Truyen3h.Co

[OngNiel|Longfic] YÊU

CHAPTER 1

peachgarden330

YÊU - CHAPTER 1:

"Daniel, cậu lại thua rồi. Có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của cậu nhỉ? Anh thấy chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, túi tiền của cậu hình như sắp không chịu nổi rồi. Uống rượu, uống rượu nào. Đợi uống xong rồi anh em chúng ta lại chọn trò khác để tiêu khiển."

Minhyun hai chân bắt chéo, lịch lãm cầm ly rượu trong tay cợt nhả, còn thuận tiện kéo tiểu tình nhân đang ngồi bên cạnh cười khúc khích vào lòng. Trên bờ mông căng tròn nhéo vội hai cái, khiến thiếu niên kia không khỏi đỏ mặt rên rỉ.

"Hừ, anh là đang xem thường em sao? Kang Daniel em nắm trong tay cả con phố buôn bán Itaewon không lẽ lại không đủ tiền chơi với anh? Mà em nói này Minhyun, anh có thể ở trước mặt em bớt buồn nôn một chút không. Đánh bài thì đánh bài đi, còn mang theo tên nam không ra nam, nữ không ra nữ này đến làm gì? Hết trái ôm phải rờ, muốn lên giường nữ nhân chẳng phải tốt hơn sao? Anh xem, cái thân thể cứng rắn bằng phẳng này thì có gì mà hay."

Daniel lia mắt đánh giá tình nhân thứ 3 trong tháng của Minhyun. Mặt mày trắng bệch, nhỏ còn hơn cái nắm đấm của cậu, dáng vẻ thì dặt dẹo. Rõ là thứ đàn bà.

"Cậu ta có cái anh không có chắc. Em xem anh như anh em nên mới nói, quen biết anh nhiều năm như vậy, cái gì cũng tốt, chỉ trừ có cái sở thích quái dị này thật không hiểu nổi? Có cần em giới thiệu cho anh vài món hàng mới tới không, bảo đảm khiến anh thoải mái đến không muốn nhìn nam nhân nữa."

Mang theo dang vẻ trẻ tuổi ngông cuồng, cậu lười biếng ngả người vào thành ghế dựa đỏ thẫm, nụ cười đầy mỉa mai dán lên đôi môi quyến rũ. Hai chân bắt chéo, áo sơ mi để mở hai cúc đầu tiên, khiến cơ ngực trắng trẻo rắn chắc ẩn hiện dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Cậu ngồi tĩnh lặng như bức tượng sống, đuôi mắt dài âm thầm quan sát mọi thứ, cả người tản ra một loại khí chất vương giả và hoang dại của thú săn mồi. Tựa như Chúa tể của chốn này, và chỉ một hơi thở của cậu tỏa ra cũng đủ khiến tất cả phụ nữ trở nên ướt át.

Chỉ có duy nhất một Kang Daniel có thể nói chuyện thoải mái như thế với Hwang Đại đế mà không sợ ngón tay đứt lìa.

Bên này Minhyun không đáp lại, làm anh em ra vào sinh tử nhiều năm như vậy, tính tình của thằng nhóc này, hắn còn không hiểu sao? Cậu ta có thế lực, có đầu óc, có sự tàn nhẫn cần thiết, muốn làm gì chẳng được, đổi lại là người khác thì chắc đã tàn đời từ lâu.

Nhớ năm đó hắn và Daniel mới chỉ vừa bước chân vào cái xã hội đen đặc mùi thuốc súng này, một văn một võ, hắn bày mưu, Daniel xuất lực. Vẽ ra cả một dải lụa màu máu đỏ rực trên đường đi, khó nhọc trăm bề mới có thể thu phục mọi thứ.

Bây giờ, không còn có người dám đứng lên phỉ nhổ vào bọn họ như trước, cái tên Hwang Minhyun và Kang Daniel gần như là Chúa trời đối với những tên lấy chém giết làm nghề sinh sống. Những kẻ dám cùng bọn họ tranh đấu đều đã trở thành nắm đất trên con đường vinh quang của họ.

Cho nên đối với những lời khinh miệt vừa rồi của tên chí cốt, Minhyun không chút để ý. Với mồm miệng của tên này, nếu mà hắn cứ phải so đo từng thứ một, chắc đã sớm tức chết từ mười mấy năm trước rồi.

Hắn xem những lời đó chỉ là bèo nước, sủng vật kế bên lại mặt mày tức giận đến trắng bệch. Hwang Minhyun là ai? Vị trí bên cạnh hắn lại đáng giá như thế nào? Để được ngồi vào chỗ này, Seohyun đã phải dốc hết toàn sức lực, bày mưu tính kế, giẫm đạp lên tất cả những người cản đường cậu.

Ngay lúc còn chưa hả hê tận hưởng đủ, thì Daniel lại dùng những lời này ý đồ muốn dập tắt ước vọng của cậu. Thật đúng là tức giận nhưng không thể xả ra mà.

Vì Seohyun hiểu rõ, cho dù Daniel có hạ nhục cả gia đình cậu, cậu cũng phải nuốt cả máu lẫn cơn uất hẹn vào bụng.

