Truyen3h.Co

[OngNiel] Lithromantic

3.

ONandNO

"Sau đó anh thua."

Nếu như dùng một câu để hình dung sắc mặt của Kim Jaehwan lúc này, Ong Seongwoo thấy "hạn hán lời" là phi thường chuẩn xác.

"Sau đó anh thua." Anh gật đầu, nhấp một hớp sữa, lạnh nhạt mà nói. "Anh cho rằng còn vượt xa tận mấy điểm như vậy, kết quả không nghĩ tới, quả cuối cùng bị trượt tay một cái, liền bị cậu ta tiến lên 11-10."

"Anh cmn có phải thấy mình cùng cậu ta chiều cao sai lệch có 1cm là có thể cùng nhau sánh vai? Em có thể hỏi anh đã nghĩ gì khi đi đấu với đội trưởng đội bóng rổ mà nghĩ mình sẽ thắng không? Là bị ấm đầu rồi sao?"

Kim Jaehwan thầm nghĩ chính mình ngày hôm qua còn kiên quyết cho rằng anh ấy sẽ trước sau như một từ chối cậu ta, không nghĩ tới hôm nay đã bị tiến sâu vào doanh trại của quân địch rồi. Cậu lúc này mặt mũi tràn đầy oán hận. Nếu như lúc này ánh mắt của Kim Jaehwan có thể biến thành mũi tên nhọn hoắt... thì Ong Seongwoo đại khái đã chết 950825 lần rồi.

"Kỳ thật anh thật sự đã có cơ hội thắng rồi. Ném tới quả thứ 10 kia, mặt cậu ta đã nhăn lại đấy."

"Trò chuyện gì vui vẻ như vậy." Kang Daniel tay phải cầm khay cơm, ngồi xuống bên cạnh Ong Seongwoo, đồng thời tay trái thuận lợi ôm eo Ong Seongwoo. Cậu không để Kim Jaehwan trước mặt vào mắt, sát vào sau tai anh hít hà, "Thơm quá."

Ong Seongwoo đối với mối quan hệ vừa bắt đầu có một ngày liền không quen hành vi thân mật như vậy, nhưng cũng chỉ khó chịu rụt nhẹ người về phía sau: "Nói chuyện cậu ngày hôm qua đã thi đấu anh dũng như thế nào, rất lợi hại mà hơn tôi 1 điểm."

"A, cái đó a, điều là kỹ năng cơ bản, không có gì lợi hại đâu. Ngược lại thì anh Seongwoo mới xuất sắc nha. Lúc đó em cảm thấy chắc mình phải mặc váy thi đấu thật rồi." Kang Daniel nhét vào miệng miếng bánh mì, cười vô cùng sáng lạn.

Kim Jaehwan thấy hai người đối diện giống đôi vợ chồng "tương kính như tân", đột nhiên vô cùng hoài niệm Kang Daniel thời điểm quen 8 cô bạn gái trước —— tới cả tên các nàng còn không thèm nhớ.

Nếu như bắt Ong Seongwoo hàn huyên với cậu bạn trai vừa quen trong vòng một ngày, anh thật sự cũng không có gì để nói. Daniel thoạt nhìn không tim không phổi, trên thực tế rất đúng mực, chỉ là tay thỉnh thoảng lại không thành thật chạm vào Ong Seongwoo vài lần. Anh cũng chỉ coi đó giống như hành động của bạn bè mà thôi.

"Dù sao thì qua vài ngày cậu ta cũng sẽ chán thôi. Anh xem thời điểm nào thích hợp nói chia tay là được. Chia tay trong hòa bình, tất cả mọi người đều vui vẻ... Bất quá, chính anh ngàn vạn lần đừng tự lún sâu vào!" Kim Jaehwan thật vất vả thừa dịp Kang Daniel đi lấy nước, dặn dò Ong Seongwoo vài câu. Biểu tình chân thành cùng khẩn thiết kia khiến Ong Seongwoo cảm nhận được rõ ràng câu nói "tình cha như núi" là thế nào.

"Đã biết, Jaehwan phụ thân." Ong Seongwoo hùa theo.

Nhưng Ong Seongwoo căn bản lần này không biết, mình sắp không xong rồi.

"Anh là bạn trai em nhưng chưa lần nào chủ động đi tìm em cả." Kang Daniel rầu rĩ không vui, cầm trong tay cốc trà sữa nhìn Ong Seongwoo gõ gõ máy tính, "Đi ra ngoài hẹn hò cũng ôm theo máy tính. Anh sao không hẹn hò với máy tính luôn đi."

Cáu kỉnh gì a. Ong Seongwoo bất đắc dĩ cười cười, lưu lại tài liệu rồi tắt máy, khép lại laptop.

Dù thế nào trên thì danh nghĩa, mình vẫn là bạn trai người ta, tiểu hài tử này ồn ào cũng không phải vô lí.

"Giáo sư giao cho tôi báo cáo học thuật phải nộp vào tháng sau, gần đây mỗi ngày đều tăng giờ làm nữa. Chờ tôi qua bận bịu lần này là sẽ có thời gian rồi."

Kang Daniel xẹp lép như bóng xì hơi, tuy không cam lòng nhưng cũng rất hiểu chuyện. Cậu dặn dò phục vụ pha thêm đường và cho thêm đá vào cà phê, đẩy tới trước mặt Ong Seongwoo: "Vậy bồi thường em. Ngày mai anh nhất định phải tới xem em đấu bóng rổ."

"Được." Ong Seongwoo khẽ nhấp nhẹ một ngụm cà phê, vị đắng cùng ngọt tràn ngập khắp khoang miệng.

Daniel lúc này lông mày mới giãn ra một chút, đưa tay vuốt vuốt mũi Ong Seongwoo: "Ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co