[onghwang] [trans] Our Screenplay - lais
-2-
Chương 2: lời nhạc
"the real slim shady" của eminem vẫn luôn là một bài hát tốt để làm thân.
------------
"Bạn vẫn còn đôi chân và một trái tim còn đập. Vậy điều gì còn có thể ngăn cản bạn chứ?"
- Inuyasha, Inuyasha
------------
☎
YJS
chào BUỔI SÁNG minhyun! mặt trời đã lên, chim cũng đã cất tiếng hót... và... chờ đó... CẬU sẽ đến studio vào hôm nay!
YJS
tốt nhất cậu nên có mặt ở đây trong vài tiếng nữa, còn không thì ráng mà chịu ma trảo của bà chủ nhà đi nhé!
Một tấm thảm đỏ được trải ra. Những tên thợ săn ảnh chen lấn nơi hiện trường, mang theo những chiếc máy ảnh cỡ đại và micro theo mình. Dàn diễn viên nam nữ nổi tiếng bước xuống khỏi những chiếc limosine sang trọng, khoác trên mình những bộ cánh đắt tiền, và phóng viên bắt đầu làm việc của họ.
"Đúng rồi, nhìn hướng này!"
"Này, tôi có thể phòng vấn anh vài câu không?"
Mọi thứ như dừng lại khi một chiếc xe đặc biệt tiến vào hội trường, và mọi sự tập trung đều hướng về đó. Ngay khi tài xế riêng mở cửa và người ngồi trong xe được tiết lộ, bầu không khí thậm chí còn nóng hơn.
"Hwang Minhyun! Thưa ngài, ngài cho tôi xin chút thời gian được không?"
"Trời ạ, là Hwang Minhyun đấy! Hwang Minhyun!"
"Minhyun, anh cho tôi xin chữ kí cho con gái tôi được không?"
Minhyun tỉnh giấc, cả người toát mồ hôi lạnh để rồi đối diện với một cặp mắt đang nhìn thẳng vào linh hồn cậu khiến cậu suýt nhảy dựng lên, trước khi nhận ra đó chỉ là con mèo của cậu.
"Này, Momo," Minhyun giọng ngái ngủ chào chú mèo của mình. Chú ta nhẹ kêu meo một tiếng đáp lại, nhảy khỏi người Minhyun và nhảy xuống đất, giẫm từng bước vào căn bếp. Minhyun ngồi dậy, và cố dụi hết cơn buồn ngủ khỏi đôi mắt. Ngáp một tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức hiện 7:00 sáng với những con số lớn màu đỏ đang liếc lại cậu.
Có lẽ cậu nên bắt đầu chuẩn bị.
Kể cả khi Minhyun làm theo những thói quen như thường lệ, cậu vẫn thấy có điều gì đó khác biệt. Cậu đánh răng, nhìn thẳng vào hình chiếu của mình trong gương và thấy một Minhyun mệt mỏi đang nhìn lại, mái tóc bù xù chỉa tứ phía. Sau cùng cậu dành vài giây để đánh giá bản thân. Minhyun đặt tay nhẹ nhàng lên mặt, cảm giác được những sợi râu đang bắt đầu nhú lên. Cậu từng ghét cay ghét đắng việc không được cạo râu sạch sẽ.
Kể cả chiếc Keurig cũng chào đón cậu khác hẳn thường ngày. Nó ngân lên một giai điệu vui tươi khi cốc cậu đã đầy, và Minhyun thậm chí còn mở hũ mứt mới cho món bánh mì nướng của mình. Cậu vẫn ăn chậm như thường ngày, nhưng nó không hề giúp cậu vơi bớt sự căng thẳng đang nhộn nhạo trong lòng.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu phải mặc thứ gì đó khác bộ pyjama của mình. Quần áo của cậu ào ra khỏi tủ đồ cậu như một cuộc nổi dậy, như thể chúng cuối cùng cũng được giải phóng khỏi cánh cửa tủ. Những chiếc sweater và áo cài cúc đổ ập từ ngăn cao nhất, và trước khi cậu kịp nhận ra thì một đống quần áo lộn xộn đã nằm trên sàn phòng ngủ.
