Truyen3h.Co

[Ongoing] CHILDMINDER

🎈Chap 12 🎈

meomiumiao

Thứ tư (2): Đóng vảy kết mài - Phương pháp giải quyết

Muốn là có mà xin là cho, Lee Minhyung ước có thứ gì đó nuốt phát lớn lại liền là có thật luôn.

Nói quá một chút chứ bản thân Minhyung cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nó làm sao ngờ uống hộp sữa dâu cho cữ sữa tối trước khi đi ngủ thì ngay sáng hôm sau là lớn đùng trở về hình dạng cũ đâu! Nhưng đây là điều đáng mừng, thân thể đã tự do hoạt động, không vướng nhiều hạn chế và càng không cần lo sợ bị lộ tẩy nữa.

Tuổi 20 muôn năm!

Lee Minhyung đã trở về thân thể cao lớn, hí hửng mặc quần áo lao ra khỏi phòng tìm người để khoe. Sự xuất hiện đầu tiên là bạn hỗ trợ kiêm bồ dấu yêu, trên tay đang bận khuấy đều tô cháo khoai tây cho nguội, bên vai vắt cái khăn xô mới, túi áo khoác nỉ cộm lên bình sữa mới pha. Trông thấy trước mặt mình không phải cục nhỏ bông mềm lon ton của mấy hôm trước, tự dưng Ryu Minseok thấy hơi hụt hẫng.

"Minhyungie ơi, lại anh cho chơi thú bông mới nè!"

Choi Wooje nối đuôi sau Minseok, hai tay ôm con gấu bông nâu sẫm to bằng cái đệm ngồi sopha, tí tớn cười cười mong chờ phản ứng về món đồ chơi từ cục nhỏ. Thế quái nào không có đứa trẻ ở đây, chỉ có ông anh xạ thủ vẫy tay chào với mình, mặt Choi vịt hụt còn hơn Ryu cún.

Đến sau nhưng không thể thiếu, Mun Hyeonjun có mấy hôm làm anh người ta rồi còn được nũng nà nũng nịu nên đâm ra khoái khoái, sáng sớm chưa cơm nước gì đã xỏ áo đi mua sữa chua với bánh kẹo về cho cục bông 3 tuổi ở kí túc rồi. Bằng tất cả những mong chờ vào sự đáng yêu cho ngày mới thêm sức sống, Mun hổ đã tưởng mình bị ảo giác khi thằng bạn lớn đùng tiến tới choàng cổ chào hỏi mình. Cục nhỏ mặc đồ bông ngoe nguẩy đeo theo sau lưng Mun con hổ đòi bồng bế đâu? Ai giấu bé đi đâu rồi?

Mà đó còn chưa phải quá đáng nhất, Minhyung méo xệch mặt mày khi anh đội trưởng Lee Sanghyeok khe khẽ thở dài khi trông thấy nó biến trở lại hình dáng cũ. Thật luôn đấy hả? Không ai cảm thấy vui vì chuyện này à? Minhyung cao lớn đã trở về hình dáng đúng của nó đó, thật sự không ai vui luôn?

Minseok cúi mặt nhìn tô cháo trong tay, chẹp miệng, "Lỡ nấu mất tiêu rồi, bạn ăn luôn nha..."

Không được đút ăn cháo uống sữa, không được vỗ ợ, không được bồng một cục bông hóa trang thành đủ thứ con vật đáng yêu muốn xỉu, tự dưng 4 anh bảo mẫu bị ép hết nhiệm kì thấy rất khó tả. Dĩ nhiên Minhyung sẽ ăn hết tô cháo đó và khen ngon thôi, nhưng bây giờ Minhyung có thể tự làm mọi thứ, không cần ai chăm nom từng chút một nữa đâu. Nhìn đối phương ăn xong tô cháo, tay rút khăn giấy lau miệng tay bưng tô mang dẹp, 4 anh bảo mẫu nhìn lại chiếc khăn xô và bình nước tráng miệng mình giữ mà môi trề cả thước, lòng buồn rười rượi.

"Sao tự dưng lớn trở lại vậy?"

