🎈Chap 17 🎈
‼️Lưu ý của tác giả‼️
_ Sự kiện và nhân thiết này chỉ thật trong đây, tắt fic cái là thành điêu liền.
_ Nhân vật thuộc về chính họ, cốt fic mới thuộc về tác giả.
Ngày 16: Trẻ con mới chọn
"Không được!"
Ryu Minseok bật dậy, bàn tay còn lơ lửng trên không trung, cố vươn về phía trước như muốn níu cái gì đó. Thở gấp một lúc, Minseok mới nhận ra không gian xung quanh vẫn là phòng ngủ của mình, đồ đạc quen thuộc đầy đủ, quét mắt một vòng là thấy hết. Từ từ hạ tay xuống, bạn cún tự ôm lấy lồng ngực có trái tim đang gia tốc, hồi tưởng lại chút kí ức vụn vặt từ cơn ác mộng kia.
Cửa hàng tiện lợi, sinh vật đen ngòm kì lạ, âm thanh méo mó gai người, bạn cún phát hiện mình đã quên gần hết giấc mơ, nó chỉ còn là những gạch đầu dòng liệt kê ngắn gọn. Tuy vậy, cảm giác giật thót và lo sợ có dư âm, bạn cún cố hít thở sâu để tự trấn an chính mình. Bàn tay còn lại đang chống ra sau làm điểm tựa lực vô tình chạm phải một xúc cảm da thịt mềm mại, bạn cún lúc này mới thật sự từ cõi mơ chênh vênh quay về lại thực tế.
Đứa trẻ mà Minseok sợ bị màu đen đặc quánh kia nuốt chửng đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình.
Minhyung bé được dém chăn kĩ càng lên tận cổ để che gió từ điều hoà, tay như búp măng lộ ra cho thấy da thịt trắng trẻo của em bé xuất hiện vết thương được dán băng cá nhân. Vết này là do chai nước uống cục nhỏ cầm có nắp răng cưa, lực nắm giữ quá chặt khiến đỉnh nhọn đâm vào thịt, khi có ai đó lấy cái chai từ tay nó thì nó sẽ bị cào trầy. Minseok khẽ khàng cầm tay đứa trẻ lên xem, xuýt xoa rồi lại thầm thấy may khi dấu vết nằm ở phần mềm ngoài da, không cắt sâu hay động phạm nghiêm trọng.
Từ cửa hàng tiện lợi ở Ilsan trở về, Minhyung bé ngủ khá sâu. Chuyền tay mấy người ẵm khác nhau, Minhyung bé không có dấu hiệu là gắt ngủ hay khó chịu, giống như nó vừa trải qua một chuyện cực kì tiêu tốn thể lực và cần bổ sung năng lượng bằng giấc ngủ vậy. An toàn là việc đáng yên tâm, nên Minseok và mấy người còn lại thay phiên kiểm tra nửa chừng, đảm bảo đứa trẻ chỉ đang ngủ chứ không bị làm sao.
Cách đây vài phút, Sanghyeok ghé đến để xem tình hình. Trẻ con ngủ ngoan quá đôi khi cũng khiến người lớn thót tim, Sanghyeok cùng mọi người là kiểu người lớn như vậy. Không ai lên tiếng nhưng anh biết mấy đứa lo lắng, những cái nhíu mày cho anh thấy điều đó. Chính Minseok cũng bồn chồn không yên dù cục nhỏ nằm trên giường, ngay trong tầm mắt, nên anh chủ động hành động - nê đứa nhỏ lên cho dựa vai ngủ, đổi từ tay phải sang tay trái, vỗ mông rồi vỗ lưng đủ cả để xem thử phản ứng của nó. Đổi lại, Minhyung bé chỉ ọ ẹ khe khẽ, không hề bị đánh thức.
Hyeonjun cũng thử. Bạn hổ xốc cục bông lên dưới bao con mắt ngỡ ngàng bật ngửa của cả nhà, với hi vọng nó sẽ giật mình mà mở mắt ra. Tuy nhiên, Minhyung bé chỉ dụi đầu vào vai bạn hổ xem như là hành động chống đối mạnh bạo, chưa có dấu hiệu nhấc mi lên.
