[Ongoing/ĐM edit] Nhật ký sinh tồn của giảng viên đại học
Chương 9: Cồn
Editor: Ngố
----------------------
Cồn là một vũ khí sắc bén vừa giúp giải tỏa muộn phiền, vừa gây tổn hại cho dạ dày. Trong văn học, nó vừa là chất xúc tác để nhân vật bộc lộ cảm xúc, có những hành vi bốc đồng, lại vừa là nguyên nhân dẫn đến các tình tiết khó lường.( Ví dụ: Tuy nhiên, trên thực tế, cồn sẽ ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát của con người.)
Thiết kế mạch điện là lĩnh vực hàng đầu, mỗi năm có hàng chục hội nghị lớn nhỏ khác nhau, nhưng Mạnh Sơ không tham gia tất cả. Nếu không phải thầy hướng dẫn nói muốn đi, anh đã không đăng ký tham dự.
Dù việc tham dự hội nghị là một phần công việc, nhưng tiền chi phí đều được trừ vào kinh phí nghiên cứu của anh. Giá cả ở Hồng Kông lại quá cao. Dù đã cố ý chọn khách sạn giá rẻ ở xa khu vực tổ chức hội nghị, nhưng anh vẫn thấy đau lòng.
Tuy nhiên, có lẽ vì không kỳ vọng nhiều, sau khi nghe hai buổi tọa đàm, Mạnh Sơ lại cảm thấy bất ngờ.
Hội nghị lần này do một hiệp hội kỹ sư mới thành lập tổ chức. Để gây tiếng vang, họ đã mời một vài "ông lớn" trong ngành. Mạnh Sơ trước đây chỉ thấy tên họ trên các tạp chí, đây là lần đầu tiên anh gặp họ ngoài đời.
Niềm vui bất ngờ hơn nữa là vào cuối ngày hội nghị đầu tiên, thầy hướng dẫn tìm anh, nói rằng một vài giáo sư muốn đi ăn tối, trong đó có cả các diễn giả của buổi tọa đàm. Thầy hỏi anh có muốn đi cùng không.
Nghe thấy từ "liên hoan", Mạnh Sơ bản năng thấy khó thở, tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn lập tức gật đầu.
Một cơ hội mở rộng các mối quan hệ quý giá như vậy, dù có xấu hổ chết đi được hay lo lắng tột độ, anh cũng phải đi.
Vài người họ đều không phải dân Hồng Kông bản địa, nên họ chọn một nhà hàng trông rất sang trọng. Vừa vào cửa, các giáo sư đã bắt đầu nhường nhịn nhau, kéo qua kéo lại, và sau 15 phút người phục vụ cầm thực đơn rượu đứng chờ, họ mới chịu ngồi xuống.
Mạnh Sơ đứng bên cạnh, không biết một người "lính quèn" như mình nên làm gì, chỉ đành đợi đến cuối cùng, ngồi vào chỗ còn trống.
Chưa kịp gọi món, vị giáo sư chủ tọa đã bắt đầu trao đổi với đồng nghiệp về các loại rượu và mùi vị của chúng. Sau một hồi thảo luận, người phục vụ mang ra hai chai rượu, đặt lên bàn. Khoảnh khắc nhìn thấy nồng độ cồn, Mạnh Sơ có một dự cảm chẳng lành.
Bình thường anh không uống rượu, nhưng trong trường hợp này, chắc chắn sẽ phải nâng ly.
Cảnh tượng này lại đưa anh trở về thời gian Tết. Bữa tiệc náo nhiệt, hương lẩu thơm nồng, nhưng từ đầu bữa, trong đầu Mạnh Sơ chỉ còn lại một việc: khi nào sẽ nâng ly, và sẽ nói gì khi nâng ly.
Nó giống như thanh kiếm Damocles treo trên đầu.
( Thanh kiếm Damocles treo trên đầu: Là thành ngữ phổ biến, bắt nguồn từ một giai thoại Hy Lạp cổ đại.
