Truyen3h.Co

[OngNiel] Daylight

- 3. Enchanted. -

k_mochi

Nhà thờ trong thị trấn đánh lên tiếng chuông cuối ngày báo hiệu đã về chiều, mặt trời sắp lặn

Người trên đường dần thưa thớt, mấy cửa hàng cũng đã đóng cửa. Một vài quầy rượu đã lên đèn, đâu đó là tiếng nhạc du dương trầm bỗng len lỏi qua mấy ngõ ngách, nẻo đường. Những dây đèn vàng treo dọc trước các hiên nhà đã được thắp sáng. Toàn thị trấn như được bao phủ trong một tấm bạt vàng ấm cúng

Khi Ong Seongwoo vừa đến gần cửa khách sạn đã thấy người đàn ông đứng ở bên ngoài đợi mình. Kang Daniel hiện tại chỉ mặc áo sơ mi trắng dài tay và quần âu cùng giày da đen, trông đơn giản hơn bộ suit ban sáng nhưng vẫn toát lên sự trang trọng vốn có

Dòng người ra vào khách sạn không ngừng, nhưng Ong Seongwoo vẫn nhìn thấy rất rõ dáng đứng thẳng tắp của người đàn ông đó dưới ngọn đèn đường mờ nhạt

Mỗi một động tác Kang Daniel làm như thể được phóng đại cực hạn và tua chậm đi dưới đáy mắt cậu. Anh rũ mắt xem đồng hồ trên tay, mái tóc đen vốn dĩ được vuốt gọn lên lúc sáng nay đã xõa xuống che đi vầng trán cao. Trông qua chẳng còn dáng vẻ nghiêm trang, cả người đều trở nên dịu dàng

"Đến rồi à?"

Kang Daniel đã nhìn thấy Ong Seongwoo đứng cách đó không xa. Anh mỉm cười chậm rãi đi về phía cậu

Đôi giày da ma sát trên mặt đường gạch tạo ra tiếng thình thịch, mỗi một âm thanh nện trên đất như hòa làm một với tiếng trống vang trong lồng ngực cậu

Ong Seongwoo cứ như thế bất động nhìn Kang Daniel tiến đến bên mình, cho đến khi khoảng cách giữa hai người rút gọn lại bằng một cánh tay

"À.. Anh đợi lâu chưa?"

"Không biết nữa, chắc tầm 5, 6 tiếng gì đó. Nhưng vừa nhìn thấy cậu lại cảm thấy dường như cũng chỉ trong giây lát mà thôi"

Ong Seongwoo lại cảm thấy xao động

5, 6 tiếng chẳng phải là từ khi Kang Daniel rời khỏi nhà cậu sao?

Sao ban sáng còn bình thường mà mới qua một bữa trưa không gặp người này đã bắt đầu hình thức tán tỉnh trực diện rồi?

"À"

Ong Seongwoo cứng ngắc đáp một tiếng rồi đứng thẳng lưng đi nhanh qua người Kang Daniel, cất cao giọng: "Đi thôi, tôi dẫn anh đến tòa nhà thị chính xem vũ hội"

Kang Daniel ở phía sau nhìn Ong Seongwoo hùng hồn đi xa mà không khỏi bật cười. Anh để hai tay đút vào túi quần, cất bước đi nhanh theo cậu

Tòa nhà thị chính là cơ sở trung tâm của thị trấn Almonte được xây dựng vào năm 1885. Nó vẫn tồn tại và sống sót sau hai cuộc chiến tranh thế giới khốc liệt, vững chãi không thay đổi dưới sự phát triển của toàn nhân loại. Tuy đã hơn trăm năm trôi qua nhưng tòa nhà cổ điển này vẫn giữ được vẻ đẹp ban sơ vốn có

Ong Seongwoo cùng Kang Daniel đi bộ trên đường, hứng thú dạt dào kể cho anh nghe về lịch sử của thị trấn nhỏ. Cậu không sinh ra ở đây nhưng mỗi một góc phố, một ngõ nhỏ đều chứa đựng vô vàn kí ức của quãng thời gian cậu trưởng thành

Almonte rất thơ mộng, cậu yêu nó

"Đến rồi. Anh xem, có phải rất đẹp không?"