Choi Wooje chống má nhìn anh xạ lớn đùng của mình lượn lờ tới lui trước mắt mà lòng tràn ngập nghi vấn. Phép màu nào khiến cho người anh đó bỗng dưng từ 3 tuổi biến trở thành hơn 20 tuổi chỉ bằng với vài tiếng ngủ vậy nè? Không sao hiểu nổi, không sao chấp nhận nổi, Wooje phát rầu, đi ngang Minhyung ủn mông anh cái cho bõ ghét.

Đang học làm anh ngon trớn đột nhiên quăng ngược trở lại vai đứa em bất đắc dĩ cho thua tháng sinh, Mun Hyeonjun cũng rầu ngang Choi vịt. Ai đời mới hôm qua bế nó chơi nhong nhong khắp tầng phòng stream, còn đút nó ăn cái kem dâu tốn hẳn nửa tiếng vẫn cười hềnh hệch được, dè đâu sáng mở mắt ra thấy nó tự đi đứng tự xắt bánh xiên nĩa từng miếng cho vào mồm chứ? Con hổ cảm thấy bị trêu đùa, nên con hổ cũng huých vai Minhyung một cái cho hả dạ.

Nhìn sang Lee Sanghyeok và Ryu Minseok, tuy cả hai không tỏ ra hụt hẫng một cách lộ liễu như Mun hổ và Choi vịt, nhưng quả thật họ có hụt hẫng. Bằng chứng là hai người nói chuyện với Minhyung bằng giọng ỉu xìu, nghe thấy chán chường khỏi bàn.

Mà thôi, Minhyung cũng không thể co giãn đang lớn về lại nhỏ để chiều lòng mọi người được. Nỗi buồn hiện tại của cả đội (trừ bản thân nhân vật chính là Minhyung) rồi sẽ nguôi thôi, nó lúc lớn so với nó lúc nhỏ ở cạnh mọi người lâu hơn mà.

"Mấy nay biến hình bé xíu, bây giờ mình trở lại bình thường bạn không vui hả?"

Minhyung nghiêng đầu nhìn Minseok, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được âm điệu dỗi hờn.

"Cũng có hơi buồn..."

Minhyung nhướn cao đuôi mày, nhìn trân trân bạn hỗ trợ ngồi ghế bên cạnh.

"Tại Minhyungie hồi nhỏ xinh yêu quá, lại bé xíu bế bồng trên tay tiện quá trời. Mình đợi dữ lắm đó, đợi đến lượt để trông bé Minhyungie, vậy mà..."

"Là bạn thấy mình dễ thương hay tại mình biến thành phiên bản nhỏ mới dễ thương?"

Tới lượt Minseok nhướn mày, ánh mắt dán chặt vào người ngồi bên.

Nói sao nhỉ? Thật lòng thì Minseok thấy cả hai trường hợp đều dễ thương hết nấc, nhưng nếu không chọn đúng ý Minhyung hay đòi chọn cả hai thì khả năng bị giận cực kì cao. Khó cho Minseok ghê...

"Bạn với anh Sanghyeokie chắc cảm thấy giống nhau mà ha? Bình thường làm gì dễ bồng bế mình như vậy! Thấy thích phiên bản bé xíu cũng đúng!"

Người đâu mà đáng yêu dữ thần hồn? Minhyung chống tay vào má phính, cười tít cả mắt trong khi trò chuyện với Minseok. Và rằng bạn chớ hề nói dối, sự xinh yêu chảy trong huyết quản của đối phương bất kể hình dạng lớn hay nhỏ, thế nên bạn trông thấy vầng trăng trên đôi mắt kia đã không nhịn nổi phải bẹo cặp má mềm ngay.

"Bồng bế đã đời mấy ngày nay, không biết có ai nhớ hôn hôn gì không ta..."

