trì.

"Xì, chị ơi, nhẹ tay thôi, đau, đau quá chị ơi..."

Tên nhãi ranh Ngu Vân Dã còn muốn phản kháng, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ tức giận của tôi, nó liền ngoan ngoãn đứng cạnh tôi.

Tôi nhìn Hạ Trì đang im lặng trước mặt, đặt vào tay cậu ta một tấm danh thiếp.

"Xin chào, bạn học Hạ Trì, tôi là chị gái của Ngu Vân Dã. Tôi xin lỗi vì đã xảy ra chuyện này. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi phí y tế của em, nếu vết thương có bất kỳ vấn đề gì, em có thể gọi cho tôi."

Ngu Vân Dã thấy tôi xin lỗi Hạ Trì liền không vui, lớn tiếng nói: “Chị, không phải do em động thủ trước, em cũng không thường xuyên bắt nạt nó, em…”

Tôi quay người lại, trừng mắt nhìn nó, "Câm miệng."

Mục Tang Thời đang đứng đằng sau dường như cũng muốn nói gì đó, giả vờ giả vịt nói ra một từ: "Tư. . . "

Tôi lại trừng mắt với anh: " Anh cũng ngậm miệng lại."

Không đếm xỉa Mục Tang Thời ở phía sau gào thét “ Aaaa, vợ thật hung dữ.”

Bằng giọng điệu chân thành, tôi tiếp tục nói chuyện với Hạ Trì.

"Em cất danh thiếp đi, tôi hứa được làm được. Nhưng bây giờ em phải nói cho tôi biết, hôm nay người đầu tiên ra tay đánh em có phải em trai tôi A Dã không?"

"Tôi nghe nói trước đây A Dã cũng đã từng bắt nạt em như vậy. Chuyện này có xảy ra thật hay không, hay chỉ là những lời người khác nói*, tôi nghĩ chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nhất."

*Chỗ này nguyên văn tác giả để 人云亦云 : bảo sao hay vậy; bắt chước y chang; quan một cũng ừ, quan tư cũng gật, ý là ba phải, người khác nói gì cũng cho là như thế. Ở đây chị Tư hỏi có bắt nạt thật hay không hay chỉ là người khác nói A Dã bắt nạt nó nên nó hùa theo.

Hạ Trì không ngẩng đầu, nhưng tôi thấy tay nó đang nắm chặt lấy danh thiếp của tôi.

"Có thể em không biết tình hình hiện tại của Ngu gia, nhưng không sao hết, mẹ em bị bệnh, cần rất nhiều tiền."

"Ngu thị hiện tại là Ngu thị của Ngu Vân Tư tôi, sau này sẽ là Ngu thị của Ngu Vân Dã, Ngu thị với những con chó con mèo xung quanh không có nửa xu quan hệ, nhưng vẫn có người muốn lợi dụng cái danh hão để diễu võ dương oai lừa gạt người khác."

Tôi đứng thẳng dậy, liếc nhìn thân ảnh đằng sau cánh cửa văn phòng.

Sau khi biết đã bị tôi phát hiện, người đàn ông sau cánh cửa hoảng loạn bỏ chạy.

Tôi cười nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn Hạ Trì.

"Em là một bạn học thông minh. Tôi đã xem qua học bạ của em, điểm số của em rất xuất sắc. Em có một tương lai tươi sáng. Bây giờ họ yêu cầu em hợp tác làm chút việc nhỏ, nhưng em làm sao có thể đảm bảo rằng sau này họ sẽ không bắt em phải trả giá nhiều hơn đây"

“ Vì bọn họ không hề ổn định, nguồn thu nhập sẽ bị cắt bất cứ lúc nào?”

Những gì tôi nói khiến Ngu Vân Dã đứng bên cạnh tôi sửng sốt, trong khi Mục Tang Thời lại nhìn tôi với vẻ tò mò.