Chuyện kể rằng, vua Dionysius II của Syracuse là một bạo chúa. Ông ta bị bao vây bởi sự giàu sang, quyền lực nhưng luôn sống trong lo sợ vì những kẻ thù. Một cận thần tên là Damocles đã nịnh bợ ông ta, nói rằng ông là người may mắn nhất thế gian. Vua Dionysius đã đề nghị Damocles đổi chỗ cho ông trong một ngày để tận hưởng cuộc sống vương giả. Damocles đồng ý. Ông được ngồi trên ngai vàng, sống trong nhung lụa, tiệc tùng linh đình. Nhưng khi ngước nhìn lên, ông hoảng sợ khi thấy một thanh gươm sắc bén đang treo lơ lửng ngay trên đầu, chỉ được giữ bởi một sợi lông ngựa mỏng manh. Vua Dionysius đã làm vậy để cho Damocles thấy, dù có quyền lực và giàu sang đến đâu, một người lãnh đạo cũng luôn phải sống trong mối đe dọa thường trực, giống như thanh gươm kia có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.Sau đó, Damocles đã từ bỏ sự vinh quang và trở lại cuộc sống bình thường của mình.
Thành ngữ này dùng để chỉ một mối hiểm họa thường trực, luôn đe dọa và có thể ập đến bất cứ lúc nào, ngay cả khi chúng ta đang tận hưởng sự sung sướng, vinh quang.)
Anh biết những người giỏi chúc tụng luôn tìm được thời điểm thích hợp, như một con cá trạch trơn tuột luồn qua lưới, xen vào câu chuyện một cách mượt mà, nói những câu khiến cả bàn cười nói vui vẻ, mặt mày rạng rỡ.
Với Mạnh Sơ, điều này giống như một siêu năng lực.
Để tìm kiếm khoảnh khắc nâng ly đó, anh phải cảnh giác như một con cò trắng bắt cá, và phải mất rất nhiều thời gian để tự cổ vũ bản thân. Khi thực sự nâng ly, anh lại lo lắng xem giọng nói có run không, biểu cảm có tự nhiên không - tất nhiên là không, làm sao có thể tự nhiên khi tim đập vượt quá 120 nhịp/phút.
Trong lòng Mạnh Sơ như bị tảng đá khổng lồ kia đã đè nặng từ khoảnh khắc đĩa đồ ăn đầu tiên được mang lên.
Cuối cùng, chính thầy hướng dẫn đã cứu vớt anh. Khi đồ ăn gần đủ, thầy vỗ vai anh, bảo anh đi theo mình để nâng ly.
Mạnh Sơ thở phào một tiếng, lòng biết ơn vô hạn.
Thầy hướng dẫn đứng lên, liếc nhìn đồ uống trên bàn. Mạnh Sơ nghe lời, cầm ly rượu của mình và ngoan ngoãn đi theo.
Họ đến chỗ vị giáo sư chủ tọa. Thầy hướng dẫn của anh chạm ly với một người đàn ông trung niên hói đầu, trò chuyện vài câu về dự án gần đây, sau đó quay lại, vỗ vai Mạnh Sơ: "Đây là học trò cũ của tôi, hiện đang là phó giáo sư ngành Vi điện tử ở Lâm Đại."
"Cứ tưởng là sinh viên tiến sĩ mới của cậu, trẻ thật," vị giáo sư kia quan sát Mạnh Sơ. "Cậu sinh năm bao nhiêu?"
Nghe thấy Mạnh Sơ sinh sau năm 1995, vị giáo sư kia vô cùng cảm thán: "Thật trùng hợp, năm đó tôi vừa vào đại học." Ông nâng ly rượu lên, Mạnh Sơ vội vàng tiến tới chạm ly.
Trong ly của Mạnh Sơ còn một ngụm cuối cùng, vị giáo sư kia vừa uống cạn.
Mạnh Sơ thấy thầy hướng dẫn khen ngợi động tác chạm ly chẳng có chút kỹ thuật nào này của mình, rồi nhìn chằm chằm anh.
Anh do dự một chút, rồi dốc cạn ly rượu.
Vì nuốt quá nhanh, anh chẳng cảm nhận được mùi vị gì, chỉ thấy một ngọn lửa bốc cháy, từ đầu lưỡi đến cổ họng đều tê dại.
