[Ongoing/ĐM edit] Nhật ký sinh tồn của giảng viên đại học
Chương 6: Hôn lễ
Editor: Ngố
----------------------
Hôn lễ: Trong câu chuyện, hôn lễ thường mang hai ý nghĩa đối lập: Đôi lúc là cái kết viên mãn như trong cổ tích, đôi lúc lại là khởi đầu cho một cuốn tiểu thuyết. ( Ví dụ: Hôn lễ, sinh nhật và lễ tình nhân là ba tình tiết "ngọt" cao trào trong phim, sự xuất hiện của chúng là điều kiện để "phát đường" không ngớt.)
Hôn lễ được tổ chức như một buổi gặp mặt giữa hai gia đình, tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy nhiên, dưới sự phản đối gay gắt của Phó Quan Sơn, Mạnh Sơ buộc phải từ bỏ bộ quần áo "50 năm nữa mới nên mặc" trong tủ, trang điểm chỉnh tề, rồi ra cửa đón khách.
Tuy nói là cả hai cùng đón khách, nhưng Mạnh Sơ thực chất chỉ đóng vai trò "linh vật". Từ chuyện trò, giới thiệu, rót rượu, đến tạo dáng sống động, điều tiết không khí, tất cả đều do Phó Quan Sơn một mình đảm nhiệm. Mạnh Sơ đứng bên cạnh, ngoài việc thỉnh thoảng phụ họa, mỉm cười, thì chẳng khác gì một khúc gỗ.
Lịch trình nghiên cứu của anh đang rất căng thẳng, còn Phó Quan Sơn thì cũng tranh thủ thời gian giữa lịch quay để vội vàng trở về. Vừa xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi, anh đã phải nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời để đón khách.
Mạnh Sơ nhìn bóng lưng anh, trong lòng vô cùng cảm kích.
Những buổi liên hoan luôn là "tử huyệt" của Mạnh Sơ. Anh chẳng những không tự nhiên khi mời rượu, bắt chuyện, mà thậm chí còn không phân biệt được đâu là ghế chủ tọa, đâu là ghế khách chính. Ngày trước, nếu bố đưa cả nhà đi ăn cơm với người ngoài, Mạnh Ký Ninh thường phải nhắc nhở thì anh mới biết phải nói gì.
Nghĩ đến đây, Mạnh Sơ lại vô thức ngẩng đầu, đưa mắt tìm kiếm trong dòng người.
Nhưng không có bóng dáng quen thuộc nào.
Phó Quan Sơn và người phục vụ đã sắp xếp xong rượu. Anh trong thân phận "bạn đời hợp pháp" liền khoác tay Mạnh Sơ: "Đông đủ cả rồi, vào thôi."
Mạnh Sơ đáp "Được", rồi quay người bước vào. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh lại liếc nhìn hành lang một lần nữa.
Thật sự không đến.
Sau khi ngồi xuống, theo những câu hỏi tinh tế và chu đáo của Phó Quan Sơn, cuộc trò chuyện trên bàn nhanh chóng diễn ra sôi nổi. Tính cách của anh rõ ràng là được di truyền từ gia đình, đặc biệt là mẹ anh, Phó Lan Anh, nhiệt tình và cởi mở không thua kém người dẫn chương trình Gala Mừng Xuân. Vừa mở lời, bà đã "kéo mood" lên cao trào: "Nghe nói Tiểu Mạnh cũng là một học bá, hai anh em đều ưu tú như vậy, thông gia dạy con kiểu gì mà hay thế?"
Cha của Mạnh Sơ, Mạnh Trường Thanh, hiển nhiên thường xuyên nghe những lời khen tương tự, liền lưu loát đáp lại một cách khiêm tốn: "Thật ra tôi cũng chẳng làm gì nhiều, đều là các cháu tự học mà nên."
"Thật đáng ghen tị," Phó Lan Anh đưa mắt nhìn Phó Quan Sơn đầy ẩn ý. "Không giống như ai đó, cứ nghỉ là chẳng thấy bóng dáng đâu."
Phó Quan Sơn bất mãn nhíu mày: "Không thể nói về những thành tích huy hoàng của con sau khi nổi tiếng sao?"
"Khi nó còn đi học," Phó Lan Anh không để ý đến anh ta, "Làm tiệc tùng, chơi guitar, chơi bóng rổ, chơi game, cái gì cũng làm, chỉ trừ học hành ra. Tôi đã dùng đủ mọi cách, mười tám phép võ đều tung ra, chết sống cũng không khuyên nổi nó. Nếu có một đứa con như Tiểu Mạnh, tôi nằm mơ cũng cười tỉnh."