Hoảng không? Nguyên hội bảo mẫu hoảng quá chứ. Vì thế, Wooje cũng xắn tay vào thử. Cục nhỏ nằm trên vai em vịt ngoan như thú nhồi bông, chẹp miệng đón nhận từng cái vỗ đầy lực từ bàn tay của em vịt mà ngủ ngon lành. Em vịt thử nốt cách cuối. Thịt má phính tựa cái pudding đường caramel bóng lưỡng và núng nính, chỉ cần liếc mắt xuống là thấy nó, khoảng cách gần đến độ có thể thấy được lớp phấn rôm mảnh hệt quả đào tơ. Wooje hạ quyết tâm, hé miệng kề sát đến thịt má em bé, hai bờ môi dùng lực bập mạnh vào đó như đánh chén một cái mochi dẻo mềm. Bình thường em vịt làm vậy thì Minhyung bé toàn ré lên, kêu to cho Minseok hoặc Sanghyeok đến giải cứu, đằng này làm xong, em vịt thấy nó vẫn ngủ o o.
Đến đây, nguyên hội chịu thua, đành chấp nhận tình trạng hiện tại của Minhyung, ẵm trả về giường và quyết định thay ca trông ngủ mỗi ba tiếng đồng hồ.
Lúc Minseok giật mình bừng tỉnh, ngoài trời đã có tia nắng ban mai. Đáng lý tầm này thì Hyeonjun phải đến bế cục nhỏ sang phòng mình mà trông chừng, Minseok cũng hiểu cho bạn. Chuyện vừa xảy ra khiến ai cũng căng thẳng, đâm ra tinh thần khá mỏi mệt, ngủ thêm cũng không có gì quá đáng.
"Wooje ơi, ẵm Minhyungie giùm anh tí, anh đi nấu cháo sáng cái."
Giọng Wooje khàn khàn xuyên qua cửa phòng đủ cho Minseok nghe, "Em đang ẵm rồi, anh cứ nấu đi nha, nấu cho em nữa..."
Giọng Sanghyeok ngay sau đó vang lên, "Để Wooje ngủ đi, anh trông Minhyungie rồi, đang ngủ trên người anh."
Như là có hẹn, Hyeonjun cũng lên tiếng nốt, "Ơi, sao đó Minseok? Tao đang thay quần áo cho Minhyungie rồi, mày bận gì bận đi."
Minseok khựng lại, bàn tay gõ cửa chết sững giữa không trung, hai mắt mở to nhìn chăm chăm đứa trẻ mình đang bế. Minseok bế một Minhyungie, Sanghyeok cho Minhyungie ngủ trên người mình, Wooje ôm Minhyungie ngủ cùng, Hyeonjun thì đang thay đồ mặc mới cho Minhyungie, vậy tổng cộng có tận bốn Minhyungie hả? Đâu ra lắm "Minhyungie" thế này?
Bốn người gặp nhau ngoài phòng khách, trên tay không quên nê theo bốn cục bông giống nhau như đúc. Một khả năng loé bất chợt trong đầu, Mun hổ xốc nách Minhyungie trong tay đưa đến trước mặt, nâng lên hạ xuống như tập tạ, dùng cơ bắp chính mình thành cái cân để đo thử coi có biến thiên trọng lượng nào ở đây không. Bốn cặp mắt tròn xoe như hòn bi ve của bốn cục bông đổ dồn về gương mặt nghiêm túc của Mun hổ, trông dễ thương một cách áp lực. Thực tế chứng minh, không có chuyện một Minhyung xẻ làm bốn bản, chỉ có một Minhyung nhân lên bốn bản thôi.
"Mỗi người một em bé ẵm luôn, khỏi ai giành ai, sướng quá còn gì!"
Minseok buông lời chọc cười, mỗi tội dường như câu này chẳng buồn cười mấy, chính bản thân bạn cún còn không cười với điều tự mình nói.
Sanghyeok cũng xốc nách đứa trẻ như cách Hyeonjun làm, nhưng anh không phải cân trọng lượng, anh có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Trầm tư một lúc, anh mèo đen đột ngột lên tiếng, "Hình như không hẳn là có bốn Minhyungie một lúc, anh bế bản phụ thôi thì phải..."