Minhyun chọn một chiếc sơ mi cổ xanh và quần tây đen trên đỉnh đống đồ. Tạm thời cứ thế này trước đi.
Cậu lại thở dài với bản thân trong khi mặc quần áo vào. Đồng hồ trên cổ tay trái hiện 8:30 sáng. Đang lúc cậu nhìn vào phiên bản ăn mặc tươm tất của mình trong gương và vuốt lại tóc, Minhyun chỉnh lại chiếc cặp xách da đeo trên vai phải với nỗ lực đáng buồn để khiến bản thân nhìn thuận mắt hơn và cậu nuốt nước bọt.
Việc này đang thực sự xảy ra.
Cậu hé mở cánh cửa căn hộ và liếc xung quanh như thể cậu đang nghĩ rằng có một hàng người đứng rình ở ngoài, và thở phào một hơi khi không thấy bất kì điều gì như vậy. Minhyun nhìn thẳng vào sàn nhà như thể đó là nham thạch, nhưng rồi cũng đặt một bước chân đầy cẩn thận. Không có chuyện gì xảy ra. Minhyun vét hết sự can đảm còn lại trong mình để bước đi tiếp.
Đây là sự tiến bộ, đúng chứ?
Mặt trời ban sáng gần như quá sáng đối với cậu, và Minhyn vẫn đang cố thích ứng với bầu không khí lạnh lẽo. Con đường, theo một cách bất ngờ thì, vẫn không hề thay đổi chút nào. Chúng vẫn có cùng cái tên, những cửa hàng cũ vẫn mở bán những món ăn sáng như cậu vẫn nhớ, và cơn gió lạnh buốt hoàn toàn giống hệt như năm năm trước. Trong khi bước đến bến tàu ngầm, cậu liên tục cúi đầu xuống, lo sợ cực độ rằng ai đó có thể nhận ra mình.
Nhưng không một ai, kể cả bà lão từng bán cam cho cậu mỗi ngày cũng không nhận ra cậu. Bà chỉ nhìn thoáng qua cậu và hỏi cậu có muốn ăn thử không, cháu trai bà ấy vừa giúp bà hái chúng hôm qua. Minhyun lắc đầu từ chối, hướng đến bà nụ cười mỉm trước khi rời đi.
Khi đã nhận ra bản thân đã bị lãng quên, cảm giác an tâm tràn ngập trong lòng cậu. Một phần cậu cảm thấy may mắn vì không ai nhớ đến mình nữa, nhưng phần còn lại của cậu thầm mong điều ngược lại.
♫
Khi cậu đến nơi, phim trường đã tất bật với việc chuẩn bị. Mọi người vác theo máy quay di chuyển xung quanh cùng với dụng cụ trang điểm lẫn đạo cụ, vài người hô gọi nhau từ các phía. Minhyun liên tưởng tới cảnh những con ong trong tổ đang làm việc với những con người bận bịu nơi đây.
Minhyun cảm thấy miệng cậu trở nên khô khốc và tay cậu bắt đầu toát mồ hôi; lâu lắm rồi cậu mới trở lại môi trường đông đúc thế này và nó khiến cậu lo lắng. Cậu bắt đầu nghi ngờ lý do ban đầu mình đồng ý đến đây.
Tại sao cậu lại quyết định làm việc này lại chứ? Cậu vẫn có thể trả tiền thuê nhà bằng cách khác mà. Cậu có thể đơn giản gọi Jisung, nói dối rằng cậu đang bệnh, và tiếp tục níu giữ cái cớ đó. Cậu quay người lại. Jisung không có đây.
"Minhyun, cậu đây rồi!" Jisung reo lên, kéo Minhyun trước khi cậu kịp bỏ trốn. Anh khoác trên mình chiếc áo polo cam sáng và quần dài trắng, khiến Minhyun liên tưởng tới một cây kem vị cam.