Như mơ ngủ bị gọi tỉnh, Minseok ngớ ra. Ừ thì phải nhớ chứ, nhớ nhung da diết có kém chi sự hụt hẫng kia đâu. Nhưng mà vẻ đáng yêu ngúng nguẩy đã thành công che lấp nỗi nhớ, khiến Minseok chỉ còn biết đến cháo sữa khăn vớ của một đứa trẻ thôi. Thử nghĩ xem, trước mặt mình là một cục xinh xắn mềm bông, hàng ngày giang tay để yên cho mình xỏ áo mặc quần như chơi búp bê, ai mà không mê tít kia chứ? Huống hồ đứa trẻ ở đây cũng không phải ai xa lạ, là người yêu của mình, là bồ yêu dấu của mình mà. Vì vậy, bạn hỗ trợ hết sức tình nguyện chìm trong sữa bột và áo quần bé xíu, chẳng còn đoái hoài gì tới những ngọt ngào quấn quýt trước đây.

Trông vẻ ngập ngừng thế kia là đủ hiểu, Minhyung cũng chẳng trách. Bản thân nó cũng thích được chăm bẵm, mới vài ngày mà nó có cảm giác hơi ghiền rồi đấy. Chỉ là suy xét rộng ra, cơ thể trưởng thành làm được nhiều việc hơn.

Câu hỏi khó trả lời quá, Minseok phải tìm cớ lảng đi để đỡ bị giận. Minhyung cười cười để yên cho đối phương rời khỏi, tự mình cũng tìm hoạt động khác cho riêng. Việc đầu tiên em muốn làm nhất chính là leo rank. Bàn tay bụ bẫm của con nít bấm phím vẫn được, nhưng nhanh mỏi và tốc độ chậm rì. Minhyung có thử rồi, ván rank đó thảm lắm. Nên khi trở về cơ thể hiện tại, nó không thể che giấu vẻ hào hứng được chạm vào chuột và phím quen thuộc.

Trận còn chưa vô được, Minhyung thấy Minseok quay lại tìm mình. Cứ tưởng bạn quen cữ hàng ngày nên đến đưa sữa, nào ngờ bạn đi tay không, cũng chẳng nói chẳng rằng, bước vào phòng tập rồi cứ thế sấn tới bên cạnh nó. Mặt mũi trông vẻ hơi nghiêm, giống bị ai chọc tức lắm. Nó ngồi bạn đứng, một người ngẩng lên còn một người hơi cúi xuống, hai đôi mắt giao nhau và ở nguyên như vậy một lúc.

"Minseokie? Bạn tìm mình?"

Đột nhiên đối phương mỉm cười. Nụ cười lớn khiến khoé miệng hai bên kéo căng hết cỡ, đôi mắt híp cả lại. Cánh tay vốn đưa lên muốn đặt lên vai nó, giờ đây buông xuôi bên hông, duỗi thẳng ép sát vào người như thể cánh tay gỗ của con rối.

Minhyung thấy rất kì lạ. Đột nhiên sau gáy còn lành lạnh nữa, cơ thể nổi cả da gà da vịt lên. Cái cảm giác quái dị rành rành nhưng không có gì chính xác để chứng minh khó tả vô cùng. Minhyung không biết mình nên chú ý đến chỗ nào của người đối diện để chỉ ra chỗ sai sai đang nghi ngờ.

"Bắt được rồi."

Giọng nói trầm thấp, nghẹt đặc như loa rè. Ryu Minseok không sở hữu chất giọng như thế, Minhyung chắc chắn không lầm đặc điểm này được. Và vì thế, tấm lưng khô ráo sau lớp áo thun trong phút chốc rịn ướt mồ hôi, thân thể cứng còng khoá chết vào ghế ngồi.

Đây không phải Ryu Minseok.

Thay vì lo sợ tình trạng tiếp theo của bản thân, Minhyung lại lo sợ người yêu của mình hiện đang ở đâu hơn. Nó không dám nghĩ đến trường hợp kẻ giả mạo nuốt chửng bản chính quá lâu, bởi vì ý nghĩ ở lại rất có thể trở thành sự thật. Rồi nó chợt nhớ đến gương mặt giống hệt anh đội trưởng đội nó ở con ngõ tối ngày đó, thoáng chốc không gió rét mà nó lạnh run.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Đôi bên giữ nguyên tư thế khá lâu, gần như dán mắt nhìn nhau trân trân. Thứ giả mạo không hành động trước nên Minhyung cũng không. Bất động một chỗ không phải cách hay, nhưng động đậy chưa biết chừng mang lại tác động tích cực hay tiêu cực nên nó không liều.

