Truyen3h.Co

[OngNiel|Longfic] YÊU

CHAPTER 8

peachgarden330

YÊU - CHAPTER 8:

Ngôn từ trên miệng thì lạnh lùng tàn độc, nhưng bàn tay thì lại dành hết sự khám phá thích thú cho khối thân thể này. Nói cậu chưa từng tò mò cũng không đúng, Hwang Minhyun là ai, Daniel là người hiểu rõ nhất. Hắn ta là một tên Hoàng tử chính hiệu không chỉ có cái mã ngoài.

Tất cả những gì hắn làm đều phải đạt được mức yêu cầu tối thiểu của hắn, bao gồm cả chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý. Daniel đã từng chứng kiến cảnh tượng "tuyển chọn" của Minhyun rồi.

Thật chẳng khác gì mấy tên hoàng đế bụng phệ ngày xưa tuyển tú. Trong 1000 thì chọn ra 100, 100 lại chọn ra 10, rồi 10 mới kiếm được 1. Quá khoa trương. Daniel lúc nào cũng lôi vấn đề này ra để trêu chọc Minhyun là "Ông già ăn uống khó tính".

Thế cho nên, 'mỹ thực' đã quyến rũ một tên kén chọn như Minhyun từng ấy năm, Daniel lúc nào cũng thật thắc mắc. Lần này cũng coi như ông trời cho cậu cơ hội thử nghiệm, cậu phải cẩn thận nhìn xem, cơ thể đàn ông rốt cuộc là mặn hay ngọt.

Da thịt tiếp xúc trong nháy mắt, khiến cả hai đều không thể khống chế mà rùng mình một cái. Daniel hoàn toàn không hề để tâm việc sức nặng của mình đè lên vết thương trên sườn khiến Seongwu đau đến không thể thở.

Cậu đắm chìm vào cảm giác hưng phấn bừng bừng khi áp đảo một tên đàn ông khác thuần phục dưới thân mình theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Khác xa với đường cong mềm mại của phụ nữ, cơ thể bên dưới là lồng ngực rắn chắc, bờ vai rộng không kém mình là bao, phần thân dưới như có như không vô tình lướt qua. Ngay đến một chút khác biệt về nhiệt độ cơ thể của hai cũng khiến Daniel cảm thấy thật mới mẻ.

Quá chú tâm vào tâm trí chấn động của mình, lần đầu tiên trong cuộc đời, Kang Daniel nơi lỏng cảnh giác. Có kẻ nào lên giường mà vẫn còn đề phòng chứ. Nhưng cuộc đời vốn không có chỗ cho những hành động mù quáng, hai bàn tay của Seongwu chưa từng buông lỏng nắm đấm.

Daniel hiện tại có chút hối hận, vừa mới bắt đầu đã nhất thời kích động hành hạ gương mặt của Seongwu, bây giờ nhớ lại, thật ra gương mặt của anh rất dễ nhìn. Sớm biết như vậy, chịu khó nhẫn nhịn đánh vào chỗ khác, chừa lại khuôn mặt trắng trẻo thì lúc trên giường đã hợp nhãn hơn rồi.

Nếu mặt không dễ nhìn, vậy thì nhìn bộ phận khác là được rồi. Không lo thời gian không có, Daniel dường như quên mất chuyện giao hợp nguyên thủy mình định làm, dùng thái độ học tập nghiêm túc khám phá thân thể của người đàn ông này. Tầm mắt thoáng lướt qua hai điểm nhỏ trước ngực, đột nhiên cảm thấy tay chân ngứa ngáy.

Daniel luôn là người hành động theo ý muốn của bản thân, lập tức không chần chừ, liền há mồm cắn.

Lập tức liền nghe được trên đầu truyền đến một tiếng rên nhẫn nhịn, thanh âm đó không hiểu sao lại hóa thành một liều xuân dược tan trong không khí, thấm vào từng thớ cơ trên người Daniel. Cậu lại càng ra sức gặm cắn, không muốn ôn nhu, chỉ muốn tàn phá, ở trên cơ thể người này mà tàn phá.

Dưới sự công kích nhiệt tình như thế, đầu ngực của Seongwu rất nhanh liền trở nên sưng đỏ, lúc này Daniel mới phát giác, tại sao không còn nghe thấy tiếng kêu gì của người kia nữa. Ngẩng đầu nhìn, cậu nở nụ cười, thì ra Seongwu từ đầu đến giờ vẫn luôn cố gắng dùng răng cắn chặt môi mình.

