Phần 3
Khi tia nắng ấm đầu tiên xua đi giá lạnh suốt một miền rẻo cao cũng là lúc bố Tết thong thả đến gõ cửa từng nhà ở bản A Dín. Người Mông sửa soạn cho ngày Tết từ cả tháng trước, nhưng chỉ nhà nào giàu mới có cái đùi lợn hong trên gác bếp, có túm thịt trâu treo ở cột hiên thôi. Gọi là sắm sửa thật sự, phải từ ngày hai mươi tháng chạp trở đi.
Nắng thổi đi một chút hơi lạnh làm nở bung ra hoa đào, hoa ê ban rực hồng trên những dãy đồi núi trập trùng. Len lỏi trong rừng, từng cánh hoa pang pang xòe đỏ ối cũng bắt đầu khoe sắc. Hoa mận đón nắng dịu hoe vàng, lại càng thêm trắng tinh khôi giữa trời cao xanh ngắt. Hoa rừng đua nở báo hiệu mẹ Xuân đang lượn tới, Mí sắp về đến nơi. Thực ra Tết so với Mí thì chẳng là gì đâu. Dình nghĩ thế. Cả tháng nay Mí không về, hình như là phải thi hết kì một. Chẳng biết Mí có làm bài tốt không, có được cái danh hiệu học sinh giỏi cho bố nó mừng không. Kết thúc học kì đầu tiên rồi, Mí lại chuẩn bị dọn dẹp phòng nội trú mà về thôi.
Ngày mai Dình sẽ theo mẹ sang tận Đồng Văn sắm Tết. Con trai lớn rồi, đi theo đỡ đần mẹ là chuyện thường ấy mà. Sáng sớm mai lên đường, tối hôm nay đã thấy bố Mí lò dò sang nhà Dình. Lầu Văn Kênh sáng mai có hẹn đi sửa nhà cho người ta, đến nhờ vả mẹ Dình đi chợ thì cho con gái Mí theo về với cho đỡ lạc đường. Mẹ Dình gật đầu ngay, còn thằng con đứng hóng chuyện thì đầu óc đã bay lên mây từ nãy. Dình sắp được gặp Mí sớm hơn tất cả mọi người trong bản, sắp được cùng Mí thong dong đi bộ liền hai chục cây số từ nhà đến Đồng Văn, sắp được thủ thỉ với Mí khi cả hai lén đi tụt lại phía sau mẹ Dình rồi đấy. Mới nghĩ đến đấy mà mặt Dình đã nóng bừng, nó vội chạy biến ra sau nhà ngồi, mãi lâu mới vào, hơi thở vẫn nặng nề vì sung sướng phả vào trong giá lạnh hanh hao.
Đêm ấy Dình thao thức. Nỗi mong chờ được nhìn thấy Mí thân yêu xua hết con buồn ngủ chạy xa, để con thương nhớ bay loạn trên đỉnh đầu. Dình áp tay lên ngực. Lồng ngực rộng vững của đứa con trai núi rừng vẫn luôn phập phồng từ lúc nghe tin, đến giờ còn chưa thôi thổn thức. Dình nằm trằn trọc, tưởng tượng ra muôn cảnh hai đứa gặp nhau. Mí sẽ cười híp đôi mắt đen láy lại, để hai má tròn đào căng ra, hàm răng trắng xinh lấp ló sau cánh môi hoa gạo đỏ rực. Mí sẽ giơ cánh tay duyên dáng vẫy vẫy Dình, để hai đứa cùng sóng bước thong dong xuống đường đi chợ Tết. Dình cứ nghĩ mãi, càng nghĩ hai má càng nóng bừng, bao cảm xúc cứ lâng lâng tràn lên trong đầu óc. Ôi, Mua Mí ơi, có biết lòng Dình hay không đấy?
Trời vẫn còn tối om om nhưng vừa nghe thấy tiếng mẹ rời khỏi chiếc giường kẽo kẹt, Dình đã bật dậy theo ngay. Bên ngoài hãy còn lạnh quá. Sương mù dày đặc bám quanh người làm Dình hơi khó thở. Nó chạy vội vào bếp. Mẹ Dình đã nhóm lửa lên rồi, trên lò có hai cái bánh ngô đang tỏa hương ngào ngạt, còn mẹ ngồi bên lui cui giã hạt dổi ăn cùng. Dình đưa tay nhón lấy một cái, qua loa mời mẹ rồi bỏ vào mồm. Vị bùi bùi của ngô tẻ quyện với cái béo dẻo dai của nếp nương như tan trong miệng Dình. Nhưng Dình chẳng buồn để ý đến đâu, nó đang cố chuẩn bị mọi thứ thật nhanh để đi cho sớm kia mà. Mẹ Dình cười con nóng vội, có phải chưa đi chợ bao giờ đâu mà chộn rộn thế. Dình đỏ mặt không nói gì, nuốt vội miếng bánh xuống rồi chạy biến đi rửa mặt.
