Truyen3h.Co

[ OngNiel ] Trà Và Cà Phê

Trà

Lins0507

Ong Seong Wu trở về Damyang vào một ngày cuối tháng Tư. Trời hôm ấy xanh trong và gợn những cục mây trắng tinh trôi dịu dàng. Cách đây ba tháng trước, anh rời Damyang khi còn mang trong lồng ngực trái tim hạnh phúc và ấm áp, vì bất ngờ bên nhà sản xuất có ý muốn Seong Wu đến Ai Cập làm phóng sự nhỏ về ý tưởng cho một cuộc khảo cổ, anh quyến luyến tạm xa người yêu, hứa hẹn sau ba tháng sẽ quay về.

Yoon Seok hôn lên bờ môi anh, lẳng lặng gật đầu.

Seong Wu đi ba tháng, lúc trở về Yoon Seok trầm mặc chỉ nhắn đến một tin.

Mình chia tay được không?

Ong Seong Wu nín lặng, nhẹ thở dài, chợt hẫng.

Được.

Ngước nhìn bầu trời cao vời vợi, anh ngẩn ngơ, từ ngày đó đến nay đã một tuần hai người không còn nói với nhau nữa. Tình yêu ba năm đến vội đi nhanh, kết thúc trong sự ngỡ ngàng của trái tim cả hai người. Sớm biết từ trước sẽ có ngày hôm nay, chỉ là luôn huyễn hoặc bản thân mình, cố tình phủ nhận, đến cuối cùng xảy ra cũng quanh quẩn lại toàn những đau lòng.

Bản thân cố chấp rồi thất vọng...

Nắng ban trưa đổ dọc trên vai áo chàng trai trẻ, Ong Seong Wu lê chân dạo quanh con đường cũ, đôi mắt vô tình không nhịn được, lặng nhìn vào quán cà phê nơi hè phố, một chốn quen thuộc gắn bó rất nhiều năm. Quán cà phê lúc trước anh và Yoon Seok từng làm thêm hiện nay đã đổi chủ, cũng gần như thay mới hoàn toàn, chỉ còn lại cây anh đào trơ trọi ở phía trước là tựa như ngày cũ, cô đơn tĩnh lặng.

" Cho tôi một ly cà phê uống vào nhưng vẫn nếm được vị của trà. "

Ong Seong Wu khó hiểu gọi sau khi bản thân dần ý thức được tay mình đã đẩy nhẹ cửa kính bước vào tự bao giờ. Anh đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ vẫn như xưa, từ cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng thượng cho đến nhà vệ sinh ở phía bên tay trái quầy pha chế, tất cả vẫn quen thuộc không dịch dời, chỉ có decor là có chút khác đi. Quán cà phê chủ đạo màu trắng và nâu gỗ, trên tường vẽ lên những hoạ tiết dịu dàng, ly cà phê bốc khói hay cả những hạt cà phê to khoẻ đều được chăm chút bằng từng nét vẽ chỉnh chu. Nội thất cũng lấy gỗ làm đề tài chính, bày trí thành từng cụm nhỏ rất gọn gàng. Nói chung nơi này mang lại một cảm giác khiến lòng của Seong Wu chợt như thấy mềm dịu, có chút lạ lại chừng như rất quen, anh bất giác mỉm cười.

Cậu thanh niên trong quầy pha chế, đuôi mắt nhỏ nhắn giấu sau cặp kính cận gọng tròn nheo lại nhìn anh, cố rướn người về phía trước, tựa hồ nghe không rõ liền nhanh nhảu hỏi lại.

" Xin lỗi quý khách, xin cho hỏi anh vừa gọi gì ạ? "

" Cho tôi một ly cà phê uống vào nhưng vẫn nếm được vị của trà. "

Ong Seong Wu khẽ khàng mỉm cười.

Kang Daniel ngẩn người, một yêu cầu kì dị?

" Xin lỗi quý khách nhưng quán chúng tôi không có... "

" À, xin lỗi nếu như quán của cậu không có món này, thật thất lễ quá, là vì khi trước từng làm ở đây, quán tôi có bán nên bản thân vô tình hơi lạc vào kỉ niệm cũ. "

Không đợi Daniel nói hết câu, Ong Seong Wu đã ngại ngùng cắt lời, chìm vào kí ức ngày qua trong một khoảnh khắc lại vô tình biến mình thành kẻ quái dị trước mặt của người khác, anh ngượng nghịu cười trừ, xoay người định bước đi.

Kang Daniel phút giây ngây ngốc nhìn anh, không biết vì điều gì lại gấp rút gọi lớn.

" Nhưng nếu quý khách muốn uống, tôi nhất định có thể thử cho anh. "

Ong Seong Wu quay đầu, cười một nụ cười tươi như màu trời trước mắt.

" Cảm ơn cậu. "

Ngày hôm ấy nắng rất to, khoảnh khắc đó, Daniel không biết cậu say nắng, hay đã say một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co