Có ai không biết, Kang Daniel bề ngoài sạch sẽ, bên trong lại là một con quỷ tàn nhẫn mục ruỗng. Hắn ta là dạng người có thể mỉm cười vui vẻ nhìn xuống người khác đang rỉ máu hấp hối.

Nghe đồn, năm trước, có một tên không biết sống chết, dám mắng một câu "Kang Daniel là đồ ác quỷ thối nát" trong quán bar. Kết quả sau đó, người ta tìm thấy xác của hắn bị cắt hết tứ chi, trương phình trên một con sông hôi thối đầy ruồi bọ.

Seohyun bất chợt rùng mình khi nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo của mình cũng trở nên xám nghoét, loang lổ như thế. Cậu trai trẻ cố tình nép sâu vào lồng ngực của Minhyun, mang ánh mắt lấy lòng nhìn hắn, hi vọng dựa vào yêu chiều để đòi lại chút công bằng.

Minhyun làm sao có thể không nhận ra ý đồ đó, âm thầm cười nhạt trong lòng, mới bố thí cho chút xương liền mững rỡ quẩy đuôi, đã nghĩ mình là đệ nhất sao? Có điều, gần đây tạm thời cũng chưa tìm thấy đối tượng phù hợp thân thể hơn.

Hắn trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu, điềm đạm, thậm chí còn nhẹ vỗ vai tình nhân trong lòng để an ủi. Nhưng cái mặt nạ quân tử đó của Minhyun còn lâu mới có thể lừa được Daniel, người cùng hắn lăn lộn đã mười mấy năm.

Quen biết nhau từ khi chỉ là hai thằng ranh vắt mũi chưa sạch, ở cạnh nhau cho tới khi tranh hùng xưng bá. Nhìn nụ cười sáng lạn với đáy mắt lạnh lẽo đó của Minhyun, Daniel biết rằng thằng nhóc đang ôm mộng bay cao chắc chắn sẽ có ngày té ngã xuống đất.

Hiểu rõ đối phương chỉ qua một ánh nhìn.

"Được rồi được rồi, hai người các người tán tỉnh nhau xong chưa? Tiền em thua, ngày mai sẽ giao qua đủ. Anh nếu muốn tiết dục thì đi về nhà đi, còn nếu không nhịn được nữa thì lên phòng trên lầu ấy. Đừng có làm mấy trò kinh tởm đó trước mặt em."

Daniel liếc mắt nhìn người tình mới của Minhyun, lại thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa khinh miệt. Cậu không thể hiểu được, đều là nam nhân như nhau, tự nguyện dạng chân nằm dưới một thằng đàn ông khác để bị xỏ xuyên là chuyện đáng để tự hào thế à?

Cậu ghét nhất là thể loại như vậy, vừa nhìn thấy là đã chê bẩn, chỉ muốn giết bớt đi, tránh để ảnh hưởng đến danh dự của tất cả đàn ông trên thế giới này. Minhyun biết rõ điều đó, nên bình thường có phóng túng cỡ nào, cũng sẽ không đem những chuyện này thể hiện trước mặt Daniel.

Hôm nay chính là ngoại lệ, không những đem theo nam tình nhân, lại còn cố tình diễn trò, cố tình chọc tức cậu. Daniel thầm suy đoán, tám phần mười là do mấy đêm trước, cậu uống say đập phá trong một quán bar do Minhyun quản lý, Daniel hừ lạnh trong lòng.

Làm anh em lâu năm, Daniel hiểu, Hwang Minhyun là ví dụ điển hình nhất cho câu "Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" mà cậu từng biết. Giống như hoa bắt ruồi, dùng bề ngoài nho nhã, thư sinh, là một vị CEO trẻ tuổi thành công trên tạp chí Forbes để tiếp cận, rồi chờ đến khi người khác thả lỏng, sẽ ngay lập tức đóng sập cái cửa đang hé ra.

Nạn nhân chỉ có thể vùng vẫy bên trong chờ chết. Năm xưa, bao nhiêu máu tanh đã chảy, bao nhiêu mạng người bị tước đoạt, chẳng phải đều do mưu kế từ cái đầu xinh đẹp và nụ cười dịu dàng kia sao?

"Không cần, chúng ta chơi bài tiếp nào. Mấy khi mà cậu lại chịu bỏ rơi địa bàn của mình mà chạy đến chỗ của anh tìm vui chứ? Mà anh bảo cậu này, sao cậu đến giờ này vẫn không thể học nổi thêm một cách chơi bài mới vậy. Cứ chơi mãi cái trò Poker này thật nhàm chán."

Minhyun miệng nói vậy nhưng tay vẫn là bốc lấy một quân bài. Đối với cậu em nhỏ hơn mình một tuổi nhưng người lại to hơn cả mình này, hắn bao giờ cũng đành thỏa hiệp. Ai kêu họ là anh em tốt chứ.