"Làm sao vợ Tư Tư lại biết những chuyện này? Chẳng lẽ cô ấy cũng xuyên sách? Trọng sinh? Xuyên việt? Chẳng lẽ vợ tôi sớm đã điều tra ra những điều này rồi, có phải không? Không phù hợp với cốt truyện a."

" Ô ô ô, kệ đi, vợ đẹp quá, bá đạo quá, đây là vợ mình đấy, bên phải hôn một cái, bên trai hôn một cái, hề hề hề hề."

6.
Những suy nghĩ trong đầu Mục Tang Thời càng lúc càng trở lên không đứng đắn, đầu tôi đầy vạch đen, về việc sao tôi lại biết những điều này.

Đương nhiên là do Mục Tang Thời - người theo tôi đến đây rồi, vừa bước vào văn phòng, nội tâm liền không ngừng suy nghĩ về diễn biến của cốt truyện, hơn nữa còn chèn thêm cả BGM.

" Vùi thân ở chốn thâm sơn cùng cốc, không có bí mật nào là vĩnh hằng..."*

*Bài hát 天龙八部之宿敌歌词许嵩_Kẻ thù của Thiên Long Bát Bộ - Hứa Tung.

Con trai của người bác tốt bụng kia của tôi - Ngu Lợi, bắt được nhược điểm cần tiền của Hạ Trì, uy hiếp Hạ Trì, bắt Hạ Trì loan tin rằng cậu ta bị Ngu Vân Dã bắt nạt. Sự việc hôm nay chẳng qua là hai bên phối hợp với nhau kèm theo sự thúc đẩy của Ngu Lợi.

Sau khi chuyện này thành công, Ngu Lợi sẽ tăng cường gây mâu thuẫn giữa Ngu Vân Dã và Hạ Trì. Cuối cùng, dưới tình huống Ngu Vân Dã không hề hay biết, Hạ Trì bị người Ngu Lợi thuê bắt nạt đến c.h.ế.t, sau đó giá hoạ cho Ngu Vân Dã, trở thành điểm yếu mà nam chính trong sách cùng bác cả tôi dùng để uy hiếp tôi.

Bất kể cuốn sách mà Mục Tang Thời nghĩ đến có thật hay không, nhưng tôi sẽ không để những tình tiết xảy ra trong cuốn sách đó có bất kỳ tiến triển nào.

Tôi không tin số phận của mình đã định sẵn, sự xuất hiện của Mục Tang Thời và thuật đọc tâm chẳng phải để chỉ cho tôi phá vỡ những tình tiết rách nát này sao?

Hạ Trì im lặng một lúc, sau đó trịnh trọng nhận danh thiếp của tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, “Thật xin lỗi.” Sau đó, lại quay qua cúi đầu với Ngu Vân Dã, nói xin lỗi.

Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Hạ Trì, nghe thấy tên của Ngu Lợi, nhìn thấy hành động của Hạ Trì, Ngu Vân Dã nhanh chóng hiểu đại ý.

Nó nắm chặt tay, một lúc sau mới buông ra, chán nản xin lỗi tôi: “ Xin lỗi chị, chị, em lại gây phiền phức cho chị rồi.”

Tôi cong ngón tay trỏ, gõ nhẹ vào trán nó.

" Sau này phải cẩn thận hơn."

Vẻ mặt Ngu Vân Dã khá khó chịu,  giải thích với tôi  : " Em chưa bao giờ tin Ngu Lợi, nhưng chiếc đồng hồ đó là món quà sinh nhật chị tặng em, liền tức giận mất khôn. Còn về những tin đồn bắt nạt trong trường học, em chỉ là lười không muốn giải thích. "

"Chuyện này Ngu Lợi chối không được, những điều hắn xúi giục Hạ Trì đi quấy rầy em, chị đều ghi lại rồi, nó muốn thoát khỏi việc này là điều không thể."

Nhìn đứa em trai đang tuổi ăn tuổi lớn trước mặt, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ trong cả căn phòng này, chỉ có mỗi Mục Tang Thời - người thích ở trong lòng gọi " vợ ơi vợ " là một tên ngốc - bạch - ngọt thôi.