Mạnh Trường Thanh khiêm tốn đáp lạii: "Quá khen.Mạnh Sơ chỉ biết cắm đầu vào sách vở, còn tiểu Phó thì đa tài đa nghệ, cái gì cũng hứng thú, nên mới có tiền đồ lớn như vậy."
"Ai, tài năng gì đâu, nó chỉ ham chơi thôi, cái nào cũng chẳng làm tốt. Hồi nhỏ đã thế, đòi học trống Jazz, học được vài tháng, hết hứng lại bỏ," Phó Lan Anh nói. "Tiểu Mạnh có học lớp năng khiếu nào không? Cậu ấy chắc chắn không phải kiểu cả thèm chóng chán, nhỉ?"
"Nó..." Mạnh Trường Thanh liếc nhìn Mạnh Sơ, "Nó không có sở thích gì. Ký Ninh thì học hát, chơi guitar, còn tham gia câu lạc bộ nữa, còn nó thì chỉ có học bài thôi."
"Thảo nào," Phó Lan Anh khéo léo tìm được một điểm để khen. "Phải có tinh thần nghiên cứu như vậy thì mới thích hợp làm khoa học. Ôi, con cái ngoan ngoãn thật tốt. Thông gia không biết đâu, cái thằng này phá phách lắm. Có một lần, một bạn cùng lớp của nó bị con trai hiệu trưởng bắt nạt, nhà trường không công nhận. Thế là nó tổ chức diễu hành phản đối, giăng biểu ngữ trước cổng trường, bị đuổi học luôn. Lại đúng vào năm lớp 12 nữa chứ! Tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chân muốn đứt ra, mới xin được cho nó một trường để học. Tiểu Mạnh chắc chưa bao giờ làm phiền thông gia, nhỉ?"
"Ừ, Mạnh Sơ luôn rất hiểu chuyện," Mạnh Trường Thanh nói. "Ký Ninh thì khiến chúng tôi lo lắng nhiều hơn. Hồi cấp hai thành tích lên xuống như tàu lượn siêu tốc, lên cấp ba còn đòi làm ca sĩ. Nhưng sau này, nó biết nhà không có tiền nên vẫn cắm đầu vào học thôi."
Mạnh Sơ cúi đầu uống một ngụm trà. Không nằm ngoài dự đoán, sau đó, cha anh bắt đầu kể về sự nghiệp lừng lẫy của Mạnh Ký Ninh.
Quả nhiên, Mạnh Trường Thanh không thèm thở, tiếp tục tường thuật lại "sự nghiệp huy hoàng" của con trai út: "Hồi đại học, nó thực tập suốt các kỳ nghỉ. Tốt nghiệp thì vào một công ty lớn, năm đó chỉ tuyển một mình nó là sinh viên chính quy. Nhà chúng tôi làm gì có ai hiểu về tỷ lệ lợi nhuận, bội số vốn đầu tư... Chẳng biết nó thừa hưởng gen này từ ai nữa."
Nhắc đến Mạnh Ký Ninh, cha anh luôn nói chẳng thể ngừng>
Mạnh Sơ cũng đã không ít lần nói về những bằng sáng chế mà mình có được, nhưng dường như chưa bao giờ để lại ấn tượng gì.
Con trai ruột thịt quả nhiên là khác biệt.
Phó Lan Anh nghe xong những chuyện "phong vân" trong giới tài chính, hào hứng nói: "Tốt quá, con đường ca sĩ khó đi như vậy, vẫn là học hành ổn thỏa. Tôi cũng muốn Quan Sơn học nhiều một chút, tiếc là nó không có khiếu này."
( Phong vân: (tiếng Hán: 風雲) ó nghĩa đen là "gió và mây".Trong văn học và ngôn ngữ, nó thường được dùng để chỉ những sự kiện lớn, những biến động mạnh mẽ, hoặc những cuộc tranh đấu hào hùng diễn ra trong một bối cảnh nhất định.)
"Thằng bé vẫn phát triển rất tốt đấy chứ?" Cha Mạnh Sơ nói: "Cô Phó còn ghen tị với tôi, chứ cha mẹ cả nước này đều ghen tị với cô Phó ấy chứ."
"Ai, nói thế nào nhỉ, cái nghề này chủ yếu là dựa vào may mắn thôi" Phó Lan Anh vỗ vai con trai. "Thằng bé này quậy phá ghê lắm, vào cái giới này rồi, tôi cứ lo ngay ngáy. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có người quản được nó." Bà nhìn Mạnh Sơ"Tiểu Mạnh, sau này nhờ con nhé."
Phó Quan Sơn phản đối: "Làm gì có chuyện con phiền phức như vậy." Mạnh Sơ đối diện với ánh mắt của người lớn, cảm thấy mình nên đáp lại, vì thế gật đầu.