Có bản phụ thì chắc chắn bản gốc mới là phiên bản đầy đủ chính xác nhất, cũng tức là ngoài nó ra thì những đứa khác sẽ tồn tại điểm khác biệt để nhận dạng, dù chỉ một điều bé xiu xìu xiu. Thế là công cuộc đi tìm điểm nhận dạng bắt đầu. Bốn Minhyung xếp thành một hàng ngang trước sopha, bốn bảo mẫu ngồi đối diện với chúng nó để tiện quan sát. Trên tay mỗi người cầm một cái bảng con viết câu hỏi và các đáp án ABC, từng người đặt những điều liên quan đến Minhyung mà mình biết rồi tự tạo kết quả đúng - sai trộn lẫn, viết xong thì lật úp bảng xuống, bắt đầu hỏi lần lượt từ trái qua phải, tới ai thì mới ngửa bảng lên để mấy đứa trẻ dồn sự tập trung tốt hơn cũng tiện cho bốn người bọn họ nhận biết điểm giống với khác.
Nội dung không quá đặc biệt, nhưng mừng là công cuộc nhận dạng vẫn trót lọt. Suy nghĩ bản phụ và bản gốc của Sanghyeok đã đúng, chỉ có một Minhyung là chính gốc thôi, ba đứa trẻ còn lại chẳng khác chi ba con búp bê có ngoại hình tương tự.
"Minhyungie, giơ tay trái lên thử nha."
Bốn cục bông nhanh chóng làm theo yêu cầu, tay búp măng bên trái giơ cao qua đầu.
"Bây giờ giơ bên phải luôn giúp anh nha."
Bốn cục bông lại thực hiện theo lời, hai cánh tay nghiêm chỉnh nâng lên như đang tập bài thể dục.
Giơ lên hạ xuống làm Hyeonjun mất kiên nhẫn, tặc lưỡi cảm thán, "Cứ vậy hoài biết nào gốc nào phụ đâu anh! Mình cần Minhyung chính cống ấy!"
"Junie ngố, không phân biệt được chứ gì?"
Giọng Minhyung bé lanh lảnh trong phòng khách im lặng nghe to rõ hẳn, đặc biệt khiến nhân vật chính bị ghẹo quê càng thêm quê. Bây giờ Hyeonjun muốn bõ ghét cũng chẳng biết đứa nào mới là thật để đánh cho đau nữa, mà tận bốn cục nhỏ giương mắt nhìn bạn như một ổ mèo con trông vừa dễ thương vừa láu cá.
Sanghyeok đưa tay ngang chắn trước cả bốn đứa trẻ, nói câu giảng hoà, "Thôi hai đứa, không phải lúc giỡn đâu."
Thật ra Sanghyeok nhận biết xong rồi, chỉ đang thử lại cho chắc chắn. Tuy bốn mà một, trông có vẻ như một khuôn đúc không điểm nào khác, thực chất bốn cục bông này giống một bản chính với ba cái gương hơn. Sau khi giải thích điểm nhận dạng, nguyên hội bọn họ cũng đoán được chút ít chủ đích của sự xuất hiện nhân bốn này.
"Hay mình tản mấy cục nhỏ này ra ha mấy anh? Ẵm chung một chỗ nhìn vô kiểu gì cũng kì cục, dễ bị nghi ngờ lắm!"
Wooje đề xuất, hai tay bế một đứa sẵn sàng thả đi như thả gà chạy rông trong vườn.
"Bản gốc mình trông còn mấy bản phụ cứ giao sang các đội khác nhỉ?"
Minseok tán thành với ý của em Choi vịt, tay bạn cũng nắm sẵn một đứa chuẩn bị dẫn đi sang giao cho người khác.
Không bỏ trứng cùng một giỏ quả là ý kiến không tồi, Sanghyeok gật đầu đồng ý. Thế là anh ẵm bản chính đi sinh hoạt như mọi ngày, còn ba người cún hổ vịt đảm nhiệm công việc tìm bảo mẫu tạm thời cho các em bé bản sao kia. Bộ ba vận dụng mối quan hệ cùng tài ăn nói của mình hết cỡ, cũng như vắt kiệt diễn xuất để đối tượng mình gửi gắm chẳng mảy may nghi ngờ. Đành rằng, bản gốc ở chỗ họ an toàn, bản sao tản ra chỉ là kế đánh lừa, nhưng dầu gì đó cũng là nhân bản của Minhyung, bọn họ chưa nắm rõ tình huống này có hoàn toàn đáng yên tâm hay không nên cũng chẳng dám sơ sảy. Thôi thì tốt nhất cứ cẩn tắc vô áy náy, đứa nào cũng sẽ là Minhyung, giao đến ai thì dặn dò kĩ lưỡng, đỡ cho họ bị bứt dây động rừng cũng như đỡ phải chạy đôn chạy đáo luýnh quýnh cuống cuồng.