Anh kéo tay Minhyun, buộc cậu đi theo mình, "Vừa đúng lúc để anh giới thiệu cậu với cả đoàn!"
Jisung dẫn cậu đến một góc.
"Đây là tổ chế tác," Jisung chỉ tay đến những người đang bận bịu chạy quay các phân cảnh cùng đủ loại thiết bị, "Họ chịu trách nhiệm cho toàn bộ hậu kì." Những người đang được Jisung chỉ đều vẫy tay chào Minhyun, người đang gượng gạo vẫy tay đáp lại.
"Đây là dàn diễn viên của chúng ta! Từ bên trái qua, thì đây là Mina, Sejeong, Woojin, Jihoon, Hyunbin, Kenta, à, và Somi! Còn bên đó là Daniel, với Jinyoung, và cả Jieqiong..."
"Xin lỗi mọi người tôi đến muộn," một giọng nói bất chợt vang lên từ lối vào, ngắt lời Jisung. "Đường kẹt kinh khủng, nhưng ít nhất tôi mua được donut cho mọi người rồi đây!"
Một người đàn ông bước đến chỗ họ với chiếc hộp lớn màu xanh. Ngay khi hắn bước vào căn phòng, toàn bộ dàn diễn viên cười lớn.
"Ong Seongwu," Jisung mắng, cầm kịch bản được cuốn tròn trên tay đánh hắn, "Chú mày đến trễ mười phút làm cả đoàn phải chờ chú! Bản thân đóng vai nam chính chú-"
Ong Seongwu có mái tóc nâu màu hạt dẻ dài vừa chạm mắt cùng một nụ cười hút hồn. Minhyun phân tích hắn nhanh chóng; người này rất phù hợp làm diễn viên, với mị lực trên từng bước đi. Hắn nhìn Minhyun trước khi nở một nụ cười lớn. Bao mình trong chiếc sweater len đen và cặp quần jean sờn tối màu, hắn không chút khó khăn nào trông rất thời trang, và Minhyun dễ dàng nhận ra tiền thuê nhà của cậu còn không bằng một góc bộ đồ của người này.
"...phải có trách nhiệm. Đúng, đúng, em biết," người đàn ông kết câu, nhưng giơ hộp bánh ngọt màu xanh sáng đến trước mặt Jisung, "Nhưng ít nhất em mua được mấy cái old-fashioned donut* cho anh này, em biết anh thích tụi nó lắm mà! Xem như em lấy công chuộc tội được không?"
Jisung nhìn đến mớ bánh ngọt, quay qua lườm Seongwu một cái trước khi anh cầm lấy chúng. "Không có lần sau."
Người đàn ông reo lên, và sau cùng cũng để ý đến Minhyun đang đứng phía sau anh. Hắn quay lại, tò mò hỏi.
"Còn đây là ai?"
"Seongwu, đây là bạn cũ của anh, Hwang Minhyun," Jisung giới thiệu, lấy tay chùi đi vụn bánh trên mép, "Minhyun, đây là Ong Seongwu. Tên này đóng vai nam chính."
"Chờ chút đã, Hwang Minhyun, tức là, Hwang Minhyun đó hả?" Seongwu nói với giọng đầy hào hứng, bây giờ đang rất nhiệt tình bắt tay cậu.
"Ừm, à," Minhyun cười một cách gượng gạo và đáp, "Cậu cũng có thể nói như vậy,"
"Tôi là fan lớn đấy!" Seongwu thừa nhận, "Tôi từng nghe các tác phẩm của anh hồi mới xuất đạo!"
Minhyun cảm giác hai tai mình đỏ bừng lên bởi sự nhiệt tình của Seongwu, và bắt chặt tay hắn.
"Tôi mừng vì anh thích nhạc của tôi," Minhyun cười, "Tôi mong chờ được hợp tác với anh."
"Tôi cũng vậy!" Seongwu đáp lại với sự mất mặt lớn hơn cả, và hiện tại đang quay lại nhìn Jisung với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Jisung, sao anh mời được Hwang Minhyun đến làm việc với chúng ta vậy?"