Tòa nhà xây dựng hoàn toàn từ đá với lớp màu trắng ngà, cùng cánh cửa chính được thay mới bằng thủy tinh nằm sừng sững giữa trung tâm thị trấn. Phía bên hông hiên nhà treo đầy những dây đèn vàng, chúng được móc nối với hai ngọn đèn đường ở đối diện, khiến cho khoảng sân trước nhà như được che phủ bởi màn trời đầy sao

Ong Seongwoo ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh đèn vàng rơi vào trong mắt cậu, lấp lánh như thể chứa đựng cả dãy ngân hà

Kang Daniel nhoẻn môi, dịu dàng: "Đúng vậy. Đẹp đến say lòng người"

Từ phía sau lưng của Ong Seongwoo bỗng nhiên có một bóng đen vồ tới. Kang Daniel khẽ nhíu mày, ngay lập tức đưa tay kéo người vào lòng. Anh ôm lấy cậu lùi về sau vài bước liền nghe thấy có tiếng 'bịch' vang lên sau lưng

Một đứa bé đang nằm úp trên nền gạch, hai tay chống đất, gương mặt trắng trẻo nhăn nhúm lại, một giây sau liền khóc lên

Kang Daniel buông nhẹ người trong lòng ra, đi đến ngồi xổm xuống nhìn đứa bé đang khóc. Không biết từ đâu anh có được chiếc kẹo hình lá phong đỏ đưa đến trước mặt cậu nhóc

"Đừng khóc nữa. Nhóc đáng yêu như vậy, khóc lên trông xấu lắm"

Có lẽ là vì dáng vẻ của Kang Daniel rất ưa nhìn, hoặc cũng có thể vì giọng nói của anh quá ôn hòa gần gũi, cho nên đứa bé nức nở mấy tiếng liền không khóc nữa. Cậu nhóc với nước mắt nước mũi tèm lem nhận lấy que kẹo từ tay anh, sụt sịt nói cảm ơn anh

Kang Daniel đỡ cậu bé dậy, chú nhóc lùn tịt, có khi chỉ mới cao ngang đầu gối của anh. Anh giữ nguyên tư thế ngồi xổm, đoạn chỉ chỉ vào Ong Seongwoo từ nãy đến giờ vẫn đứng một chỗ nhìn bọn họ

"Nhóc có phải nên nói gì đó với anh này không? Ban nãy nhóc chạy nhanh như vậy xuýt đã tông vào anh ấy rồi"

Chú bé ngước mắt nhìn Ong Seongwoo ở đối diện, ồ, lại thêm một anh đẹp trai nữa. Nhóc bẽn lẽn đi tới, ngẩng gương mặt bụ bẫm dính chút bụi bẩn lên nhìn cậu

"Anh ơi, em xin lỗi. Anh có sao không?"

Ong Seongwoo cúi đầu nhìn đứa bé, cậu đưa tay nhẹ nhàng phủi đi chỗ bụi bẩn, hơi mỉm cười dịu giọng đáp lời

"Anh không sao. Nhưng lần sau em đừng có chạy nhanh như vậy ở chỗ đông người nhé, em sẽ đụng vào người khác còn có thể sẽ khiến bản thân bị thương nữa đó"

Lúc này phụ huynh của chú bé chạy đến, Kang Daniel đơn giản thuật lại câu chuyện cho bọn họ. Bọn họ ôm lấy đứa con trai, khẽ mắng nhóc vài câu rồi cúi đầu nói xin lỗi Ong Seongwoo không ngừng

"Tôi không sao, cũng không phải chuyện gì lớn. Em ấy ngoan lắm, đã xin lỗi tôi rồi"

Hai vợ chồng ríu rít hết cảm ơn rồi lại xin lỗi, qua thêm mấy phút mới ôm đứa bé đi mất. Chú bé nằm nhoài trên vai ba nó cứ vẫy tay chào Kang Daniel và Ong Seongwoo mãi, trên tay còn lại nắm chặt que kẹo mút nọ

Ong Seongwoo vẫy tay chào lại, vẫn luôn cong khóe môi

"Cậu rất dịu dàng với trẻ con"

Kang Daniel rất tự nhiên chỉnh lại mái tóc bị rối của người đối diện, thanh âm vô cùng ôn hòa

Ong Seongwoo đứng bất động để anh chỉnh lại tóc mái của mình, ánh mắt lại dáo dác hết nhìn dưới đất lại nhìn lùm cây bên đường, chỉ là không nhìn anh

"Anh cũng vậy mà. Mới vừa rồi anh trò chuyện với cậu bé rất kiên nhẫn"

Kang Daniel lần này lại không đáp lời mà chỉ nở nụ cười

"Đi vào thôi. Tôi nghĩ vũ hội đã bắt đầu rồi"