Anh cố gắng ngậm chặt miệng, không để mình ho sặc sụa.
Vị giáo sư chủ tọa nhìn Mạnh Sơ, vẻ mặt có chút xúc động, quay sang người ngồi cạnh: "Thời buổi này, tìm được một giáo viên trẻ tuổi mà chịu uống rượu với mấy lão già như chúng ta, không dễ đâu."
Người ngồi cạnh cười phụ họa: "Đúng vậy, mấy năm nay giáo viên mới, đứa nào cũng kiêu ngạo. Bảo chúng nó uống một ngụm rượu, cứ như muốn lấy mạng chúng nó ấy."
"Làm sao dám bắt chúng nó uống" vị chủ tọa vẫy tay, "Hôm trước uống một ly với chúng nó, hôm sau chúng nó lên mạng ''treo'' mình, nào là ''đồ cổ phong kiến'', ''văn hóa bàn tiệc'', ''bắt nạt học thuật''. "Chúng ta đã có tuổi rồi, đi liên hoan còn phải nhìn sắc mặt bọn chúng. Lão Trương, học sinh của cậu không tồi."
( "Treo": "đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội để chỉ trích, bôi nhọ, hoặc chế giễu", tương tự như từ "treo đầu dê, bán thịt chó" )
Thầy hướng dẫn của Mạnh Sơ cũng cười: "Tiểu Mạnh nhà tôi thì khác, không nói gì thì sự lễ phép với người đi trước vẫn phải có."
Thầy hướng dẫn nhìn anh, các vị giáo sư trên bàn cũng nhìn anh. Mạnh Sơ cảm thấy mình phải nói gì đó. Suy nghĩ hồi lâu, anh thốt ra một câu: "Được uống rượu với các thầy là vinh dự của cháu."
Những khuôn mặt trước mặt anh lộ ra vẻ hài lòng. Mạnh Sơ đột nhiên cảm thấy rất vui.
"Họ có lẽ sẽ nhớ đến mình, sẽ thích mình."
Một mặt anh chìm đắm trong niềm vui của sự xã giao thành công, một mặt lại cảm thấy mình thật đáng thương.
Thế hệ của anh đã ý thức được sự bất hợp lý của "văn hóa bàn tiệc". Rất nhiều bạn bè cùng trang lứa đã dùng mọi cách để phản kháng nó, công khai lên án, hy vọng nó sẽ dừng lại ở thế hệ trước.
Khi những người không tuân thủ quy tắc ngày càng nhiều, thì người thuận theo lại trở thành người hưởng lợi.
Mạnh Sơ thậm chí còn thấy vui mừng, nhờ sự phản kháng của bạn bè cùng trang lứa mà anh đã có được chút lợi lộc từ sự nhẫn nhịn.
"Tốt, tốt, tốt," vị giáo sư chủ tọa vui vẻ nói. "Cuối cùng cũng gặp được một người trẻ hiểu chuyện."
Mạnh Sơ còn chưa kịp mỉm cười đáp lại, thầy hướng dẫn ở phía sau đã đẩy anh một cái, ý bảo anh đến chỗ vị giáo sư bên cạnh.
Anh vừa định tiến tới nâng ly, thầy hướng dẫn nhắc nhở: "Cốc của cậu còn trống kìa."
Mạnh Sơ nhìn chằm chằm chiếc ly rỗng trên tay, đột nhiên nhận ra một điều.
"Chết rồi."
Ly đầu tiên anh đã uống cạn, những lời vừa rồi lại khiến anh bị "đóng đinh" vào vị trí này. Những ly tiếp theo, anh e là đều phải uống cạn.
Anh đã quên rằng, những người bạn cùng lứa chấp nhận cái giá của sự phản kháng là vì việc tuân theo cũ còn đau khổ hơn.
Điều này giống hệt như thời sinh viên tiến sĩ.
Khi đó, anh không biết cách tặng quà, cũng không hiểu làm thế nào để lấy lòng thầy. Vì vậy, anh chỉ có thể chọn con đường đơn giản nhất: vâng lời.