7.
Tôi có chút hối hận khi đến văn phòng công ty của Mục Tang Thời, nghe Mục Tang Thời nói nhiều lời vô ích, không bằng trở về công ty đọc thêm một ít tài liệu.

Tôi nay có một bữa tiệc tối , sau khi nghe tin về bữa tiệc Mục Tang Thời liền trở nên bồn chồn bất an.

Tôi nghe thấy tiếng lòng của anh ấy nói rằng tôi sẽ gặp tên nam chính cặn bã trong cuốn sách tại bữa tiệc tối hôm nay.

Để xoa dịu cảm xúc của anh ấy, tôi đã kiếm cớ đến công ty anh cùng anh giải quyết công việc.

Ngồi ở sô pha hai tiếng, nghe  Mục Tang Thời hát karaoke một tiếng, chửi công việc một tiếng.

Đầu tiên anh ấy hát tất cả các bài hát nổi tiếng bằng một giai điệu, đến khi tôi sắp đến giới hạn của sự bùng nổ, trợ lý của anh ấy mở cửa và gửi tài liệu cho anh ấy ký.

"Ký và ký, không biết tại sao mỗi ngày mình phải ký nhiều văn kiện như vậy, cái gì cũng tìm đến mình. Mình giống như hoàng đế thời xưa mỗi ngày được thỉnh an sau đó phải phê duyệt tấu chương, sau này liệu có khi muốn đi vệ sinh cũng cần tôi ký thì mới được đi không."

"Không làm công việc rách nát này nữa, tôi sẽ đi làm ở McDonald's!!!!!! (Nhìn cửa lớn có người vào) (Loảng xoảng bước vào, chào hỏi, bắt đầu bán thẻ) (Combo này rất ưu đãi, nếu đi hai người thì xem cái này, cầm thẻ này lần sau đến ăn chỉ mất 25 tệ) (Đưa thẻ cho khách) (Cảm ơn ngài Thượng Đế của tôi) (Xem thứ tự hiển thị trên thẻ) (Gọi món khoai tây chiên và bánh rán Q) (Lấy cốc size M ra) (Cho đá viên vào và nhấn Coke) (Khi máy chiên khoai tây reo, đi lấy giỏ khoai tây chiên ngay lập tức) (Đổ vào đĩa đựng khoai tây chiên và rắc muối) (Túi giấy) (Đặt hamburger do nhà bếp đưa vào đĩa) (Cho khoai tây chiên, coca và gà chiên vào) (giao đến bàn) (xin chào, bữa ăn của bạn đã hoàn thành) (nhắc nhở khách hàng rằng có thể uống coca mà không cần nắp)”

Tôi không nhịn được nữa liền bật cười thành tiếng, nghe thấy vậy, Mục Tang Thời nhìn tôi một cách nghiêm khắc, nhưng nội tâm anh thì nghĩ.

"Sao mà vợ vui thế nhỉ, aiiiii, không hổ là vợ yêu của mình, yêu công việc thế không biết, mình mà là công việc của vợ thì tốt rồi, thế thì vợ cũng yêu mình như thế."

Đi làm cùng Mục Tang Thời đúng là ảnh hưởng đến hiệu quả công việc quá.

Nếu mỗi ngày tôi cũng đi làm cùng Mục Tang Thời thì tôi không cần phải quản lý Ngu thị nữa, trực tiếp gia nhập làng giải trí là được , thậm chí còn có thể giành được giải ảnh hậu ấy chứ.

Đến giờ, tôi cùng Mục Tang Thời thay đồ, makeup rồi cùng nhau đi đến bữa tiệc tối.

Nhân vật chủ chốt của bữa tiệc tối hôm nay là Sở Cảnh Diệu, người mới nổi trong ngành công nghiệp điện tử Hải Thành, cũng là nam chính trong quyển tiểu thuyết này.

Tiệc tối ăn uống linh đình, tôi đang uống rượu cùng sếp tổng của mấy công ty khác thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào.