Ong Seongwoo làm như không thấy Kang Daniel cười với mình, cậu xoay người muốn đi trước nhưng đã bị anh nhanh hơn nắm tay áo kéo lại

"Cùng nhau đi"

"Ồ, được"

Trên mặt đất in hình hai bóng người kề sát như gần như xa, cánh tay thỉnh thoảng lại chạm vào nhau

Kang Daniel không nói gì, Ong Seongwoo cũng vờ như không biết

Không gian bên trong tòa nhà thị chính rất lớn, nhưng khách đến tham gia vũ hội lại không nhiều. Trong hội trường chủ yếu là những cặp đôi yêu nhau, bất ngờ khi phần lớn đều là những người đã có tuổi

Những quý ông ăn mặc chỉn chu và những quý bà trong chiếc đầm dạ hội đủ màu sắc vô cùng tao nhã. Bọn họ nắm tay nhau đứng ở giữa khán phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho điệu nhảy đầu tiên của đêm nay

Ánh sáng trong phòng được chỉnh tối lại, những ngọn đèn đủ màu sắc bao phủ cả khán phòng. Tiếng dương cầm du dương, âm thanh cello trầm bổng cùng giọng hát trong trẻo ngọt ngào, và bài ca về một tình yêu hoàn mỹ hòa vào nhau. Cả tòa nhà thị chính như chìm trong biển màu ấm cúng

"Cause we were just kids

When we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time..."

Ong Seongwoo là lần đầu tiên tham gia vũ hội cho nên đang chẳng biết làm gì thì đã thấy Kang Daniel đi đến đứng trước mặt mình. Anh đặt tay trái ra sau lưng, chìa bàn tay phải ra, hơi khom mình nhìn sâu vào đáy mắt của người đối diện, cong đuôi mắt nở nụ cười dịu dàng

"Ong Seongwoo, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?"

Ong Seongwoo bất ngờ trợn tròn mắt, cậu ấp úng: "Nhưng tôi không biết nhảy"

"Tôi biết, có thể thử không?"

Ong Seongwoo hết nhìn Kang Daniel rồi lại nhìn bàn tay ở trước mắt, anh vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu, kiên nhẫn chờ đợi

"Vậy hi vọng anh đừng cười tôi"

Ong Seongwoo vừa đặt tay mình lên lòng bàn tay Kang Daniel đã bị anh nắm chặt lấy. Anh đưa cánh tay còn lại ôm lấy eo cậu, hơi cúi người ôn hòa nói bên tai cậu: "Được nhảy cùng cậu là vinh dự của tôi, sẽ không cười"

Lỗ tai nóng bỏng, tim cũng cháy nồng

Kang Daniel vừa dẫn dắt Ong Seongwoo vừa chỉ cách bước đi cho cậu. Có đôi khi bị cậu đạp trúng chân, anh vẫn luôn động viên nói rằng cậu làm tốt lắm

Nhưng may sao Ong Seongwoo là một người học rất nhanh, chỉ mất vài phút cậu đã nắm giữ được cơ bản của mấy bước chân. Cánh tay vốn nắm chặt áo sơ mi của Kang Daniel nay cũng đã thả lỏng, chuyển sang ôm hờ lấy vai anh

Ong Seongwoo hơi nâng mắt, bên tai là âm thanh trầm bổng của Kang Daniel. Cậu thấy bản thân mình phản chiếu trong mắt anh và ý cười dịu dàng nơi khóe môi anh

Dường như người đàn ông này vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, ánh mắt chứa đựng vô vàn thứ cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời

"Baby, I'm dancing the dark

With you between my arms

Barefoot on the grass

Listen to our favorite song...."

"Cậu có biết cả một buổi tối nay cậu đã nhìn tôi như thế nào không?"

Kang Daniel bỗng nhiên đổi từ một tay giữ eo, một tay nắm tay Ong Seongwoo thành cả hai tay đều ôm lấy eo cậu. Ong Seongwoo chẳng còn cách nào nên đành dùng hai tay đặt lên vai anh, cậu không dám đối mắt với anh quá lâu cho nên cứ liếc qua liếc lại

"Như thế nào?"