Dù là đưa đón con đi học, kèm cặp bài vở, hay làm thủ quỹ, đặt vé, đặt phòng... tóm lại, công việc của trợ giảng, của thư ký, thậm chí là của bảo mẫu, anh đều làm.
Trong số rất nhiều sinh viên trong nhóm, anh là người làm việc vặt nhiều nhất. Không phải vì anh cần thầy quan tâm nhất, mà là vì mọi người đều hiểu rằng, anh là người dễ bị áp bức nhất.
Những việc vặt đó, giao cho người khác, họ có thể tìm đủ lý do để làm qua loa, trì hoãn. Chỉ có anh, dù phải vượt qua muôn vàn khó khăn, ép bản thân không ngủ, vẫn hoàn thành tốt.
Như vậy, một "người làm công" được "trời chọn" như anh, ai mà chẳng muốn dùng.
Thầy hướng dẫn có quyền lực tuyệt đối, nhưng cũng không tùy tiện sử dụng. Lưỡi kiếm sắc bén có thể cắt đứt con đường học thuật của sinh viên, trong nhiều trường hợp, sẽ không tuốt ra khỏi vỏ.
Các đồng môn khác có thể nhìn ra điểm này, vì thế trong khi cố gắng không đắc tội thầy hướng dẫn, họ cũng bảo vệ lợi ích của mình một cách tối đa.
Anh thì không làm được, bởi vì anh không dám, cũng không biết cách làm.
Xét cho cùng, vẫn là do năng lực của anh không đủ.
Anh không có dũng khí để phản kháng quy tắc, cũng không có kỹ năng để bảo vệ bản thân. Ngay cả khi thuận theo, có người có thể thu được lợi ích lớn nhất từ sự tuân thủ đó, còn anh, chỉ biết bị bóc lột, bị lợi dụng đến tận cùng, một sự tuân thủ ngu ngốc nhất.
Anh chạm ly với vị giáo sư thứ hai, và uống cạn.
Dạ dày đã bắt đầu khó chịu. Trong miệng, ngoài vị cay nồng của rượu, còn có vị chua chát của axit trào ngược.
Trong đầu Mạnh Sơ đang mơ màng, bỗng nhiên một câu hỏi hiện lên: "Nếu người ở đây là Mạnh Ký Ninh, em ấy sẽ làm gì?"
Có lẽ ngay từ đầu, em ấy sẽ không dại dột mà uống cạn ly.
Cho dù không uống rượu, em ấy vẫn có thể nói những lời hay ý đẹp, khiến mọi người vui vẻ.
Lùi một bước, ngay cả khi buộc phải uống, em ấy cũng sẽ nhấn mạnh trước đó rằng mình không biết uống, không quen uống, để nâng cao giá trị của ly rượu đó, đồng thời nâng vị thế của đối phương lên cao nhất.
Và trong vòng luân hồi của những lời chúc tụng sau đó, em ấy luôn có cách để thoát thân.
Mạnh Sơ không thể nghĩ ra cách làm, anh không có năng lực đó. Nhưng anh chắc chắn Mạnh Ký Ninh có.
Ly thứ ba cạn, anh bắt đầu mất dần cảm giác với xung quanh. Giọng nói của thầy hướng dẫn có chút mơ hồ, hình như đang giới thiệu về hướng nghiên cứu của anh.
Đây là điều quá quan trọng, anh cố gắng tự nhéo mình, tìm lại chút lý trí cuối cùng, bắt đầu nói về dự án của mình.
Đối phương dường như cảm thấy ý tưởng của anh không tồi, họ khen ngợi vài câu, rồi đưa ra một vài ý kiến đóng góp.
Nếu cuộc xã giao hôm nay kết thúc tại đây, mọi thứ sẽ thật trọn vẹn. Tiếc thay, vẫn còn nửa bàn giáo sư anh chưa kịp gặp.
Đến nửa sau buổi tiệc, Mạnh Sơ rơi vào trạng thái mơ hồ, máy móc nâng ly, rồi nuốt, dường như rượu cũng mất hết hương vị.