Dáng người mảnh khảnh, phong thái lạnh lùng, anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen bình thường, bàn tay trắng nõn thon dài cầm một ly rượu, gọng kính viền vàng tạo cảm giác cấm dục.

"Tôi đến muộn, xin lỗi các vị."

Giọng điệu của anh ta thong thả ung dung, nhưng lại hùng hậu có lực, mang theo tính áp bức.

Dường như toàn bộ người ở đây bị khí chất của anh ta ảnh hưởng, tất cả đều im lặng, trong khoảnh khắc im lặng này, tôi nghe rõ ràng tiếng lòng của Mục Tang Thời.

"Mẹ kiếp, đây là nam chính sao? Thật biết giả bộ, giả bộ so với mình còn tốt hơn."

Người chủ trì bữa tiệc bước ra dàn xếp ổn thỏa, giới thiệu Sở Cảnh Diệu với khách khứa, rất nhanh, toàn bộ bữa tiệc trở lại trạng thái ban đầu, mọi người cùng nhau nói chuyện hợp tác.

Khi tôi nhìn Mục Tang Thời đang im lặng đứng một bên, lại nhìn về phía Sở Cảnh Diệu đang được rất nhiều người vây quanh trong lòng cảm thấy hơi đáng tiếc.

Màn đêm đen kịt, ánh đèn của bữa tiệc xoay chuyển, mà Mộ Tang Thời chỉ cần lẳng lặng đứng một chỗ, liền có thể cảm nhận được khí chất cao quý trời sinh của anh, chứ không phải mù quáng kiêu ngạo như Sở Cảnh Diệu.

Dù gì thì Sở Cảnh Diệu cũng xuất thân từ gia đình bình thường, khác với khí chất thiếu gia được hình thành từ nhỏ của Mục Tang Thời.

Trên người Mục Tang Thời toả sự tự tin, cảm giác vượt trội do sống trong nhung lụa, thứ mà Sở Cảnh Diệu mãi mãi không bì nổi.

Bất kể bầu không khí có sôi nổi như thế nào, chỉ cần Mục Tang Thời im lặng và cụp mắt xuống, tiếng tiếng ồn ào xung quanh anh sẽ biến mất.

Tất nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài.

Tiếng lòng của Mục Tang Thời lại hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài cao quý của anh.

[ Bao giờ bữa tiệc này mới kết thúc? Mình muốn đưa vợ về nhà quá. Lỡ như vợ tôi yêu tên Sở Cảnh Diệu này mất thì sao? Hừ, chỉ biết làm bộ làm tịch sao có thể so được với mình chứ ? Không phải chỉ dựa vào việc anh ta là nam chính thôi sao ? ]

[Không muốn vợ mình bị tên cặn bã này ức hiếp đâu.]

Khi tôi đang cảm thán người chồng của mình đúng là ngốc - bạch - ngọt, thì tiếng lòng của anh ấy đột nhiên thay đổi.

[ Hay là mình tiên hạ thủ vi cường*, diệt Sở gia trước vậy.]

*Ra tay trước chiếm lợi thế.

8.
Bị sự thay đổi đột ngột của anh làm giật mình, trong lòng tôi đột nhiên thấy rối bời, hoá ra ngốc - bạch - ngọt chỉ có tôi thôi sao?

Mục Tang Thời dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh quay lại nhìn tôi, lông mi khẽ chớp, đi đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhẹ giọng hỏi.

" Em mệt à ? Chúng ta về trước đi." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, vẫn là vẻ mặt liệt đó.

Nhưng trong lòng anh lại hò hét: “Về nhà, đưa vợ Tư Tư về nhà, tránh xa tên nam chính biến thái ra.”

Tôi mỉm cười gật đầu, định chào chủ nhân bữa tiệc một câu  rồi ra về.

Tôi không có hứng thú tiếp xúc với Sở Cảnh Diệu, cũng sẽ không để những chuyện trong sách xảy ra với anh ấy, càng không có tâm trạng báo thù những âm mưu, hành hạ chưa xảy ra.