"Cậu nhìn tôi như muốn hỏi rằng có phải tôi có ý với cậu không. Nhưng khi tôi nhìn cậu, cậu lại sợ hãi trốn tránh. Như một chú mèo con vậy"

Kang Daniel khẽ cười, tiếng cười không rõ mùi vị này của anh càng khiến bầu không khí xung quanh vốn đã không tự nhiên của bọn họ trở nên cực kì ám muội

"Vậy... vậy... Ý anh là gì?", Ong Seongwoo lấy hết can đảm ngẩng đầu, mắt đối mắt với anh

Kang Daniel bỗng nhiên thu lại ý cười, anh dùng lực kéo nhẹ người tiến sát vào lồng ngực mình, cho đến khi giữa bọn họ như chẳng còn khẽ hở nào. Anh rũ mắt, giọng khàn khàn

"Ý tôi là như thế này"

Ong Seongwoo nhìn gương mặt Kang Daniel ngày một gần, cho đến khi trên môi truyền đến cảm giác mềm mại

Cậu mở to mắt

Kang Daniel chỉ chạm nhẹ nột cái rồi khẽ lui ra, anh cũng không muốn dọa người chạy mất

Tiếng hát vẫn hãy còn ngân nga, nhưng Ong Seongwoo lại chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập của mình và giọng nói của anh

"Tôi thích em"

"Hi vọng em sẽ không cho rằng tôi đường đột. Tôi hiếm khi xúc động lắm, nhưng cả buổi trưa nay tôi chẳng thể nào xóa đi hình ảnh của em ra khỏi đầu"

"Cho nên là Seongwoo này, em có thể cho tôi cơ hội được hiểu rõ thêm về em không?"

Ong Seongwoo chẳng biết buổi vũ hội kết thúc từ khi nào, cũng chẳng biết mình đã ra khỏi đó bằng cách gì. Chỉ là khi phản ứng lại, cậu đã đứng yên trong vòng tay của người đàn ông nọ ở trên cây cầu cạnh bờ suối. Bên tai là tiếng tim đập rộn ràng của anh

Thì ra người này cũng chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài

Kang Daniel im lặng ôm lấy Ong Seongwoo, cũng chẳng muốn làm phiền cậu suy nghĩ. Anh biết mình vội vã nhưng anh không hối hận. Nếu không nói ra lòng mình, anh mới hối hận

25 năm qua, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế này đối với một người

Ong Seongwoo rất tốt, anh rất thích

Dù bọn họ chỉ vừa quen nhau hôm nay

Ai mà nghĩ rằng tiểu thuyết gia như anh lại có ngày rơi vào bể tình chứ

Ong Seongwoo ở trong lồng ngực Kang Daniel khẽ ngọ nguậy. Cậu muốn đứng xích ra nói chuyện cho dễ nhưng ai ngờ anh lại ôm quá chặt

"Anh có thể thả lỏng tay tí được không?"

Kang Daniel lúc này mới buông tay ra, nhưng vẫn đứng cách cậu rất gần. Ong Seongwoo suy nghĩ hồi lâu, quyết định nói rõ xoắn xuýt trong lòng mình

"Anh không cảm thấy rất vội vàng sao? Tôi chỉ vừa mới gặp anh hôm nay, ngay cả nghề nghiệp của anh là gì, gia cảnh thế nào tôi đều không rõ. Tôi không chắc mình sẽ cho anh đáp án mà anh mong muốn ngay bây giờ được"

Kang Daniel nghe Ong Seongwoo nói xong thì khẽ lắc đầu, anh đưa tay xoa nhẹ lên gò má cậu, âm thanh ôn hòa

"Em không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ. Tôi biết em cảm thấy bất ngờ, chính tôi cũng vậy. Em muốn dùng bao nhiêu thời gian để tìm hiểu tôi cũng được, tôi rất sẵn lòng"

"Tôi cũng hi vọng em biết rằng, người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này là em, không phải tôi. Em không cần lo lắng"

Vầng trăng treo trên đỉnh đầu rất sáng, sáng đến nỗi Ong Seongwoo có chút không thích ứng được mà đắm chìm

Khoảng thời gian sau đó bọn họ chẳng nói gì nữa. Kang Daniel đưa Ong Seongwoo về nhà, suốt đoạn đường anh vẫn luôn đi ở phía sau cậu, nhưng khoảng cách cũng chỉ cách một cái chạm vai mà thôi

Ong Seongwoo đạp lên hai cái bóng đen đan chéo vào nhau trên mặt đất mà đi. Đầu cậu rất loạn nhưng đáy lòng lại rung động lạ thường

"Đến nhà rồi, tôi chỉ tiễn em tới đây thôi vậy. Ngủ ngon nhé, ngày mai gặp"

Kang Daniel dừng lại ở trước cửa cổng nhà Ong Seongwoo. Nhà xưởng rất yên lặng, bầy cừu hẳn là đã ngủ. Oreo không biết từ đâu chạy đến nhảy lên dụi dụi vào chân cậu