Trong đầu anh hỗn loạn, nhưng lại bất ngờ nghĩ đến: "Phó Quan Sơn đâu rồi ? Anh ấy sẽ làm gì ?"
Nhìn cách Phó Quan Sơn uống rượu như uống nước trong buổi liên hoan gia đình, thì chừng này rượu chắc chắn không thành vấn đề.
Anh ấy chắc chắn vừa uống vừa chọc cười cả bàn. Khi về nhà, ai cũng sẽ nhắc đến anh ấy: "Gặp được một người trẻ tuổi rất thú vị, vừa uống được lại vừa nói chuyện có duyên."
"Đúng là ''bậc thầy xã giao."
Dù sao... cũng sẽ không như anh, tự đào hố chôn mình, rồi trở lại chỗ ngồi, dạ dày khó chịu như sắp mục rữa.
Mạnh Sơ không biết bữa tiệc kết thúc lúc nào, chỉ nhớ món ăn trên bàn dần nguội lạnh, hộp khăn giấy liên tục được đổi trước mặt anh.
Cuối cùng, thầy hướng dẫn vỗ vai anh, ra hiệu phải về, anh mới cố gắng đứng dậy.
Anh rượu vào không đỏ mặt, cũng không gây ồn ào. Anh chỉ ngồi đó lặng lẽ, không ai biết anh đã say đến mức nào, và cơ thể đang "nổi sóng" khó chịu ra sao. Vừa ra đến cửa phòng riêng, anh đã thấy không ổn, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, bám vào bồn cầu, nhưng lại không thể nôn ra.
Mạnh Sơ ôm đầu, cảm giác dạ dày như bị dao cứa.
Anh không đi nổi mà cũng không về được. Anh không biết phải làm gì. Nhờ đám giáo sư hay thầy hướng dẫn chăm sóc một người say xỉn thì không hợp lý chút nào.
Nhưng đây là Hồng Kông, anh không quen biết ai ở đây.
Mùi rượu và axit trào ngược cùng dâng lên. Trong cơn đau khổ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
"Khoan đã."
"Có người mà."
Bình thường, anh tuyệt đối sẽ không làm phiền người khác. Nhưng bây giờ anh quá khó chịu, không thể tự chăm sóc bản thân. Kể cả nhờ người đó giúp gọi một chiếc xe về khách sạn cũng là một ân huệ lớn.
Anh móc điện thoại, nhìn chằm chằm vào danh bạ. Phân vân một lúc lâu, anh mới tìm thấy cái tên đó, rồi bấm gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. "Đi được một ngày rồi mới nhớ đến tôi," giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại:"Thật là quá đau lòng."
Đây không phải là câu đầu tiên anh dự đoán. Mạnh Sơ sững sờ một lúc lâu, rồi chậm rãi, mơ hồ nói: "Anh biết... biết... tôi đang ở Hồng Kông?"
Đối phương dừng lại một chút: "Em uống bao nhiêu rồi?"
Mạnh Sơ im lặng, anh đang tính toán.
Người bên kia không đợi anh tìm ra câu trả lời: "Em đang ở đâu?"
Mạnh Sơ mơ mơ màng màng nói ra địa chỉ, cảm giác khó chịu dữ dội ở dạ dày lại ùa về. Anh ấn tắt điện thoại, ôm đầu, bắt đầu hối hận mọi thứ từ lúc mình sinh ra.
Không biết bao lâu sau, cánh cửa phòng vệ sinh bỗng mở ra.
Anh từ từ quay đầu, nhìn thấy Phó Quan Sơn với mái tóc được chải chuốt cẩn thận... và gì đó lấp lánh trên mí mắt? Phấn nhũ bạc ư?
Phó Quan Sơn cúi đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Sơ. "Chưa thấy em mặc vest xanh bao giờ " Phó Quan Sơn nói:"Đẹp."
Mạnh Sơ ngừng lại ba giây, chậm rãi mấp máy môi, tạo một khẩu hình.
Phó Quan Sơn không nghe rõ, cau mày, cúi người lại gần: "Cái gì?"
"3.82."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co