Đáng tiếc, một số người không hài lòng với việc độc diễn mà cứ khăng khăng kéo tôi theo.

Khi tôi cùng Mục Tang Thời định ra về, thì đột nhiên Sở Cảnh Diệu ngăn tôi lại.

"Ngu tổng dừng bước."

Tôi quay lại, nụ cười thương mại nở trên môi.

" Sở tổng, có chuyện gì vậy?"

Sở Cảnh Diệu thong thả đi về phía tôi, trên mặt nở một nụ cười nghiền ngẫm.

Anh ta nheo đôi mắt hẹp dài và thâm thúy nhìn tôi, tôi không thích ánh mắt nhìn người khác như đang nhìn một món hàng của anh ta nên thầm nhíu mày.

Đột nhiên Mục Tang Thời xoay người, giúp tôi chặn ánh mắt bất lịch sự từ Sở Cảnh Diệu.

“ Sở tổng.” Anh hơi nhếch quai hàm, giọng nói lạnh lùng xa cách.

Sở Cảnh Diệu như kiểu lần đầu nhìn thấy Mục Tang Thời vậy, anh ta thu hồi ánh mắt, hờ hững chào hỏi Mục Tang Thời, sau đó quay người nói với tôi.

" Nghe danh Ngu tổng đã lâu, hôm nay có duyên gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền*."

*Tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng với sự thật, không sai lệch, làm quá lên.

“ Sở tổng quá khen.” Tôi không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, bình thản tiếp lời anh ta.

"Tôi muốn làm quen với Ngu tổng đã lâu, không biết Ngu tổng có thể nể mặt cùng nhau ăn cơm bàn chuyện hợp tác được không?"

Tôi đã gặp vô số người, sự mạnh mẽ không hè che đậy trong mắt Sở Cảnh Diệu khiến tôi có chút chán ghét, chỉ vài phút, anh ta dường như đã cho rằng tôi là vật sở hữu của anh ta rồi.

Tôi vuốt tóc, vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai, cười nói: “ Tạm thời ngành trang sức của nhà họ Ngu không muốn lấn sân sang ngành điện tử, khi nào Sở tổng quyết định gia nhập ngành trang sức, chúng ta có thể bàn bạc sau."

Tôi bốn lạng địch ngàn cân*, không dấu vết đẩy ngược vấn đề lại cho Sở Cảnh Diệu, hiện giờ về cơ bản ngành trang sức ở Hải Thành là do Ngu thị và Mục thị độc quyền, mà Sở Cảnh Diệu - một người mới nổi trong ngành điện tử, vẫn chưa có được chỗ đứng vững chắc ở Hải Thành, nếu thời điểm này mà còn lấn sân sang ngành trang sức, chắc chắn sẽ gây ra áp lực lớn cho anh ta.

*Tứ lạng bát thiên cân” (bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.

Thấy tôi có ẩn ý từ chối, Sở Cảnh Diệu cũng không thấy phiền, vẫn kiên quyết nói: " Trừ hợp tác thì chúng ta cũng có thể nói về chuyện khác mà, lúc nào cũng sẵn sàng nhận liên hệ từ cô, Ngu tổng."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Mục Tang Thời - người nãy giờ không thèm đếm xỉa tới Sở Cảnh Diệu liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ nói:

" Muốn tìm phu nhân của tôi nói chuyện khác? Nếu Sở tổng rảnh rỗi như vậy, thì quan tâm nhiều hơn đến việc làm ăn của mình đi, Mục thị có kế hoạch xâm nhập vào ngành điện tử, đến lúc đó rất mong nhận được sự chiếu cố của Sở tổng."

Anh chuyển ánh mắt, cười như không cười mà nhìn Sở Cảnh Diệu, trong mắt còn có một chút ý tứ đe dọa.

Sở Cảnh Diệu híp mắt, cười nói: " Tôi rất mong chờ những bước theo trong việc phát triển sự nghiệp của của Mục tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co