Cắn đến nỗi đôi môi vốn có màu đỏ hồng giờ lại trắng nhợt, cứ như sắc đỏ ấy đã biến thành dòng máu đỏ chảy lan ra khóe miệng. Rực rỡ đến diễm lệ.

"Ha ha ha ha, cá tính được lắm ông anh. Rất cứng rắn, rất tốt. Tôi rất thích tính cách này của anh. Cứ tiếp tục phát huy nhé, Seongwu."

Cậu dùng sức nâng lên eo của anh, cố tình để phần thân dưới của hai người cạ nhẹ vào nhau. Xem ra, bản năng của cơ thể là thứ mà không ai có thể chống lại.

"Người ta nói đàn ông là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới cũng có điểm đúng đấy chứ. Có vẻ như đêm nay, dù anh tự nguyện hay không, cũng phải cùng tôi chơi một lần rồi, Seongwu à."

Daniel lại cố tình lướt ngón tay trên da thịt mềm mại "Vốn dĩ trước giờ tôi luôn mắng Minhyun là tên ác ma bệnh hoạn. Nhưng bây giờ, xem chừng, cái sự bệnh hoạn này của anh ta cũng có chút cơ sở đấy. Anh đừng lo, không phải tôi bỗng dưng thích anh thật đâu, cái này coi như là chúng ta cùng nhau giải tỏa nhu cầu chính đáng thôi."

Dù cũng thấy hành động cùng suy nghĩ của mình kì lạ, nhưng tâm trạng Daniel vẫn rất tận hưởng. Bây giờ dục vọng của cậu đã được khơi lên rồi, rất khó để dừng lại, mà cậu cũng chẳng có ý định dừng nó lại.

Không chỉ vì để thắng cược, mà Daniel thật sự bị cái chí khí quật cường của Seongwu cào loạn mấy đường trong lòng, cậu muốn nhìn thấy người này cúi đầu quy phục mình.

Đàn ông khi quyết tâm tranh giành một thứ gì đó luôn là tàn ác, lạnh lùng. Cho dù là trên chiến trường mưa đạn hay là tình trường màu sắc đều là một trận chiến.

Cậu nhìn xuống thân thể rắn chắc, đàn hồi, quyết định trực tiếp mấy màn tình thú trêu ghẹo. Đây là đàn ông, cậu cũng chẳng phải yêu thương gì người này, chỉ đơn thuần là làm tình đúng nghĩa, nên chẳng có lý do gì để Daniel phải suy nghĩ cho cảm giác của người kia.

Trên tay dùng lực, đem hai chân Seongwu tách ra, dự định dùng sức tiến thẳng vào.

Ngay vào lúc này, ngay vào lúc Daniel cho rằng mọi chuyện đã nắm trong tay, ngay lúc cậu nới lỏng sợi dây cảnh giác quanh mình để chìm vào bể dục, Seongwu vốn luôn nằm yên mặc cậu làm bừa, đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, bàn tay vẫn nắm thành quyền nhanh chóng duỗi ra chuyển động theo ý muốn của chủ nhân.

Seongwu dùng bên phía xương sườn bên phải còn lành lặn, tung một cú chặt vào phần gáy của Daniel. Cú đánh này là dùng hết tất cả sức lực và may mắn anh còn lại.

Daniel không thể nào tưởng tượng ra được, Seongwu vẫn có thể phản kháng, lại còn dám phản kháng. Càng không nghĩ tới, anh ra tay so với mình cũng không hề kém cạnh.

Seongwu nằm im bất động chính là để chờ đợi cơ hội này, anh biết, nếu như ra tay không thành công, vậy cái giá mình phải trả còn đắt hơn nữa. Ra tay nhanh, mạnh, dứt khoát, không khiến đối phương mất mạng, nhưng cũng đủ câu thêm cho anh thời gian để chạy trốn.

Một cú này của Seongwu thành công đánh trúng vào huyệt Á Môn - phần giáp ranh giữa não và tủy sống của Daniel, khiến vỏ não chấn động.

Một Kang Daniel xưng hùng tranh bá trong giới xã hội đen, được tôn sùng với danh hiệu 'Sát Thần', đánh gục vô số đối thủ cả trên đấu trường lẫn trên giường, giờ phút này lại bị một người nam nhân mình đè dưới thân đánh cho bất tỉnh.