Hắn ăn một cái đánh vào sau đầu từ người lớn hơn.
"Chú mày làm như anh không có quan hệ của anh vậy," anh hừ giọng, "Minhyun đâu phải là người duy nhất có thành tựu!"
Seongwu giơ hai tay lên vờ đầu hàng, và Jisung quay lại với Minhyun.
"Giờ tới văn phòng anh để mình bàn về cốt truyện, ha?"
Văn phòng của Jisung là một căn phòng vừa dùng tạm thời, và Minhyun để ý đến vài cái thùng đồ chưa mở, tấm bằng Jisung đạt được ở Canada treo một bên tường, và khung hình đặt trên chiếc bàn gỗ của anh để trang trí. Jisung ngồi xuống chiếc ghế xoay văn phòng cỡ lớn trong khi Minhyun yên vị trên cái ghế được lót đệm đặt đối diện anh. Anh lấy ra hai cái bọc giấy, đẩy một cái về phía Minhyun để cậu đọc qua.
"Cậu có muốn dùng gì không? Nước lọc, nước ép, cà phê?" Anh hỏi Minhyun, hướng về phía cái tủ lạnh mini và chiếc Keurig mới được lắp. Minhyun lắc đầu, lịch sự từ chối, và Jisung bắt đầu công việc.
Họ mở trang đầu tiên. Jisung lấy ra cây highlight vàng, đánh dấu và cụm từ nhất định. Thái độ của Jisung thay đổi nhanh đến bất ngờ, từ danh hài quốc dân trở thành vị đạo diễn thực thụ.
"Bộ phim có tên là 'Down to Earth' (Về với Đất)." Jisung giải thích, "Đó là một bộ phim hài tình cảm trưởng thành về nhân vật chính là một nhà văn quay về với việc viết lách, sau khi bị đánh gục bởi sự căm ghét và những điều tầm thường, và hoàn toàn không có nơi nương tựa sau khi tất cả bạn của anh ta bỏ rơi anh. Anh gặp một người thợ pha cà phê nọ, người đã khuyến khích anh trở lại với nghiệp viết. Tình cảm sến súa và những tình huống dở khóc dở cười xuất hiện. Đây là một kiểu phim khá điển hình, theo nhận xét của anh."
Sau đó anh lấy cây bút bi của mình và trỏ đến một phần trong kịch bản trên tay Minhyun.
"Anh cần một bài cho đúng phân cảnh này," anh thở dài, "Đó là đoạn khi cặp nhân vật chính thổ lộ với nhau dưới màn mưa. Anh đã cố thử nghĩ đến một vài bài, nhưng thực sự không có bài nào thực sự phù hợp. Nếu chú sáng tác được bài nào thích hợp, anh sẽ đội ơn chú suốt quãng đời còn lại."
Minhyun nhìn chằm chằm vào kịch bản. Nó có vẻ đơn giản, và cặp mắt cún của Jisung không hề giúp thêm được chút nào.
"Thôi được. Em sẽ cố thử, nhưng cũng đừng đặt hi vọng quá lớn, ok?"
☎
YJS
chào bạn cũ :D
YJS
anh sẽ cố hết sức để lôi chú ra khỏi sự rầu đời kì quặc của chú
YJS
nên là mở cửa ra đi :D anh muốn đi ăn
YJS:
chú sẽ đi với anh :D cả đoàn phim đang chờ chú đó :D
HMH
em không muốn đi
YJS
tệ quá nhỉ, đằng nào chú cũng phải đi thôi
YJS
mong là chú thích bbq hàn :D
YJS
:D
"Nhìn xem ai cuối cùng cũng đến đây nào!" Jisung hô lớn. Minhyun thở dài, trượt mình vào chỗ trống nơi góc bàn. Cậu là người đến sau cùng, và tất cả đồ khai vị đã được chén sạch. Mọi người trao cho anh những tiếng chào khẽ và anh cũng chào lại họ. Kang Daniel, một trong những diễn viên mà cậu nhớ mặt, dịch qua một bên để cậu có thêm chỗ ngồi.