"Ngày mai sao?", Ong Seongwoo vỗ vỗ đầu Oreo, nghi hoặc hỏi anh

"Ừm, ngày mai. Ngày mai tôi sẽ kể cho em nghe tất thảy những điều làm em vướng bận. Cho nên đừng nghĩ nhiều, ngủ cho ngon vào"

Kang Daniel cong khóe môi, xoa nhẹ mái tóc của Ong Seongwoo rồi nói tạm biệt với cậu

Ong Seongwoo đi vào nhà rồi lại nhanh chóng bước đến nơi cửa sổ. Cậu chỉ thấy dáng người đàn ông ở xa xa đang chậm rãi đi dưới ánh trăng, thân hình cao gầy của anh phản chiếu lên mặt đất tạo thành cái bóng rất dài

Đêm ấy Ong Seongwoo ngủ rất sớm, chẳng mộng mị thẳng đến hừng đông

Những ngày sau đó Kang Daniel đều đúng giờ gặp Ong Seongwoo trên ngọn đồi nơi cậu chăn cừu. Có đôi lúc anh sẽ đem theo vài lon nước ngọt, hay những miếng bánh kem phô mai nho nhỏ cho cậu

Như đã nói, Kang Daniel mỗi ngày sẽ để cho Ong Seongwoo lựa ra một câu hỏi mà cậu muốn biết về anh. Song, Ong Seongwoo cũng đồng thời chia sẻ với anh về quá khứ của mình

Bọn họ cùng nhau tản bộ nơi vườn hoa lily của thị trấn, rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật hai bên bờ sông Mississippi và thác nước đổ dài

Kang Daniel kể cho Ong Seongwoo nghe về thành phố thủ đô Ottawa nơi mình sinh ra và lớn lên có bao nhiêu xô bồ, hối hả. Anh là con một trong gia đình, có mẹ là giáo sư đại học và ba là bác sĩ tim mạch. Tuy cả hai người đều rất bận rộn nhưng chưa từng bỏ lỡ quá trình trưởng thành của anh

Ong Seongwoo nói với Kang Daniel rằng năm đầu tiên khi di cư đến đây, cậu chẳng hề giao tiếp với ai. Có lẽ là do tâm lý cùng với sự thay đổi môi trường đột ngột khiến cậu mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Dù vậy ông nội vẫn luôn kiên nhẫn trò chuyện với cậu mỗi ngày. Ông đã mất rất lâu mới có thể giúp cậu giao tiếp trở lại bình thường

Ong Seongwoo mất đi ba mẹ, nhưng bù lại cậu có một người ông rất thương yêu mình

Kang Daniel lẳng lặng lắng nghe, anh biết chuyện đã qua rồi nhưng nghĩ tới năm đó Ong Seongwoo chỉ mới 10 tuổi liền đau lòng

"Em rất mạnh mẽ. Ông nội hẳn rất tự hào về em đó"

"Chắc là vậy nhỉ?"

Ong Seongwoo nghiêng đầu cười cười nhìn Kang Daniel. Đôi mắt cậu trong veo, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nhưng anh hình như trông thấy được sự bất lực của cậu khi ấy

Kang Daniel theo bản năng đưa tay ôm lấy gương mặt của Ong Seongwoo, đặt ngón cái lên đuôi mắt cậu, vuốt nhẹ

"Nếu muốn khóc cứ khóc đi"

"Tôi đâu có muốn khóc. Đều qua cả rồi", Ong Seongwoo chớp chớp mi, mặc anh cứ xoa lên mắt mình

"Tôi là đang nói với em của năm 10 tuổi"

"Nếu em của năm 10 tuổi muốn khóc, cứ khóc thật to nhé, khóc thỏa thích đến khi nào thấm mệt, rồi tôi sẽ lau nước mắt cho em"

Ong Seongwoo sững người

Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má, lại được người đàn ông ở trước mặt cẩn thận lau đi mất. Cậu hơi lùi lại, bối rối lấy tay chà mạnh lên mắt

Ong Seongwoo không ngờ đến, chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế thôi lại xoa dịu được tâm hồn 10 tuổi năm đó của cậu

Ông nội rất tốt, tốt đến cậu không thể cứ thế mà khóc lóc. Vì nếu cậu khóc, ông nội sẽ buồn. Cậu không muốn ông buồn cho nên mọi cảm xúc tiêu cực đều bị cậu chôn vùi vào dưới đáy lòng

