Truyen3h.Co

(ongniel | nielong) (h) la vie en rose

15. Nếu Ong Seongwu là của Daniel, vậy Kang Daniel có phải là của Ong Seongwu?

mahland

Hơn 2 năm sau.

29/6/2020, tại trường THPT Seoul.

- Trong vòng 3 năm vừa qua ở trường, em đã học được rất nhiều điều! Chính ngôi trường này là nơi giúp em ngày càng trưởng thành hơn, được kết thêm nhiều bạn mới. Những ngày tháng vừa qua là những ngày tháng đẹp nhát trong cuộc đời em. Được làm quen với những cậu bạn tốt bụng như Minhyun, WooJin, Jisung hay Jonghyun, được thân hơn với ông anh Jaehwan. Và điều mà em luôn nhớ mãi đó là đã tìm được nửa kia của mình. Nếu như trước kia em cũng có đôi khi hơi kiêu ngạo thì giờ sau khi qua 3 năm thì em đã không còn tật đó nữa. Chia tay ngôi trường thì em cũng rất buồn, nhưng đây là một phần trong quá trình trưởng thành mà. Ai cũng sẽ phải trải qua thôi. Ai cũng phải trưởng thành. Từ ngày mai em sẽ không còn lui tới trường hầu hết mọi ngày nữa, không được nhìn thấy những căn phòng mà chúng em từng ở đó vui vẻ với nhau nữa, nhưng em vẫn sẽ không buồn đâu! Nó giống như sự chia tay tạm thời thôi. Về sau chúng ta vẫn sẽ được gặp nhau, vẫn có thể tái ngộ mà! Ong Seongwu à, em đã tốt nghiệp rồi đó! Em xin thay mặt toàn trường tung lên chiếc mũ đầu tiên để tượng trưng cho một tương lai sáng lạn! - Kang Daniel tung chiếc mũ tím than lên. Nước mắt đã lăn trên gương mặt đó, có thể là vì buồn do phải chia tay ngôi trường, nhưng cũng có thể là vì vui, vì cậu đã có 3 năm không hề nuối tiếc ở ngôi trường này.
[ Các cậu biết đoạn này tớ đang ngầm nói về sự tốt nghiệp của W1 mà ]

Ong Seongwu ngồi dưới khán đài của sân bóng của trường. Anh cười, không ngờ Daniel trẻ con ngày nào giờ lại trưởng thành như vậy. Năm ngoái anh tốt nghiệp nó khóc mãi, vậy mà năm nay có thể nói những câu thật cảm động thế này, Daniel đã trưởng thành rồi! Seongwu thì đang học tại trường Đại học Quốc tế Seoul, một trong những trường đại học danh tiếng nhất tại Hàn Quốc. Tất cả chính là nhờ cào thực lực của anh, không hề có chút hối lộ hay gì cả.

Ngồi một lúc, anh vẫn chưa thấy Daniel xuống đây, anh liền chạy đi tìm. Hóa ra là cấy ấy đang ngồi gục mặt xuống đất mà khóc, vẫn là Daniel trẻ con to xác như ngày nào mà. Ong Seongwu lại gần an ủi:

- Nào Daniel, làm sao mà khóc dữ vậy? Đừng khóc nữa mà, anh thương.

- Em sắp phải đi du học Mĩ rồi. 2 năm. Bố mẹ em bắt em sang đó học để tiếp nối sự nghiệp gia đình. - Daniel vừa khóc vừa nói.

Tai Seongwu như ù lại. Không. Đó không phải sự thật. Anh tự tát mình để biết mình có đang mơ không. Nhưng lần này anh không mơ. Đây là sự thật. Daniel ôm chầm lấy anh, an ủi:

- 2 năm sẽ nhanh thôi mà, Seongwu của em.

- Nếu Ong Seongwu là của Daniel, vậy Kang Daniel có phải là của Ong Seongwu? - Seongwu hỏi.

- Có mà, Kang Daniel là của Ong Seongwu, một mình Seongwu thôi. Nên anh hãy đợi em nhé!

_______________________

Bắt đầu ngược nào :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co