Tất nhiên, phi vụ bảo mẫu này không thể vắng bóng nhà hàng xóm.
Lúc Minseok bế một Minhyung bé đến gõ cửa đội vàng, dù trước khi đến nơi bạn đã nhắn báo với mèo cam họ Jeong, nhưng tình hình hiện tại vẫn lạ lắm. Mấy ông bên đây đổi nghề à? Minseok tự hỏi, nhướn mày nhìn những người con trai cao lớn chắn ở cửa với đồ nghề tươm tất.
Jeong Jihoon kiếm đâu ra xấp khăn sô vắt trên vai, đứng chống nạnh trước mặt Minseok, cằm hơi hếch, vẻ mặt đầy tự hào như thể CV mình có chục năm kinh nghiệm bảo mẫu.
Ngay phía sau mèo cam, nhân vật lần trước chưa có dịp gặp - Kim Suhwan cầm bình sữa ở tay trái còn tay phải nắm cái đồ chơi lục lạc nhựa, trên vai vắt cái áo choàng tránh gió của con nít hình con mèo nửa trắng nửa đen, đang mím môi ngó ra ngoài.
Chốt hạ đội hình, Kim Giin - người có thể tính là có điểm hảo cảm cao nhất cái đội vàng sau chuyến em bé nhặt gây nháo nhào đợt trước - cũng tay lắc sữa hộp tay nê trái banh bằng vải ghép, vẻ mặt hiếu kì nhìn xuyên qua những khoảng hở mà mèo cam chừa ra.
"Em bé đâu? Hà hà, lần này trang bị chuẩn chỉnh nhá! Vô đây vô đây, muốn sữa có sữa, muốn bánh có bánh, muốn đồ chơi có đồ chơi, nhóc không được khóc đòi về nữa!"
Trông Jeong Jihoon cười cái điệu chẳng khác mụ phù thuỷ trong chuyện cổ tích là mấy, nếu không phải cục nhỏ trong tay chỉ là bản sao chép thôi thì thú thật, Minseok hơi e ngại khi giao cho mấy người này trông trẻ đấy.
Thấy Minseok bế đứa trẻ giật lùi vài bước, Suhwan mới bẽn lẽn nói gỡ vài câu, "Anh Jihoon làm quá chút thôi à, nhưng mà tụi em chuẩn bị kĩ thiệt ạ. Ngoài đồ ăn thức uống với quần áo mặc, tụi em còn chuẩn bị chỗ ngủ nữa, nhiều gối với gấu bông lắm. Mấy anh cho tụi em giữ em bé lại qua đêm nha..."
Kim Giin từ nãy giờ chẳng nói năng gì, ngoảnh đi một lúc rồi bưng ra cái lồng chặn muỗi cho trẻ em, trên cánh tay còn treo theo cái giỏ đựng chăn mát với cái gối ôm ngắn tủn, trông tổng thể ba ông con trai chẳng khác gì đi ẵm trẻ thuê theo giờ.
Đến nước này, đối phương đã có lòng thì chẳng lẽ Minseok lại không có dạ?
Đưa đứa trẻ vào tay Jihoon bế, Minseok dặn thêm điều cuối trước khi ra về, "Minhyungie nay khó chịu họng nên ít nói lắm, đừng chọc cho khóc hay gào gì nha, đau họng thêm đó, tụi tui qua tính sổ thật không nể nang gì đâu!"
Phòng ngừa vậy cho chắc ăn, Minseok tự nhủ. Thực tế, trong bốn đứa chỉ có bản gốc mới có trí tuệ, đồng thời duy nhất bản gốc mới có thể nói chuyện, còn đâu mấy bản sao chỉ nghe nhìn được thôi, xa bản gốc cái thì mấy đứa nó tắt âm thanh luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co