Nhưng khi ấy cậu chỉ mới 10 tuổi mà thôi

"Đừng chà mạnh như vậy, mắt sẽ đỏ", Kang Daniel mạnh mẽ gỡ tay của Ong Seongwoo ra, tránh để cậu tự làm thương mình

Ong Seongwoo bị giữ chặt hai tay, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh. Quả nhiên đôi mắt đã bị chùi đến đỏ bừng. Cậu ngượng ngùng, mất mặt đến nhà ông nội luôn rồi

"Được rồi, không chà nữa. Anh buông tay đi"

Kang Daniel khẽ buông tay ra, anh nhìn vệt đỏ trên tai cậu chợt cười nhẹ. Người này da mặt mỏng như vậy, trong đầu suy nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt. Nếu không phải do ánh mắt của cậu quá rõ ràng, anh hẳn cũng sẽ không vội vàng như thế

"Tôi có chuyện muốn nói với em"

Ong Seongwoo bỗng nhiên thấy người đàn ông đối diện trở nên nghiêm túc, làm cậu cũng theo quán tính ngồi thẳng lưng lên

"Chuyện gì thế? Nghiêm trọng lắm sao?"

"Tôi phải về thành phố giải quyết chút chuyện"

Ong Seongwoo nhướng mày, thắc mắc hỏi: "Khi nào?"

"Sáng ngày mai, chuyến xe lửa 9 giờ"

"Gấp như vậy?", Ong Seongwoo bất ngờ, không nhịn được mà nâng cao giọng

Kang Daniel nhìn thấy sự hốt hoảng trong mắt cậu thì có chút buồn cười cũng có chút đau lòng. Anh làm sao nỡ, nhưng anh thật sự phải quay về thành phố một chuyến. Anh cần hoàn thành một việc quan trọng

"Ừm, nhưng sẽ không lâu đâu. Tôi chỉ đi một tháng thôi"

Ong Seongwoo sao lại quên mất Kang Daniel không phải người ở đây. Anh rồi sẽ đi về nơi thành phố rực rỡ, anh không thuộc về thị trấn nhỏ bé này

"À...."

Kang Daniel mỉm cười bất lực, trông bộ dáng như vậy hẳn là bị hù không nhẹ. Anh tiến tới ôm nhẹ lấy cậu để cậu vùi đầu trong hõm cổ mình, lòng bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu

"Tôi hứa với em chỉ đi một tháng thôi, nhé?"

Ong Seongwoo là người luôn sống vì ngày mai nhưng đây là lần đầu tiên cậu vì một ai đó mà hi vọng ngày mai đừng tới nhanh như vậy

Cả ngày hôm đó Ong Seongwoo cứ như người mất hồn. Kang Daniel cũng không còn cách nào. Anh biết có lẽ cậu không tin tưởng rằng anh sẽ quay lại, mà anh cũng chẳng muốn hứa suông

Trời đã vào chiều, Kang Daniel vẫn đưa Ong Seongwoo về như cũ. Anh nhìn cậu không thèm quay đầu lại mà đi vào nhà một mạch liền cười bất lực, nói với theo

"Seongwoo, tôi đã nói người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này là em. Cho nên em không có gì phải lo cả"

"Nhưng tôi mong ngày mai em sẽ đến tiễn tôi đi. Nếu em đến, tôi sẽ xem như là em đồng ý. Nếu em không đến, vậy em và ông nội giữ sức khỏe. Một tháng sau tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu"

Đáp lại anh là âm thanh nặng nề của cánh cửa đóng. Dựng lên một vách ngăn giữa bọn họ

Đêm đó có hai người chẳng thể nào ngủ yên

Chuyến xe lửa của Kang Daniel khởi hành vào lúc 9 giờ. Ngày hôm sau 7 giờ sáng anh đã trả phòng

Lúc đi ngang quán rượu nọ, Kang Daniel một lần nữa bước vào

Có lẽ là vừa mới mở cửa cho nên vẫn chưa ai đến. Ông chủ quán đứng ở bên trong quầy bar như mấy hôm trước, vừa trông thấy anh đã nở nụ cười hiền từ

"Là cậu à, mời ngồi"

Kang Daniel khẽ lắc đầu, anh chỉ muốn nói vài lời trước khi đi mà thôi

"Cháu đã tìm được câu trả lời mà mình cần rồi. Cảm ơn ly rượu hôm đó của ông nhé"

Người đàn ông trung niên nghe thấy vậy không nhịn được mà cười sâu hơn, ông gật gù

"Rất tốt, rất tốt. Tôi rất vui khi nghe được điều đó"

"Cháu chỉ muốn nói vậy thôi, bây giờ cháu phải đi rồi. Hi vọng ông mua may bán đắt, rượu của ông pha thật sự rất ngon"

Kang Daniel cúi đầu chào, vừa quay người muốn đi ra khỏi cửa thì bị ông gọi lại. Ông chủ quán bước ra khỏi quầy pha chế, lấy chiếc khăn mùi soa từ trong túi quần ra lau đi bọt nước còn đọng lại trên tay, đoạn ngẩng đầu nhìn anh

"Tôi có thể mạo muội hỏi một câu, đáp án cậu tìm được là gì không?"

