(ongniel | nielong) (h) la vie en rose
19. Birthday? ( rewrite vì bị xóa nhầm )
2 năm sau.
Seoul, Hàn Quốc.
Seoul vốn là một thành phố nhộn nhịp. Nhưng Seongwu thì khác, anh ấy là một người sống chậm rãi hơn. Cầm cốc cafe sữa nóng trên tay, anh từ từ nhấm nháp hương vị ngọt đắng của nó. Ra khỏi nhà để mua 1 cốc cafe sữa đúng là một ý không hề tồi một chút nào! Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, 2 năm kể từ khi Daniel đi du học bên New York. 2 năm đầy những nỗi buồn tủi, cô đơn khi không có cậu ấy. Đêm về anh hay xem lại những kỉ niệm rồi lại ngồi khóc, anh đúng là yếu đuối mà. Nhưng nhờ có Jonghyun, WooJin, Jisung, Minhyun và Jaehwan nên anh cũng dần dần ít khóc đi, và rồi cũng chẳng khóc nữa, vì biết rằng khóc cũng chẳng để làm gì. Ngày mai là ngày Daniel về nước rồi, chỉ 1 ngày nữa thôi. Nếu anh đợi được đến 2 năm thì 1 ngày có là gì chứ?
- bộpp ...
Một giọt mưa nhẹ rơi trúng khóe mắt Seongwu, anh vội vàng chạy về nhà, cảm giác cứ như chạy khi bị đi học muộn vậy. Thế là cái hình ảnh sống chậm lại tiêu tan rồi, thay vào đó là hình ảnh vội vàng đúng chất người Seoul đó.
Chạy vừa kịp đến nhà thì mưa mới bắt đầu rơi như trút nước. Seongwu đẩy nhẹ cửa ra rồi đi vào. Căn nhà tối om, Seongwu tự hỏi tại sao lại như vậy. Hay là cúp điện? Ừmm, chắc là vậy rồi. Seongwu thư thả đi lên phòng. Mở cửa ra, đèn phòng liền được bật lên, pháo giấy lấp lánh nổ từ bên trên đầu anh rơi dần xuống. Trước mắt anh là ba mẹ và Jonghyun, WooJin, Jisung, Minhyun, Jaehwan đang đứng xung quanh một chiếc bàn có rất nhiều ảnh của anh, rất nhiều quà, đồ ăn và một chiếc bánh sinh nhật vị socola mà anh yêu thích có đề chữ " Happy Birthday Ong Seongwu ".
- HAPPY BIRTHDAY ONG SEONGWU - Tất cả mọi người hét lên trong lúc anh còn đang đứng bàng hoàng.
Khoan, hôm nay là ngày 25 - 8 ư? Sao anh còn không nhớ sinh nhật của chính mình luôn vậy? Ừ thì mấy hôm nay anh cũng hơi bận việc học và cũng toàn chỉ nôn nao để gặp Daniel thôi. Có lẽ anh hơi kém ở khoản yêu thương chính mình rồi.
- Seongwu à, bọn tao vẫn còn bất ngờ nữa này! - WooJin cười.
Jisung liền đi ra cầm theo cái máy tính bảng đang chiếu video chúc mừng sinh nhật Seongwu của Daniel.
- Seongwu à, hôm nay em không về kịp, nhưng em vẫn muốn nói là Chúc mừng sinh nhật mèo nhỏ của em! Có lẽ lúc anh đang xem video này thì em đang đi máy bay về Seoul rồi đó. Hẹn gặp anh ở Seoul nhé, Seongwu của em! Mà em đã gửi quà đó, mong anh thích!
Minhyun liền cầm món quà đến đưa cho Seongwu. Seongwu từ từ mở hộp quà ra, bên trong đó là một chiếc vòng cổ 2 mặt, một mặt là Daniel và một mặt là anh. Anh liền đeo lên, chiếc vòng rất xinh! Y như tình yêu của anh với Seongwu vậy!
- Nào Seongwu mời các bạn ăn đi chứ, bố nhìn thấy WooJin lén ăn vụng mấy lần rồi đó!
Mọi người cười phá lên, thiếu niên Uchinie đỏ mặt nhìn mọi người. Rồi tất cả mọi người cũng bắt đầu ăn uống vui vẻ.
Sau đó là phần mở quà. Quà của WooJin là một bộ outfit rõ ngầu nhưng lại đi kèm cái sịp hồng :)). Tính nhây chưa bao giờ biến mất. Jisung thì lại tặng một bộ kem chống nắng BB cream đủ kiểu ạ-.- Ông này từ trước đến giờ có đam mê với trang điểm mà:)) Jonghyun thì tặng một cái mic bluetooth để hát, vì cậu biết anh rất thích hát. Nhưng thật sự MinHwan vẫn là lầy nhất. Đem tặng một bộ pyjama dễ thương thật, rồi đi kèm với lời nhắn: " Bộ này để mày với Daniel mặc đó, lúc nào muốn làm gì đừng lo, bộ nay dễ cởi cực, 2 bọn tao thử rồi :)) ".
Sau đó thì tiệc cũng tàn, chỉ còn một mình Seongwu trong căn phòng trống trải. Hôm nay là một ngày thật sự dài, anh chỉ muốn ngủ thật nhanh để sáng mai được đi đón Daniel thôi. Chào tạm biệt thế giới, Seongwu đi ngủ đây :))
__________________________
huhu mong mọi người vẫn nhận ra truyện tớ :"<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co