mở đầu
"Minhyung về đây đi, ở lại đây với tao, tao cần em, cần pheromone của em. Chỉ cần em ở chung một chỗ với tao, tao thề sẽ không kêu bọn họ ép em làm điều em không thích nữa, sẽ không tự tử nữa, thật đấy. Mau về đây với tao đi, em đâu thể làm phụ lòng mọi người đâu đúng chứ?"
Đó là những gì mà Lee Minhyung đã nghe vào ba ngày trước, cậu mệt mõi vô cùng, tại sao lại dính vào một tên điên như Moon Hyeonjun làm gì khiến cho đời cậu như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lòng son mãi không thể thoát. Lee Minhyung thật sự không hề thích Moon Hyeonjoon chỉ đơn thuần coi cậu ta là người bạn, đôi lúc còn thấy ghét và bài xích mỗi khi cậu ta đụng chạm vào người mình, nhưng vào cái đêm đó cậu ta cưỡng ép ôm chặt lấy người cậu rồi đè xuống giường mà hôn lấy hôn để liền né xa hắn như né tà. Vì mỗi lần cậu tiếp xúc với hắn là mỗi lần đều thấy nguy hiểm, bất an, như đang có một con hổ đang rình rập con mồi chờ đợi cậu sập bẫy mà vồ vập lấy cậu, không ưng ý liền nuốt Lee Minhyung vào bụng, không cho cậu chạy thoát.
Cái lý lẽ cần pheromone của Moon Hyeonjun thật nực cười và vô lý. Cả hai đều là Alpha, thậm chí là Alpha trội, vậy mà cậu ta lại có thể trơ trẽn lấy lý do phát tình, thiếu hụt pheromone để kéo cậu ở chung một chỗ với cậu ta, ép cậu không được thân thiết với ai vì sẽ khiến cậu ta nhạy cảm, bệnh sẽ trở nặng hơn. Mọi hành vi xâm phạm đời tư của cậu ta trước đây giờ đây đã biến thành một chuỗi xích vô hình trói chặt lấy cậu. Tệ hơn nữa, những người xung quanh, những người anh em ở T1 mà cậu từng tin tưởng, giờ lại đứng về phía hắn, chỉ cần Moon Hyeonjun khóc lóc hay tỏ ra đáng thương, nặng hơn nữa là tự làm đau bản thân thì ai cũng thấy xót thương mà khuyên cậu: "Hyeonjun đang cần pheromone của em, em ở bên nó đi", "Chỉ có em mới cứu được nó thôi", "Minhyung mình biết là bạn không thích nhưng nể tình bọn mình là bạn bè mà giúp nó được không, nó sẽ chết mất."
Dù cho Lee Minhyung có nói khàn cả cổ là mình không thích, mình là Alpha nhưng đều bị mọi người dùng lời khuyên giúp cậu ta. Người nào người nấy ở trong T1 đều ở bên phe cậu ta, cho rằng cậu ta cần được cậu chăm sóc.
May mắn làm sao khi kì chuyển nhượng đến, thì cậu chấm dứt hợp đồng với T1 rời khỏi nơi ràng buộc giữa cậu và Moon Hyeonjun, nhưng trớ trêu làm sao Lee Minhyung vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của hổ.
Khi nghe tin Lee Minhyung rời khỏi T1 nơi gắn bó đồng hành cùng em suốt bảy năm, Moon Hyeonjun có chút không tin vào thực tại. Sao em lại rời đi? Em rời đi rồi thì hắn phải làm sao? Em tính yêu đứa khác ngoài hắn à? Hay em tính chạy trốn khỏi hắn? Mọi chuyện hắn làm, làm khùng làm điên đều không phải là do em à? Nếu em yêu hắn, chú ý đến mình hắn thì hắn có ra nông nổi như bây giờ không? Có điên dại như bây giờ không?
"Minhyungie định chạy trốn khỏi tao đúng không? Muốn chạy trốn khỏi tình yêu của tao chứ gì? Em thoát được chắc? Mọi người đều đứng về phía tao, bọn họ sẽ kéo em về lại với tao mà thôi."