Anh biết lúc này cần nói lời khách sáo, nhưng lại không biết phải nói gì. Anh không giống hai mẹ con nhà bên, bất kể lúc nào cũng có thể tìm được cách giao tiếp thoải mái.
Anh cảm thấy rất biết ơn Phó Lan Anh. Bà luôn nói về quãng thời gian Phó Quan Sơn đi học, bởi vì trong khoảng thời gian đó, Mạnh Sơ là "thiên chi kiêu tử", còn Phó Quan Sơn chỉ là một "thằng nhóc rắc rối".
Bà không hề nói đến lịch sử diễn xuất huy hoàng, danh tiếng hay tài sản của anh, mà chỉ tập trung vào những lĩnh vực mà Mạnh Sơ có ưu thế.
Dù vậy, Mạnh Sơ vẫn cảm thấy, Phó Quan Sơn trong lời kể của Phó Lan Anh, rất có sức hút.
Một người giao tiếp giỏi ở trường, có tài năng, chơi thể thao cũng tốt, còn dám bênh vực bạn bè, đối đầu với cấp trên.
Những thứ này, anh sẽ không bao giờ làm được.
"Bác trai," Phó Quan Sơn nói với cha Mạnh Sơ. "Cháu không tệ đến vậy đâu. Cháu nấu ăn ngon lắm. Mạnh Sơ ở nhà thích ăn gì ạ? Cháu đều có thể làm được."
Cha Mạnh Sơ đối diện với ánh mắt chân thành của Phó Quan Sơn, im lặng vài giây rồi nói: "Nhà chúng tôi chỉ nấu ăn đơn giản thôi, Mạnh Sơ... không kén ăn."
"Bác xem kìa," Phó Lan Anh nói. "Tiểu Mạnh không phiền phức như con đâu. Con không ăn măng, không ăn hành, không ăn nấm hương, cũng không ăn củ ấu."
"Nếu không phiền phức, con đã không học nấu ăn rồi."
Phó Lan Anh lắc đầu với vẻ chê bai, sau đó quay sang đối diện, cười đầy vẻ xin lỗi. "Xin lỗi, tôi cứ mải nói. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn mong Quan Sơn sớm yên ổn, cuối cùng cũng thành sự thật, tôi quá xúc động."
"À..." Cha Mạnh Sơ và chú anh nhìn nhau, nói, "Chúng tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Cứ tưởng Ký Ninh sẽ là người kết hôn trước, ai dè..."
Ánh mắt của các bậc phụ huynh đầy vẻ do dự. Rõ ràng, cuộc hôn nhân này trong mắt họ là chuyện khó tin.
Mạnh Sơ cũng biết, một người chưa bao giờ hẹn hò, kỹ năng giao tiếp là con số 0 như anh, lại kết hôn với một ngôi sao nổi tiếng, quả thực quá kỳ lạ.
"Thật ra, mọi việc đều do cháu" Phó Quan Sơn nói. "Lúc cháu đi tìm dì út, trên đường đi gặp em ấy thì cháu nhất kiến chung tình luôn ạ"
Mạnh Sơ nghe vậy, sặc một ngụm nước, ho sù sụ. Phó Quan Sơn liền đưa tay vỗ vỗ lưng anh.
"Sau khi gặp em ấy, cháu đã mặt dày mày dạn, nhờ dì út dùng thân phận "ông trùm" để vừa hăm dọa vừa dụ dỗ, ép em ấy phải đi ăn cơm với cháu. Cháu đã theo đuổi nhiệt tình đến nỗi cậu ấy phải đồng ý kết hôn chớp nhoáng, khiếngia đình hai bên đều bất ngờ. Cháu xin tự phạt bản thân một ly vậy."
Mạnh Sơ trợn tròn mắt, nhìn Phó Quan Sơn dốc cạn ly rượu, rồi đứng dậy rót đầy cho cha và chú của mình.
"Vốn dĩ, tôi định tổ chức một đám cưới thật hoành tráng, nhưng Mạnh Sơ rất bận, nên chúng tôi chỉ mời những người thân thiết nhất thôi," anh nói. "Khi nào cậu ấy rảnh, chúng tôi sẽ đi du lịch kết hôn. Chuyến đầu tiên sẽ là Paris, sau đó đến Venice, rồi sang Thổ Nhĩ Kỳ để ngồi khinh khí cầu..."
Hai vị phụ huynh vẫn đang trong trạng thái choáng váng. Mạnh Sơ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họ, cảm giác hụt hẫng ban nãy bỗng tan biến.
Đúng vậy, đây chẳng phải là điều anh mong chờ ở buổi liên hoan này sao? Đây chẳng phải là lý do chính đáng để anh chấp nhận tổ chức tiệc cưới sao?
Một cực phẩm soái ca công khai tuyên bố nhất kiến chung tình với anh.