"Cảm ơn," cậu nói nhỏ với Daniel, người đang bật cười.
"Sao anh có vẻ bất ngờ vậy, Minhyun? Anh cũng là một phần của đoàn mà!"
Minhyun đã quên mất cảm giác ngồi ăn với rất nhiều người khác. Trong khi mọi người đang trò chuyện hăng say với nhau, Minhyun, người đang quá rụt rè để tham gia cùng, chỉ ngồi yên đó và nhìn vào chiếc đĩa trống và đôi đũa của cậu. Kang Mina nhận ra điều đó và kéo anh vào câu chuyện.
"Vậy thì, Minhyun, đến thời điểm hiện tại thì anh nghĩ bộ phim của chúng ta như thế nào?"
Cậu nhìn lên gương mặt tươi cười của cô và những người khác đang trông đợi câu trả lời của cậu.
"Ừ, thì, tôi thấy nó có khá có triển vọng," cậu ho, "tôi tin Jisung."
"Anh ấy là một đạo diễn tuyệt vời!" Doyeon chen vào, "Thật đấy. Tôi đã rất phấn khích khi được anh ấy mời đến đây!"
Minhyun nhìn qua bạn mình, người đang tranh cãi với Ong Seongwu về cách nướng thịt. Cậu tự cười thầm.
"Phải. Anh ấy là một người tuyệt vời."
"Tôi cần đi vệ sinh một chút," anh nói nhỏ, hơi rùng mình bởi tiếng rè máy trợ thính. Daniel và những người khác hoang mang.
"Chúng ta còn chưa bắt đầu ăn mà!"
"Chắc tôi ăn phải đồ hư hồi trưa," Minhyun đáp nhanh, người đã đứng dậy.
Minhyun bước ra ngoài để lấy lại không khí. Máy trợ thính của cậu đã quá tải khi bao quanh quá nhiều người cùng lúc, và tiếng rè cuối cùng cũng đã giảm. Minhyun thở dài, điều chỉnh mấy cái núm nhỏ.
"Tay hắn toát mồ hôi, đầu gối hắn run lẩy bẩy, cánh tay hắn nặng nề," Minhyun nhẩm trong miệng, lặp lại lời bài hát, "Spaghetti của mẹ..."
"Đệch, câu tiếp theo là gì?
"...Hắn đang sợ hãi, nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh và chắc chắn," một giọng nói phía sau cậu kết câu. Minhyun bất ngờ quay ra sau để rồi thấy Seongwu. Anh nhích qua một bên băng ghế để chừa chỗ cho người kia.
"Tôi không biết anh thích Eminem đấy," Seongwu nói, sự thích thú lộ rõ trong giọng hắn.
"Tôi thích lời của nó," Minhyun giải thích. "Chúng giúp tôi thấy đỡ hơn mỗi khi tôi sợ hãi."
"Anh thực sự không thích tiếp xúc với người khác lắm, đúng chứ?" Seongwu hỏi cậu. Minhyun nuốt nước bọt.
"À, phải, đó không phải là thế mạnh của tôi," cậu cười gượng, cố lờ qua việc này, "Chỉ là quá nhiều tiếng ồn thôi."
"Tôi hiểu mà," Seongwu đáp lại, gật đầu tỏ vẻ thông cảm, "Giống như thể sự phiền nhiễu xuất hiện khắp nơi, đúng chứ?"
"Phải," Minhyun đồng ý
Sự im lặng giữa họ là cố tình, nhưng không khiến con người ta ngạt thở mà lại khá yên bình. Cả hai người bọn họ giữ im lặng, tiếng nói cười ồn ào của những người còn lại trong đoàn dần mờ đi.
---
*Old-fashioned donut: một loại donut có phần viền cán mỏng, thường được chiên giòn hơn, bề mặt có nhiều vết nứt và lỗ hơn những loại bình thường.
*Với cả Keurig nhắc đến ở trong truyện là một thương hiệu máy pha cà phê nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co