Truyen3h.Co

Ongu | Mèo

Chap 1

Jangg_Day

Yah!!! Tôi cần được chữa lành sau khi bị năm anh cà chua 🍅 đấm tôi không trượt phát nào!!!

------------------------------

Lee Minhyung hay còn gọi là Gumayusi, trong mắt người hâm mộ em luôn là một bức tượng đài sống động về sự tự tin trên sân đấu. Dáng người cao ráo, gương mặt điển trai sắc sảo cùng sự dịu dàng và nhiệt huyết đặc trưng khiến cậu luôn nổi bật. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ ngoài có phần kiêu kỳ ấy là một tâm hồn mềm yếu, dễ tổn thương và một bí mật động trời mà em luôn che giấu: em là mèo – ừm, thật sự là một con mèo luôn ấy. Một chú mèo trắng mũm mĩm tròn trịa như cục bông.

Minhyung đã giấu kín bí mật này từ rất lâu. Trong thế giới esports cạnh tranh khốc liệt, việc sở hữu đặc điểm đặc biệt như vậy có thể mang lại những rắc rối không lường. Em đã học cách kiểm soát sự biến đổi của mình một cách hoàn hảo, không để ai trong đội, thậm chí là người bạn thân nhất Ruy "Keria" Minseok biết được. Mỗi khi căng thẳng, hoặc chỉ đơn giản là muốn trốn tránh thực tại một chút, Minhyung lại hóa thành một em mèo trắng mũm mĩm, tìm một góc khuất để cuộn tròn và ngủ.

Nhưng dạo gần đây, bí mật của Minhyung dường như càng trở nên khó giữ hơn, bởi vì một lý do mang tên Mun "Oner" Hyeonjun. Hyeonjun được biết đến là tuyển thủ đi rừng mạnh mẽ của T1, với bờ vai rộng và nụ cười rạng rỡ. Hắn là người thường khuấy động không khí của đội, là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội. Và cũng là người đã lỡ tay đánh cắp trái tim của Minhyung.

Minhyung thích Hyeonjun đến điên rồi. Thích cái cách hắn tập trung vào trận đấu, thích nụ cười tươi roi rói khi cả đội giành chiến thắng. Thích tới mức nhiều lúc thấy hắn tập trung gõ phím, cậu cũng ngẩn ngơ nhìn. Thích tới mức chỉ cần hắn gọi "Minhyungie" thôi, mặt em cũng đỏ bừng.

Nhưng trớ trêu thay, với một người luôn tự tin và thẳng thắng trong mọi chuyện như Minhyung, việc bày tỏ tình cảm lại là một thử thách khó nhằn. Em sợ. Sợ bị từ chối, sợ làm hỏng tình bạn mà em đang có và sợ Hyeonjun sẽ thấy em kỳ quặc nếu biết về bí mật của em. Mỗi lần Hyeonjun vô tình chạm vào tay em hoặc chỉ đơn giản là cười với em, trái tim Minhyung lại đập loạn xạ và một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Em thường xuyên lén nhìn trộm Hyeonjun lúc tập luyện, lúc ăn cơm hay thậm chí là lúc hắn chỉ đang ngồi lướt điện thoại. Khuôn mặt Minhyung lúc ấy thường đỏ ửng và đôi tai mèo vô hình dưới lớp tóc đen luôn vểnh lên nghe ngóng từng lời nói, từng tiếng cười của Hyeonjun. Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, liệu Hyeonjun có bao giờ để ý đến mình không hay chỉ đơn giản coi mình là một thằng cốt phiền phức.

Đêm đó, sau một ngày tập luyện căng thẳng, Minhyung trằn trọc không ngủ được. Nỗi nhớ Hyeonjun cồn cào trong lòng khiến em không thể chợp mắt. Một ý nghĩ táo bạo bỗng nảy ra trong đầu Minhyung: "Tại sao không lẻn vào phòng Hyeonjun dưới lốt mèo nhỉ? Mình có thể ở gần Junnie hơn mà không lo bị phát hiện, không lo những ánh mắt dò xét hay sự ngượng nghịu". Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Minhyung đã quyết định.

Đèn hành lang đã tắt, chỉ còn ánh sáng vàng hắt ra từ chiếc đèn bàn của Hyeonjun – hắn vẫn đang ngồi trước màn hình, mắt dán vào reply trận đấu, gương mặt lạnh tanh, dáng ngồi thẳng lưng, bờ vai rộng phủ trong bóng tối.