Anh dùng sức đẩy thân thể mềm oặt trên người xuống, thật muốn thừa dịp đánh cho tên này vài cú để rửa hận. Thoáng nghĩ đến những hành động vừa rồi của cậu, Seongwu liền cảm thấy dịch ruột nhộn nhạo muốn trào ra ngoài.

Nếu không phải anh có sức nhẫn nại chịu đựng tốt, thì có lẽ đêm nay đã trở thành ác mộng kinh khủng nhất của anh.

Lảo đảo xuống giường tìm kiếm quần áo của mình, Seongwu nhíu nhíu mày, nhìn người đang bất tỉnh nằm úp sấp trên giường kia, chỉ muốn một dao đâm chết cậu. Đồ đạc gì đó đều bị Daniel ban nãy đánh nhau hăng máu mà xé đến tả tơi, mặc vào cái này còn gây chú ý hơn là cởi trần.

Anh đành phải quay người lại, lột đi quần áo lành lặn trên người Daniel để che tạm lên cơ thể đầy vết xanh tím của mình.

Lúc mặc vào áo sơ mi, Seongwu trong lòng không ngừng nhẫn nhịn, chưa nói tới cái đau đớn từ chỗ xương gãy lan tới, trước ngực còn bị một con chó điên cào cắn điên loạn đến sưng đỏ. Áo sơ mi là loại hàng cao cấp thế nhưng vải vóc vừa sượt qua cũng đủ khiến Seongwu nín thở.

Rốt cuộc cũng mặc xong quần áo, Seongwu quay đầu nhìn Daniel đang bất tỉnh. Quyết định đặt cậu lại ngay ngắn, dùng chăn đắp lên, ngụy trang như cậu đang ngủ để đánh lừa người khác. Xong xuôi dứt khoát quay đầu, nhặt lên toàn bộ ví tiền cùng điện thoại của mình, hít một hơi tự trấn an bản thân, trước khi mở ra cánh cửa.

"Đứng lại" Hai bên canh gác chính là hai tên thủ hạ to con.

Nhiệm vụ của bọn họ là mỗi ngày đứng canh gác trước phòng của Boss, thế nên trong phòng phát ra tiếng động gì, họ là người rõ nhất.

Có điều, họ đối với thủ pháp của Boss là hoàn toàn kính nể, tin chắc người chịu thiệt sẽ không phải ông trùm của họ nên vẫn luôn làm tròn chức trách, nghiêm ngặt trấn thủ bên ngoài. Bằng chứng chẳng phải chỉ sau vài phút thì bên trong cũng yên tĩnh trở lại sao.

Bây giờ nhìn tên này khập khiễng đi ra, đầu tóc hỗn loạn, môi rách máu, lại còn mặt trên người quần áo của Boss. Rõ ràng là vừa làm chuyện không đứng đắn, bọn họ liếc mắt liền khinh thường anh.

"A  chào hai ông anh, Daniel mệt mỏi dã ngủ rồi. Cậu ấy đuổi tôi ra ngoài, không biết hai ông anh có thể rộng lượng, làm người tốt đưa tôi quay về được không?"

Seongwu tận lực biến bộ dáng mình khúm núm, nhát gan, lại còn quyến rũ cười lấy lòng.

"Vậy còn không mau biến đi. Tụi tao không rảnh thời giờ quý báu để đưa một thằng như mày về đâu. Đừng tưởng trèo được lên giường Boss thì mình biến thành phượng hoàng. Cái thứ đàn ông như mày thật đáng khinh bỉ. Mau cút!"

Bọn hắn theo Daniel đã lâu, tính khí của cậu không ít thì nhiều cũng đã nhiễm lên người họ. Việc Boss cá cược với Hwang Đế, họ cũng biết, thế nên họ thừa biết rằng, Seongwu chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ của những vị vua mà thôi.

Hết tác dụng nhất thời thì sẽ bị phế bỏ, cho nên cũng không cần giữ mình với anh làm gì.

Câu trả lời thô lỗ của bọn chúng lại chính là niềm vui của Seongwu. Bọn họ mà vui vẻ đồng ý thì anh mới là bị tức hộc máu đấy. Nghe được ý niệm căm ghét của bọn họ, Seongwu không nén được hơi thở ra nhẹ nhõm. Như vậy thì bọn họ sẽ không có ý định lưu giữ anh làm gì, anh sẽ càng mau chóng được rời khỏi chốn này.