Trong lĩnh vực giao tiếp xã hội, đây là chiến thắng vĩ đại nhất của anh.
Dù chỉ là giả vờ, cảm giác tự hào của anh cũng được thỏa mãn.
Niềm vui này kéo dài cho đến khi buổi liên hoan kết thúc. "Cặp đôi mới cưới" đưa người thân ra cửa, cùng nhau bàn bạc về việc đi lại.
"Hay là bố cứ ở lại một đêm nhé," Mạnh Sơ nói. "Khó khăn lắm mới đến Lâm Thành, bố về nhà chúng con nghỉ ngơi. Bố còn chưa xem nhà mới mà chúng con mua đúng không? Con đã đặt phòng khách sạn gần đây rồi, ngày mai đưa bố đi thăm trường Lâm Đại, rồi con đưa bố về sau."
"Không cần, bố còn hẹn lão Lưu tối nay đánh bài," Mạnh Trường Thanh nói. "Con về nghỉ ngơi đi."
Mạnh Sơ hết lời khuyên nhủ, Phó Quan Sơn cũng phụ họa, nhưng cha anh vẫn lắc đầu.
Niềm vui ngắn ngủi vừa rồi như bong bóng xà phòng vỡ tan. Mạnh Sơ cố gắng níu kéo: "Vậy con đưa hai người ra ga nhé..."
"Bọn bố tự gọi taxi được rồi," cha anh nói. "Con đưa bọn bố ra đó làm gì cho mệt? Tạm biệt ở đây thôi."
Mạnh Sơ còn muốn nói thêm, thì cha anh vẫy tay. Một chiếc xe đã đặt trước dừng lại.
Mạnh Trường Thanh vừa đưa tay mở cửa xe, bỗng như nhớ ra điều gì, quay lại: "Ký Ninh dạo này bận gì không con? Nó không gọi điện về nhà."
Mạnh Sơ im lặng trong chốc lát, nói: "Dạo này em ấy cũng không liên hệ với con."
"Vậy à..." Mạnh Trường Thanh thở dài, "Xem ra là bận lắm rồi."
Cứ như vậy, cảm xúc của Mạnh Sơ cứ như bong bóng xà phòng, sự bối rối qua đi, lại trở về trạng thái bình lặng, hoàn toàn tan biến.
"Lát nữa con sẽ hỏi lại em ấy," Mạnh Sơ nói.
Anh nhìn cha và chú của mình lên xe, chiếc xe khởi động rồi nhanh chóng khuất dạng.
Anh quay người lại, thấy Phó Quan Sơn đang thu xếp để tiễn người thân của mình.
Phó Quan Sơn cao lớn, đứng cạnh mẹ và dì út, ba người tạo thành một "tín hiệu Wi-Fi" hoàn hảo.
Hai chị em đang trò chuyện về chuyện gia đình. Phó Yến Bình nói lý do không đưa con gái đến, vẻ mặt đầy u sầu: "Hai mẹ con em đang giận nhau."
"Giận nhau từ kỳ nghỉ đông đến tận bây giờ sao?"
"Chị xem xem ai đúng ai sai nhé," Phó Yến Bình nói. "Nó nói với em là đã làm xong hết bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông rồi, nhưng khi em kiểm tra, phát hiện tất cả đều viết bừa. Em chỉ mắng nó vài câu, nó còn cãi lại, nói là giáo viên đâu có đọc kỹ, mà các bạn cũng chép bài của nhau, nên nó việc gì phải mất công chứ."
"Sau đó thì sao?" Phó Lan Anh nói:"Với cái tính nóng như lửa của em, chắc chắn là nổ tung rồi."
"Em cũng không phải bảo nó mấy ngày nghỉ không được đi chơi, ở nhà làm nốt bài tập sao? Thế mà nó còn giằng co với em!" Phó Yến Bình lườm chồn: "Chồng em còn chẳng đứng về phía em."
Chồng cô ho một tiếng: "Em ở giữa, hai bên đều không phải người."
"Anh ấm ức cái gì? Em thì dạy nó học, giảng bài cho nó, còn anh chỉ biết chiều chuộng. Mặt đỏ mặt tía tai đều do em gánh, mà cuối cùng con bé lại thân với anh, còn giận dỗi em."
"Em nên tìm cách xuống nước sớm đi" Phó Lan Anh nói. "Cha mẹ mà đánh trận với con cái thì làm gì có ai thắng?"
Không hiểu sao, những lời này lại khiến Mạnh Sơ cảm thấy rất xúc động.
Anh chưa từng gặp cô bé đó, nhưng không khỏi ghen tị với nó.
Ghen tị vì cô bé có sự tự tin để "đánh trận" với cha mẹ, ghen tị vì cô bé có một gia đình luôn chấp nhận và tin rằng cuối cùng cô sẽ thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co