Ngay khi tưởng rằng kẻ kia là phiên bản bắt chước lỗi, thứ giả mạo đó liền chủ động tiến lên một bước. Rõ ràng ngoài trời sáng do mới buổi chiều, vậy mà phòng tập lại nhá nhem tù mù, như thể ban nãy nó dùng nến đốt chứ không phải đèn điện. Không hẳn tối cũng không hẳn sáng, cái sáng leo lét chỉ đủ cho nó nhìn thấy thứ kia và thứ kia nhìn ngược lại nó. Đôi bên giám sát lẫn nhau, từng cử chỉ khó lọt khỏi tầm mắt.

So với kẻ giả mạo Hyeonjun ở siêu thị và kẻ giả mạo Sanghyeok ở ngõ tối, kẻ đối diện hiện tại tiếp cận gần nó nhất. Giống như nâng cấp qua các lần, từ nhìn thấy được đến tiếp xúc được rồi giao tiếp được, phát triển dần dần. Nếu còn yên thân cho tới phiên bản giả mạo cuối cùng, nó đoán chắc rằng bản bắt chước có thể y rang bản thật mất thôi.

"Bắt được rồi."

"Đi theo. Đi theo Min. Đi theo Minseok. Đi theo Minseokie."

Bây giờ thứ đó đang cố học giọng điệu và cách xưng hô của Ryu Minseok thật cho Minhyung nghe. Nó không nên phản ứng. Mỗi phản ứng nó cung cấp có thể giúp thứ quái quỷ này nâng cấp hơn, hoàn thiện hơn, và dễ dàng đánh lừa hơn ở lần gặp sau.

Làm gì bây giờ?

"Bắt được rồi."

"Minhyung đi theo Minseokie."

Kẻ bắt chước đã bắt chước thành công, ắt hẳn điều thành công tiếp theo sẽ là bắt giữ Minhyung.

Chẳng lẽ mọi chuyện cứ suôn sẻ cho thứ kì dị này vậy sao? Lee Minhyung không muốn, không hề muốn tí nào. Nhưng nó chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại, chẳng dám đối diện với kết cục xấu của chính mình. Tay chân run rẩy, kéo theo cả cơ thể từ đầu tới chân đều run. Cổ họng nghẹn ứ không thể kêu cứu. Hai mắt đỏ hoe rưng rức vì sắp khóc. Nó chẳng khác một đứa trẻ bị doạ nạt cho sợ hãi, co ro một chỗ để bảo vệ bản thân theo phương thức yếu đuối và bất lực. Khác ở chỗ trẻ con có người giám sát kè kè bên cạnh, còn Minhyung hiện tại phải một mình đối mặt với điều quỷ dị.

Sóng mũi lẫn hốc mắt cay xè, từng giọt nước mắt như hạt đậu xâu chuỗi nhau lăn trên gò má. Nó thấy mình từ từ teo nhỏ, tựa như miếng bọt biển phồng to khi nhúng nước và bị xẹp sau khi vắt hết nước. Cũng giống như sự bất lực của nó vậy, từ một mầm nhỏ trong lòng sinh trưởng nhanh chóng mặt nhờ bởi nỗi sợ bị gieo rắc bất ngờ.

Cơ thể to lớn còn lo âu, cơ thể trẻ con chỉ có chịu mà thôi...

"Mày là ai? Một là cút, hai là ăn đấm!"

"Giả ma hù con nít hả? Chớ phải con nít nhà này!"

"Đánh nó đi anh Hyeonjun!"

"Mày động bồ yêu tao á?"

Trừ bỏ bốn gương mặt quen thuộc, Minhyung ngỡ ngàng với cục bé xíu đứng núp sau lưng họ hơn.

Y hệt nó tới từng chi tiết, cho nó cảm giác nhìn vào gương vậy.

Có tận hai kẻ giả mạo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co