Truyen3h.Co

*OngNiel* WE BEGIN AGAIN ?

#Twilight

Tranthienduong101

Có thể coi đây là một lời tự sự của một kẻ vô danh.

Một câu chuyện của sự bất lực, nỗi thống khổ, và những giọt lệ đang tuôn rơi.

_____________________________________________________________________

Mưa. Trời mưa tầm tã, nước mưa như suối đầu nguồn, cứ chảy róc rách mãi. Đường phố vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng dưới mưa. Ong Seong Wu chạy vội trong mưa, gió rét lạnh run cả người cậu. Gương mặt thấm đẫm nước mưa, buông vội một câu chửi thề

-Mẹ kiếp !

Bỗng từ phía đối diện vỉa hè, cậu thấy một dáng người ngồi thu lu dưới mưa, hai tay người bó gối, cằm gác đầu gối, trông như một chú mèo con tội nghiệp bị ướt sũng bộ lông mềm mượt.

-Thật phiền phức !

Dù đã muốn lướt qua nhưng cậu vẫn bước lại gần người ấy. Mày khẽ chau lại, cậu xẵng giọng hỏi

 -Sao lại ngồi đây ? Nhà ở đâu ? Về !

Người đó không trả lời ngay, hắn chỉ chậm chạp đưa mắt nhìn cậu. Đọng trong đôi mắt đỏ hoe không rõ là mưa hay là khóc ấy, một nỗi tang thương ẩn sâu thăm thẳm tận cùng nơi đáy mắt, được che lấp đi bởi nhiều thứ xúc cảm hỗn loạn. Có sợ hãi, có đau đớn, có tự trào, có hận, có bất lực, có bi thương, có thê lương. Ong Seong Wu không khỏi quặn đau khi nhìn vào đôi mắt ấy, bởi  ... nó gợi cho cậu nhớ đến chính mình khi ấy ...

-Đã xảy ra chuyện gì ? Cậu ổn không ? Có cần tôi đưa về nhà ? Hay ....

 Ngập ngừng một lát, đôi mày cau lại, Ong Seong Wu đang lựa chọn từ ngữ cho thật thích hợp, để tránh không xảy ra hiểu lầm , dù gì .... cũng là .... đã từng .... yêu nhau mà ...

-Hay .... cậu về nhà tôi để thay quần áo, rồi tôi đưa cậu về, nha ?

Bỗng người đó quàng tay ôm cậu vào lòng, Ong Seong Wu bị mất đà nên ngã dúi vào lòng hắn. Nhăn mặt muốn đẩy ra, nhưng cái giá lạnh của hắn khiến cậu mềm lòng đành để yên cho hắn ôm chặt. Và lẫn trong mưa, giọng trầm đục của hắn vang lên, mũi Ong Seong Wu chợt cay cay, vì đã lâu lắm rồi cậu mới nghe lại giọng nói ấy.

Nhưng không phải là kiểu bỡn cợt thường ngày, ẩn sâu trong giọng nói ấy là một sự chịu đựng, một sự đè nén khiến ai nghe cũng xót xa.

-Ong Seong Wu à. Ba mẹ tôi ly dị rồi. Họ bỏ rơi tôi rồi. Hằng ngày họ cãi nhau, rồi từ từ họ đã không còn nhìn mặt nhau. Mỗi ngày ở nhà tôi chỉ còn là duy nhất một hình ảnh mẹ tôi đang khóc, còn ba thì bực tức bỏ đi. Dù cho tôi rất muốn gia đình mình trở về như cũ, nhưng đã không còn gì để níu kéo nữa rồi. Mỗi một khắc tôi đều muốn chết, muốn chết đến hàng trăm vạn lần. Tôi ghét cái cảm giác mình bị bỏ rơi, nhưng tại sao tôi lại sợ hơn cả là sự vô cảm của mình. Từ lâu, tôi đã không còn thấy đau trước các cuộc cãi vã của họ, trước những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ và trước cả nỗi thống khổ của ba. Tôi ... vô cảm mất rồi .....

Ong Seong Wu cảm thấy bả vai mình ướt đẫm giọt lệ của ai đó, cậu khẽ nhắm mắt, để ngăn chặn chính mình không khóc. Trong trường hợp đã có một người bộc lộ sự yếu đuối của mình, thì người kia càng phải kiên cường hơn, để làm chỗ dựa cho người còn lại và cho chính mình.

Kang Daniel, tất cả những gì anh đang trải qua. Ong Seong Wu đều hiểu.

Và thậm chí cậu còn phải chịu đau đớn gấp bội.

Ba mẹ ly dị, họ hàng sợ phải lãnh của nợ là cậu, nên đã đem cậu vào cô nhi viện. Từ đó Ong Seong Wu, một đứa trẻ có cha mẹ đầy đủ bỗng hóa mồ côi.

Cậu vẫn nhớ rất rõ cái gạt tay khi cậu níu áo ba mình, ánh mắt vô tình của mẹ.

Khẽ mỉm cười, cậu mở mắt để xua đi kỉ niệm thời ấu thơ. Bình thản nhớ về những kí ức không tốt đẹp, bình thản đón nhận, bình thản đối diện, bình thản mỉm cười.

Kang Daniel à, vô cảm là bình thản. Chai sạn là khi đã không còn biết đến đớn đau, dù muốn khóc cũng không thể khóc được.

Ong Seong Wu mới chính là kẻ vô cảm, một kẻ đã chai sạn cảm xúc, dù ít hay nhiều .......

Kang Daniel, anh còn khóc, thì anh vẫn là con người. Còn kẻ không thể khóc dù rất muốn khóc thì .... kẻ đó đã mất đi phần người từ lâu rồi. Hắn chỉ là mảnh tâm hồn đang chờ héo úa theo thời gian.

Mà trớ trêu thay, Ong Seong Wu lại chính là kẻ ấy.

Một đêm mưa, trên những đám mây đen, ánh trăng dần hiện ra, soi sáng nhân gian đầy nỗi đau thương. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, có hai người ôm nhau đến khi mưa tạnh, dù trời lạnh giá nhưng hơi ấm họ trao nhau mãi không ai có thể tước đoạt được.

Ong Seong Wu khẽ động đậy trong vòng tay anh. Định đứng lên, bỗng sau gáy lại vang lên thêm một lần nữa. Câu nói ấy đã khiến Ong Seong Wu cứng người, trái tim tưởng đã chết nay lại sống lại một lần nữa.

-Ong Seong Wu, chúng ta làm lại từ đầu một lần nữa, được không ?

___________________________________________________________________-

( Vẫn còn, vẫn còn).

THANKS FOR YOUR VOTE.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co