"Khác đội, khác nơi ở thì sao chứ? Em vẫn phải ở chung một chỗ với tao, không thể chạy được đâu. Chỉ cần tao rạch một vết ở cổ tay, bọn họ sẽ kéo em về lại với tao như cách bọn họ từng làm trước đó với em."
"Em nói họ với tao là em cần tự do, muốn tìm tự do cho riêng mình, nhưng làm gì có ai cho chim hoàng yến tự do khi mỗi ngày chủ nhân của nó đều chăm sóc, bảo vệ nó mỗi ngày? Em không biết mình cần gì đâu, để tao dạy em nhé. Tao sẽ biến em thành của riêng tao, một thứ của riêng tao hoàn hảo, không có mùi của bất kỳ kẻ nào khác vương trên người. Minhyung, em là Alpha hay Omega cũng chẳng quan trọng... tao sẽ khiến em phải ở chung, chết chung một chỗ với tao."
Moon Hyeonjun phát điên mà nhìn ra khỏi cửa sổ, miệng lẩm bẩm không ngừng về tương lai, chỉ cần nghĩ tới việc những người đồng đội thân thích kéo em về lại với mình khiến hắn hưng phấn đến điên không tự chủ mà phát ra pheromone nhiều hơn. Chết thật rồi, em đi rồi thì đâu thể ban phát tín hương ngọt ngào của em cho hắn được, hắn làm sao mà chịu nổi đây.
Nhưng nếu ở nơi xó xỉnh nào đó, em lại đưa mùi hương ngọt ngào đó dành tặng cho đĩ điếm thối tha nào bên ngoài thì sao? Hắn sẽ phát điên mất, ở xa như vậy thì làm sao hắn kiểm soát được ong bướm bay lượn quanh em mà dọn dẹp, liệu em có ngoan ngoãn mà né xa bọn nó ra hay không, chắc chắn em sẽ không ngoan mà chơi đùa với bọn nó, có khi sẽ kiếm được omega phù hợp với em.
Vậy hắn phải làm gì đây? Nhốt em lại, cưỡng chế đánh dấu ư? Như vậy quá nhẹ nhàng cho Lee Minhyung, một kẻ ngoại tình không xứng đáng được đối xử nhẹ nhàng. Lúc đó hắn sẽ bẻ gãy chân em, nhốt em lại trong căn nhà tân hôn mà hắn chuẩn bị từ lâu để em ở lại đó, không cho em thoát, mỗi ngày đều yêu chiều em, cho em mọi thứ em cần, ngoại trừ tự do. Đúng vậy! Nếu em dám làm điều đó, nếu em để hắn phát hiện, hắn chắc chắn sẽ làm, sẽ cho em một bài học.
Moon Hyeonjun thích em từ thuở hắn bắt đầu là tuyển thủ chính thức của T1, em là người luôn tỏa sáng, luôn chọc ghẹo hắn, luôn kiêu ngạo như chú mèo maine coon yêu kiều mỗi khi bước đi, mỗi lần như vậy đều khiến hắn si mê không thôi. Em có một mùi hương pheromone khiến hắn mê mẫn đến điên dại, mỗi tối đều ám ảnh mơ tưởng về nó mong sao mình là người may mắn được là bạn đời của em. Hắn biết chứ, em là Alpha nhưng như vậy thì đã sao? Hắn yêu em là được mà.
Ở với em, làm đồng đội gắn bó với em năm năm, cùng em trải qua biết bao nhiêu gian khổ cố gắng mà giành lấy chiến thắng cho đội. Mỗi lần như vậy, khi chiến thắng hắn đều chạy tới mà ôm chầm lấy em. Moon Hyeonjun thích em rất nhiều, nhưng em lại không thích hắn, chỉ vì một lần hắn không kiểm soát được khi say mà hôn em, sau lúc đó Lee Minhyung đã né hắn rất nhiều lần, không còn thân thiết như xưa nữa. Những điều đó cũng không khiến hắn thất vọng mà lùi bước, hắn có đủ cách để khiến thế giới này xoay quanh hắn. Moon Hyeonjun lợi dụng sự lạnh nhạt, thờ ơ, khó chịu của em trong suốt bốn năm để khiến bọn họ thấy hắn đáng thương mà đứng về phía hắn. Và lấy sự thương hại của bọn họ làm cược, hắn cược cái mạng quèn này sẽ khiến họ đẩy em về phía hắn và kết quả là thành công.