Đóng kịch thì phải đóng cho tròn vai, anh cố ý làm ra dáng vẻ buồn tủi, bước đi khập khiễng. Mãi đến tận khi ra khỏi cổng, đi cách cổng nhà một đoạn an toàn, Seongwu mới nén nhịn lại đau đớn mà đẩy nhanh tốc độ ở dưới chân.

Anh nhất định phải đi xa khỏi khu vực này trước khi Daniel tỉnh dậy.

Hơi thở thoát ra nặng nhọc, đôi chân nhức mỏi, máu chảy ra từ những vết trầy xước, lúc này, Seongwu mới có cảm giác mình đang còn sống. Sống tự do theo ý muốn của mình.

.......

Daniel day day huyệt thái dương, ngồi vắt chân trên ghế sô pha bọc nhung đỏ, nhìn xuống hai thuộc hạ đang quỳ dưới sàn.

"Vậy tức là hai người các ngươi không có bất kì nghi ngờ nào, nghe anh ta nói là tao đuổi đi liền tức tốc để cho người chạy đi? Thậm chí cũng không cho người đi sau theo dõi?"

Hai tên quỳ dưới sàn nghe giọng điệu của Daniel liền đổ môi lạnh khắp người. Theo cậu nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng đọc được vài dấu hiệu tâm trạng của cậu để sống sót. Bình thường Daniel là người có giận sẽ mắng, có nợ sẽ trả, cậu cho dù là quát tháo tất cả, đập vỡ hết đồ đạc thì qua vài phút sẽ lập tức quên mất.

Còn khi giọng nói bỗng chuyển thành điềm đạm thế này, tức là Boss của họ đã tức giận đến cực điểm. Giống như là cơn bình yên trước khi bão đến, có điều cơn bão cuồng nộ này phải cần đến máu của một vài người đổ xuống mới có thể ngừng lại.

"Xin lỗi Boss, chúng tôi không ngờ rằng tên đó lại dám cả gan đánh ngất Boss như thế. Chết tiệt, cái tên đĩ đực chó chết đó, ăn phải gan hùm hay sao mà lại dám làm trò dơ bẩn như thế với Boss của chúng ta. Nó phải tự cảm thấy may mắn vì được Boss để ý đến chứ. Boss của chúng ta là một vị Thánh toàn diện như thế, hoàn mĩ như vậy, lại dám khiến cơ thể của ngài bị thương. Boss yên tâm, tôi lập tức sẽ đi bắt thằng đĩ đó về đây. Sau đó tự tay lột da sống nó cho Boss làm thảm chùi chân. Sẽ khiến nó... A! ! !"

Cơ thể người ngã xuống nền đất cùng với một tiếng la khô khốc. Màu máu đỏ từ từ lan rộng trên nền nhà màu trắng sáng loáng. Số mệnh thật là một thứ kì lạ, rõ ràng người phút trước vừa huyên náo luyên thuyên không ngớt, giây sau đã biến thành một khối tử thi.

Daniel đặt xuống khẩu súng gắn ống giảm thanh, liếc mắt nhìn tên thuộc hạ còn lại đang run rẩy, cúi sát đầu.

"Biết tại sao giết hắn không?" Câu hỏi nhàn nhạt, không nhanh không chậm, nhưng lực khủng bố lại quá kinh khủng.

"Biết... Biết... Boss"

"Vậy sao? Nói nghe một chút nào."

"Hắn... Hắn nhiều lời. Boss, xin ngài tha cho tôi. Tôi thề sẽ lập tức đi bắt người kia lại. Tôi thề, chuyện ngày hôm nay tôi không nghe, không thấy gì cả. Tôi bảo đảm."

"Bảo đảm? InSoo, cậu có nhớ tôi vẫn hay nói gì với cậu không? Chỉ có người chết mới là bảo đảm nhất."

Lại một tiếng thét, Daniel liền giết hai người. Nhưng cậu vẫn là như cũ, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, thậm chí tay áo cũng không nhăn. Cầm lấy một điếu thuốc, nhẹ nhàng châm lửa, mỗi lần hít vào buồng phổi thứ khói kia, sau gáy cậu lại như nổi lên cảm giác đau nhói.

Phun ra thứ khói trắng đục mơ hồ, Daniel hừ một tiếng, khóe miệng lại vẽ nên nụ cười hoàn hảo.

"Ong Seongwu à Ong Seongwu, vốn dĩ là một trò chơi đơn giản thôi mà. Sao anh lại tự mình làm cho nó thú vị lên vậy? Anh nói, giờ tôi nên bắt anh làm gì đây?"

End chapter 8.

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co