Kang Daniel nghe xong câu hỏi của ông thì khẽ rũ mắt suy nghĩ

Anh nhớ đến cánh rừng phong trên ngọn đồi và bầy cừu trắng phau, nhớ mùi hương của mùa thu ở thị trấn phương Bắc nhỏ bé này có bao nhiêu khác biệt, hay khung cảnh bên bờ sông Mississippi trong vắt đầy thơ mộng, anh nhớ rất nhiều rất nhiều thứ

Nhưng hình ảnh đong đầy trong tâm trí Kang Daniel từ những giây phút đầu tiên, vẫn luôn là chàng trai nào đó trong chiếc cardigan nâu nhạt màu đã nở nụ cười rực rỡ với anh vào lần đầu bọn họ gặp mặt

Kang Daniel khẽ cong khóe môi, thanh âm dịu dàng: "Là Muse ạ. Cháu đã tìm được Muse của riêng mình"

Người đàn ông trung niên khẽ giãn chân mày, nét mặt càng thêm ôn hòa. Ông tùy tiện nhét chiếc khăn vào túi áo, đưa tay vỗ lên cầu vai của Kang Daniel, thật lòng nói

"Hi vọng nguồn linh cảm trong cậu sẽ không bao giờ cạn"

"Sẽ không", Kang Daniel nghe hiểu được ý tốt của ông, cong đuôi mắt

Trước khi ra khỏi cửa, anh quay đầu lại nhìn ông chủ quán lần cuối, mỉm cười

"Cháu thích cái tên mà ông đã đặt cho nơi này lắm, nó rất đẹp. Mong ông giữ sức khỏe, quý ngài Selcouth ạ"

'Keng'

Kang Daniel đã biến mất sau cánh cửa. Người đàn ông trung niên vẫn đứng đó cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Ông hơi cúi đầu nhìn chiếc khăn tay treo lủng lẳng bên ngực rồi chợt phì cười một tiếng

"Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, đôi mắt rất tinh"

Ông chủ quán quay trở lại quầy bar, ông đặt chiếc khăn mùi soa lên trên bàn. Ở bên góc phải của chiếc khăn trơn màu xám được làm từ vải lanh là một hàng chữ thêu tay vô cùng là tỉ mỉ

'To, Mrs. Selcouth'.

Trạm xe lửa cách thị trấn không xa lắm. Lúc Kang Daniel tới cổng chỉ mới 8 giờ. Anh cầm vé xe di chuyển đến ga số 10 của chuyến xe mình sẽ đi, chọn một vị trí sạch sẽ rồi ngồi xuống. Lúc đi anh không mang theo bao nhiêu đồ, cho nên khi về cũng chỉ có một cái hành lý nhỏ mà thôi

Kang Daniel lấy ra một phong thư trắng. Bên trên là hàng chữ nắn nót được viết tỉ mỉ bằng bút máy đề tên người nhận - Ong Seongwoo. Anh mân mê nó trong tay, ánh mắt vẫn luôn hướng về lối ra vào

Ở trạm xe lửa người đến người đi không ngừng. Âm thanh trò chuyện rôm rả, bánh xe lăn trên đường ray xình xịch xình xịch, tiếng loa phát thanh vang lên cứ mỗi vài phút báo hiệu chuyến đi tiếp theo. Chúng tấp nập, vội vàng nhưng dường như lại chẳng liên quan đến người đàn ông áo vest chỉn chu trên băng ghế

Chỉ còn mấy phút nữa chuyến tàu của Kang Daniel sẽ khởi hành. Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, hi vọng sẽ nhìn thấy người mà mình muốn gặp xuất hiện ở cửa ga

Nếu Ong Seongwoo thật sự không đến, anh đã hiểu câu trả lời của cậu, nhưng với anh đó không phải là chấm hết. Kang Daniel vẫn có thể theo đuổi người lại từ đầu, anh rất kiên nhẫn

Mặc dù biết rõ là thế vẫn không tránh được sự mất mát trong lòng

Kang Daniel giơ tay nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa. Anh xách hành lí đứng lên, xoay lưng đi về phía đoàn tàu

Bỗng có tiếng bước chân vội vã, và giọng nói ấm áp pha chút gấp gáp mà anh luôn mong mỏi vang lên phía sau

"Kang Daniel!"