"Em nhìn xem, những vết sẹo có trên cơ thể tao là vì em đấy. Mọi người đều nói tao sai, đau lòng vì tao quá ngu ngốc tự làm thương bản thân mình nhưng bọn họ đều giúp tao đưa em về, không phải sao? Vì họ biết nếu em rời bỏ tao, chính tao Moon Hyeonjun này sẽ chết. Em thích chơi trò đuổi bắt à? Chạy về ilsan xa xôi để thoát khỏi vòng vây của tao sao? Được, tao sẽ chơi với em. Dù em có chạy đến đâu, đi tới tận cùng của trái đất tao vẫn sẽ tìm thấy em, có chết tao cũng phải ám em, nguyền rủa em phải chết theo tao."
Lee Minhyung luôn treo trên miệng việc Alpha và Alpha không thể yêu nhau khiến hắn khó chịu đến cùng cực, mỗi lần nghe đến đều chướng tai gai mắt, em đang nói với hắn, đang cảnh cáo hắn, nhưng hắn thấy những lời em nói đều không đúng
"Minhyung này, em có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại là Alpha trội không? Thượng đế không nhầm đâu. Người muốn chúng ta phải dày vò nhau, phải cấu xé nhau cho đến khi cả hai cùng rách nát. Em rời đi, chẳng khác nào em đang tự xé da thịt mình ra khỏi xương. Em có thấy đau không? Vì tao đang đau đến mức muốn tự tay giết em, nuốt em vào bụng để em mãi mãi không thể thoát khỏi tao.Quay về đi... đừng để tao phải đích thân đến đó làm điều điên dại."
Moon Hyeonjun yêu em thì có gì sai? Hắn đâu làm hại ai? Đâu phiền ai? Là do bọn họ tự nguyện giúp đỡ hắn nên hắn mới nhận sự giúp đỡ của bọn họ mà thôi, hắn không làm điều gì sai cả, đây là cuộc đi săn của hắn đem em về hang của hắn mà thôi, hắn chưa hại ai hết.
"Cứ đi đi, cứ tận hưởng sự tự do giả tạo ấy đi. Rồi em sẽ nhận ra, dù em có đi đến tận cùng của trái đất, em vẫn sẽ luôn mang theo cái án tử của tao trong tim, mọi người sẽ vì sự đau khổ của tao, thương hại tao mà giúp tao.Và cuối cùng, em sẽ lại trở về, quỳ xuống bên giường tao, van xin tao đừng chết... Lúc đó, em sẽ thuộc về tao vĩnh viễn, trong cả sự sống lẫn cái chết."
"Em ghét tao thì được lợi gì? Bọn họ sẽ thấy sự chán ghét của em rồi thương hại tao hơn rồi tao sẽ lấy sự thương hại đó trói chặt vào em như một sự ràng buộc vô hạn. Đừng ghét tao nhé, tao yêu em nhiều lắm, chỉ cần em ở chung một chỗ với tao thì tao sẽ không làm loạn nữa đâu."
Chuyện là mình sẽ lên dần plot mà mình nghĩ ra nha mn yên tâm zegu, fagu,naviyusi, zekayusi hay kegu, cp nào mình thấy ngon, mlem đều sẽ có đủ.
Mình cũng muốn viết truyện chữa lành hihahiho lắm... nhưng mà đầu mình toàn suy nghĩ về mấy bộ truyện toxic, chiếm hữu thâu à....
Bật mí một chút về plot tiếp theo là mình viết fagu
Faker thần hộ mệnh × gumayusi người được bảo hộ nha
Hoặc là hai người là chồng chồng nhưng guma là do faker đập chậu cướp hoa mà có được, có xong thì lại bị bất an, ảo tưởng có người làm theo cách của mình
Mình đang phân vân hai cái này, ko biết nên chọn cái nào cho hợp nữa hhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co