"Nếu không phải là đã quá buồn chán rồi thì em cũng không đến chỗ này của anh đâu. Aiss, cứ tưởng là sau khi bình ổn mọi thứ thì sẽ có chuỗi ngày đáng mơ ước chứ, ai dè lại nhàm chán đến cùng cực. Không phải em nhớ cái quãng thời gian trước kia cùng nhau bày mưu tính kế, đánh đánh chém chém, náo nhiệt cả một vùng trời đâu." Daniel lại đưa chiếc ly cổ cao lên khóe miệng.

"Thời thế bây giờ chẳng phải là mơ ước của chúng ta sao? Thâu tóm thiên hạ, ra vào có người cúi đầu, đi xe có người mở cửa, đánh nhau có người lãnh đạn thay. Cuộc sống tẻ nhạt trôi qua, muốn chơi cái gì thì chơi, làm cái gì thì làm. Có thời gian rảnh rỗi, anh bảo em ở lại với đám người cục súc, cứng nhắc kia làm gì, đến đây đánh bài không phải tốt sao? Ít ra ở đây có anh đấu cùng. Với lại, em nhất định phải thắng anh một lần. Con mẹ nhà nó, em không tin, mười mấy năm qua, em chơi Poker với anh chưa từng thắng. Chó má, làm gì có chuyện phi lí như thế."

Minhyun nghe vậy, cười ha ha hai tiếng, rồi tiếp tục đánh bài chiều theo con thú cuồng chân bị nhốt trong lồng lâu ngày kia. Có điều trong lòng lại đang không ngừng than thở, 'Không phải ai cũng buồn chán rảnh rỗi như cậu nha, anh mày còn rất nhiều việc đang cần xử lí kia kìa'. Loại bài này hai người bọn họ đã chơi đến 4, 5 tiếng rồi, mà lần nào cũng là Minhyun thắng, quá sức vô vị.

Chỉ có duy nhất một cách có thể khiến Daniel cảm thấy mất đi sự hứng thú với một việc, là để cậu dành chiến thắng. Còn chưa giành được, tức là cậu vẫn còn không chịu từ bỏ.

Nhưng nếu như cố tình nhường nhịn, Minhyun lại cảm thấy đau đầu, lần trước hắn giả thua trong ván bài, xui xẻo thế nào lại để Daniel phát hiện. Kết quả là thằng nhóc đó nổi trận lôi đình, sai người đến đốt cả một căn biệt thự của hắn rồi mang tiền đến chi trả. Tuy rằng chút việc cỏn con như thế, Minhyun không để vào mắt, nhưng khi không lại đánh thức con thú hoang gây rối thì việc chờ anh giải quyết lại chồng thêm một mớ.

Một suy nghĩ chợt lóe qua, Minhyun ngước nhìn người đối diện, thích thú nở nụ cười, Daniel nhất thời cảnh giác, nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm Minhyun. Bộ dáng hổ rình mồi này, chắc chắn là hắn ta lại đang có suy nghĩ xấu xa gì trong đầu.

"Anh nói này Daniel, Poker này chúng ta chơi đến mức bài cũng mòn rồi, mà cậu thì vẫn chẳng vẻ vang được một lần nào. Chi bằng đổi sang trò chơi khác có cảm giác hơn đi. Hai người chúng ta cá cược một phen."

"Cá cược cái gì? Trong cái đầu đẹp mã đó của anh lại có ý nghĩ bại hoại gì rồi?" Daniel mặt đầy nghi vấn nhìn Minhyun.

Hắn thoải mái cười lớn. Thằng nhóc này mấy năm qua, đã lớn mạnh đến mức ăn nói cũng gan góc hơn với hắn.

"Cái gì có thể cá thì cá cái đó. Nhưng mà đánh cược theo mấy cách bình thường cũng không gì thú vị. Hôm nay chúng ta thay đổi vật cá cược một chút, thế nào?"

Minhyun nhìn Daniel đối diện, nét mặt lập tức hưng phấn liền biết, cái bản tính hiếu thắng ăn sâu vào xương của tiểu tử này đã bị hắn câu ra rồi.

"Vậy anh thử nói đề nghị của anh em nghe xem?"

Daniel ném đi bộ bài cầm trong tay, uống một hớp rượu mạnh, ngả người ra sau chờ nghe đề nghị của Minhyun.Tuy chưa rõ thế nào, nhưng từ trước đến giờ, những chuyện Minhyun nói ra, chưa một lần nào khiến cậu thất vọng.

"Cái này thì chờ anh suy nghĩ một chút, tạm thời chưa có nghĩ ra." Minhyun giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi trò đỏ đen nhạt nhẽo này và Kang Daniel thôi. Nên lời nói vừa rồi mục đích chính là để dời đi lực chú ý của Daniel. Hắn dự định sẽ ậm ờ câu thời gian trong khi chuốc cho cậu say mèm, sau đó sai người quẳng lên phòng nghỉ trên lầu. Thế là nhẹ gánh.

"Gì chứ? Anh còn chưa nghĩ ra mà đã bảo em chơi sao?" Daniel bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi của một cậu ấm thiếu gia khi bị phạt cấm túc trong nhà.

"Hay để tôi ra đề đánh cuộc cho ngài Kang nhé?"

End chapter 1.

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co