Kang Daniel mở to mắt, quay phắt người lại. Ong Seongwoo đứng đó trong chiếc cardigan quen thuộc và nụ cười dịu dàng đã khắc sâu vào tâm trí anh

Kang Daniel không kiềm được đôi chân mà bước nhanh tới bên cậu

Sắc mặt Ong Seongwoo có chút tái nhợt, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm nhạt màu. Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh, như thể một giây sau sẽ khóc vậy

"Anh thật sự sẽ chỉ quay về thành phố một tháng thôi sao?"

Kang Daniel chợt mỉm cười, anh đưa tay ôm lấy gương mặt của Ong Seongwoo, cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi hồng nhạt như hôn một bảo vật trân quý của đời mình

"Thật. Em có thể bắt đầu đếm từ bây giờ. Đúng 30 ngày sau, tôi sẽ đứng ở nơi đỉnh đồi lá phong đỏ rực, dưới ánh mặt trời dịu dàng và trong cơn gió thu mơn mởn, gặp lại em"

Anh nâng niu ôm lấy người vào lòng, nói khẽ vào bên tai cậu: "Em vẫn chưa hỏi nghề nghiệp của tôi là gì. Chờ tôi một tháng thôi nhé, lúc gặp lại tôi sẽ nói cho em biết"

Tiếng loa phát thanh một lần nữa vang lên, chuyến xe lửa đi về thủ đô chỉ còn 2 phút nữa sẽ rời trạm

Kang Daniel khẽ buông người trong lòng ra, đặt phong thư trắng vào tay Ong Seongwoo. Anh nhẹ nhàng vuốt ve một bên gò má của cậu, quyến luyến không rời

"Một tháng sau gặp lại nhé. Tôi đi đây"

Ong Seongwoo nhìn theo bóng lưng Kang Daniel rời đi, nhìn anh ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ, lại cùng anh vẫy tay nói lời tạm biệt cho đến khi đoàn tàu đã chạy mất hút

Ong Seongwoo rũ mắt nhìn phong thư trên tay

Chữ viết của Kang Daniel rất đẹp, đẹp như chính con người anh vậy. Cậu tìm một vị trí ngồi xuống, cẩn thận mở lá thư ra

Mỗi một nét mực được trau chuốt trên mặt giấy đầy mảnh khảnh lại mềm mại, như vô số những cánh bướm đen từ trong khu vườn hoa lily bay đến bao bọc lấy trái tim Ong Seongwoo. Cậu bấy giờ mới cảm nhận được người đàn ông tên Kang Daniel này có bao nhiêu tinh tế và tỉ mỉ

"Seongwoo thân mến,

Tôi rất xin lỗi vì phải rời đi vội vàng. Nhưng có một việc vô cùng quan trọng tôi cần phải hoàn thành. Vì thế nên mong em đừng giận.

Tôi còn rất nhiều điều muốn chia sẻ với em, càng muốn nghe em kể những câu chuyện còn dang dở. Có thể em cảm thấy tôi không thật lòng, vậy tôi sẽ thử cho chúng ta thời gian một tháng.

Nếu trong vòng một tháng này, tình cảm của tôi và em đều có sự thay đổi, vậy thì em hãy hồi âm lại, tôi sẽ không đến tìm em nữa.

Nhưng tôi hi vọng là không, vì ngay khoảng khắc tôi gặp được em, tôi đã nghĩ chuyện cả đời.

Em có nhớ buổi tối hôm đó em nói rằng tôi rất kiên nhẫn với trẻ con không?

Thật ra tôi không thích trẻ con lắm, nhưng vì người chú bé suýt nữa đụng trúng là em. Vì thế nên tôi mong sao tất cả những sự vật có thể chạm đến em đều phải đối xử với em thật dịu dàng, như cách em đối xử với thế giới này vậy.

Em xứng đáng nhận được mọi sự ấm áp trên đời này.

À, còn nữa. Đây là địa chỉ nơi tôi sinh sống và số điện thoại, hoan nghênh em liên lạc với tôi bất cứ lúc nào - xx xx xx xx.

Chào em, hẹn em một mai mình gặp lại.

Daniel Kang."

***
- Kết thúc chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co