Mẹ con nhà Dình lần lần xuống núi khi ông mặt trời còn chưa ló dạng. Bên ngoài tối mịt, ánh sáng xám xanh phủ lên cây cối làm chúng mang vẻ ghê rợn, giống như mấy con ma đung đưa mình trêu ngươi người ta mà Dình vẫn thường nghe bà Máy già kể. Dình thấy hơi gai gai đằng sống lưng, nhưng nó vẫn cố bình tĩnh đi tiếp. Có mẹ ở đây cơ mà. Người đàn bà Mông quanh năm lặn lội nơi rừng rú có lý nào lại đi sợ những thứ vẩn vơ. Mà hơn cả là nỗi khao khát gặp lại Mí của Dình. Nó to lớn, nó cuộn trào đến mức lấn át đi cơn sợ hãi trong suy nghĩ Dình. Ôi Mí thân yêu, chẳng có nhẽ vì mấy nỗi sợ đâu đâu mà Dình lại chùn bước trên con đường tiến gần hơn với Mí cơ chứ...
Mẹ chống gậy dò từng bước một đi đằng trước, Dình ôm cành đào bố đi chặt từ tối qua để mang xuống chợ bán chầm chậm theo sau. Đào năm nay nở đẹp quá, bố Dình khéo chọn được một cành rất xinh, mang dáng hoang dại của núi rừng, lại e ấp như cô gái đôi mươi. Trên cành đầy những nụ chúm chím như môi Mí cười duyên, đẹp lạ lùng. Đường dốc thẳng đứng, lại vì ướt sương mà trơn trượt vô cùng, mẹ Dình dò dẫm cây gậy ở phía trước lần đi, Dình bước theo sau mà suýt ngã mấy lần. Phải cố thôi, muộn giờ đón Mí mất.
Đi đường xa mệt thật đấy. Hai mẹ con cuốc bộ đến khi ông mặt trời treo tít trên cao mới ra đến đường lớn. Sáng bảnh mắt rồi. Từ ngã rẽ sang xã Sà Phìn thì bắt đầu nhảy được xe đò đi đến thị trấn. Đây mới là lần thứ hai Dình được ngồi xe đò, có mấy lần trước đi phố huyện chỉ được quá giang trên xe chở hàng của người xuôi thôi. Chiếc xe nhỏ chạy trên đường cái êm ru, Dình ngồi trong thấy đỡ mệt đi nhiều. Cái chân đã quen rong ruổi khắp núi đồi cũng có lúc phải mỏi, mà giờ ngồi nghỉ, lại bắt đầu nhức nhức. Dình chuyển cành đào sang cho mẹ cầm, còn mình ngồi day day hai bắp chân rã rời.
Rừng cây vẫn còn, nhưng nhà cửa và phố xá cứ hiện dần ra theo đường đi của chuyến xe. Ái chà! Đông người ghê. Bao nhiêu người Thái, người Dao, có người gì lại mặc áo chéo nách. Có cả người Kinh, sù sụ trong áo ấm mới tinh khiến Dình ao ước, còn mẹ thì cứ trầm trồ mãi thôi. Mẹ Dình sẽ đến đón Mí trên trường nội trú trước, vì lúc ấy nó cũng vừa lúc tổng kết xong, tiện dẫn đi xuống chợ luôn.
Hai mẹ con xuống xe vừa lúc dừng trước cổng trường. Ngôi trường dân tộc nội trú trong mơ của bao nhiêu đứa trai gái học giỏi hiện lên trước mắt Dình. Đây cũng từng là khao khát của Dình, là cơn mơ được cùng Mí học hành phấn đấu. Đây là nơi Mí ăn học suốt gần nửa năm qua và hơn hai năm tới đó sao? Đẹp quá, đầy đủ quá. Sân trường rộng thênh, có cả những cây hoa gì dưới xuôi mới có mà Dình chẳng biết tên. Hôm nay là lễ sơ kết học kì một và chia tay các em về nhà ăn Tết nên rộn ràng lắm. Dình nhìn thấy nhiều bố mẹ sốt sắng đợi con, có đứa nhớ quá đã lén chạy ra ôm trước một tí rồi lại chạy vào hàng. Thấy cả bao nhiêu dãy học sinh ngồi xếp hàng thẳng tắp nghe thầy giáo đọc bài diễn văn này nọ. Dình ngáp ngáp, sáng dậy sớm quá, mắt đảo quanh đám học sinh ấy tìm kiếm đôi má phính đào với cánh môi đỏ xinh của Mí. Đầu lớn đầu bé nhấp nhô che hết tầm nhìn của Dình làm nó hơi bực, nhưng chịu chả làm gì được, đành thôi. Mí chắc đang ngồi đâu đó quanh đây thôi, tí nữa phải theo mẹ đi hỏi bác bảo vệ tìm mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co