Lee Minhyung đứng lấp ló trước cửa phòng hắn, tim đập thình thịch. Em cắn môi, bàn tay vô thức ôm lấy phần đuôi đang ngọ nguậy sau lưng – dấu hiệu rõ ràng nhất khi em căng thẳng. “Chỉ một lát thôi… chỉ cần được gần Junnie thêm chút nữa” em nghĩ, ánh mắt long lanh.

Cơ thể em dần co rút, xương khớp biến đổi. Một lớp lông trắng mượt phủ lên, đôi tai mèo bật ra và trong chốc lát tuyển thủ T1 Gumayusi đã biến thành một cục bông tròn trĩnh, đôi mắt to tròn xanh biếc, cùng bộ lông trắng muốt.

Em hít sâu một hơi, khẽ nhấc chân, lén đẩy cánh cửa chưa khóa hẳn.

Cạch—

Âm thanh nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến Moon Hyeonjun nhíu mày, hắn quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén, cảnh giác hệt như trên sàn đấu.

Một con mèo trắng, to ú nu đang lúng túng đứng trước ngưỡng cửa phòng hắn.

“…Cái gì đây?” Hắn khẽ lẩm bẩm, nhíu mày.

Em mèo vẫy đuôi “meo~” một tiếng, đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn như thể năn nỉ: Đừng đuổi em đi.

Hyeonjun chống tay lên cằm, quan sát. Căn ký túc xá này tuyệt đối không nuôi thú cưng, cửa ra vào thì đóng kín, lẽ nào có con mèo nào từ đâu chạy lạc vào? Nhưng nhìn cái dáng béo tròn kia, rõ ràng chẳng giống mèo hoang tí nào – lông mượt như vừa được chải, mắt thì trong veo.

“Đi ra ngoài” Giọng hắn cộc lốc, phất tay đuổi em đi.

Nhưng em mèo vẫn lì, cứ trơ trơ ra đấy, lạch bạch bước lại gần rồi ngồi thụp xuống cạnh chỗ hắn. Lại còn rúc đầu vào chân hắn, cọ cọ bộ lông mềm như tuyết. Em ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, đuôi phe phẩy như cố dụ dỗ. Hyeonjun hơi cau mày, nhưng khi ngón tay lỡ chạm vào bộ lông mềm mượt ấy… hắn khựng lại. Thật sự, sờ vào mềm không chịu nổi.

Một khoảng im lặng.

“…” Hyeonjun thở dài, thu tay lại xoay ghế đi, xem nốt trận reply. “Tùy mày. Nhưng đừng có leo lên giường tao”

Em mèo trong bụng mừng khấp khởi, “meo” một tiếng khe khẽ, rồi quay người nhảy phốc lên sofa. Lăn một vòng, em cuộn người lại, dáng vẻ y như một cục bông mềm, thỉnh thoảng còn ngáp nhỏ để hắn nghe thấy.

Hyeonjun lén liếc nhìn qua. Một con mèo trắng béo ú, ngủ ngon lành, lòng ngực phập phồng đều đặn. Thật ra… cũng đáng yêu phết. Nhưng hắn vội lắc đầu, tự nhủ không để tâm rồi tắt đèn bàn, đi đến giường rồi nằm xuống chợp mắt đi ngủ.

Nửa đêm.

Ánh trăng bạc xuyên qua rèm, đổ bóng mờ lên sàn. Em mèo mở mắt, đôi đồng tử xanh phát sáng trong bóng tối. Em lặng lẽ nhảy xuống sofa, rón rén mò đến giường hắn.

Với một cú nhảy nhẹ nhàng, em mèo béo tròn đã an vị trên giường của hắn. Hyeonjun ngủ say, hơi thở chậm và sâu. Bờ ngực vững chãi nhấp nhô theo từng nhịp. Em ngây người ngắm một lúc – người em thầm thích bấy lâu lúc này ở ngay trước mặt, không chút phòng bị. Trái tim Minhyung đập rộn ràng, không kìm được.

Em từ từ bò đến bên cạnh hắn, tìm một vị trí thoải mái nhất. Cuối cùng, em mèo Minhyung rúc vào lòng Hyeonjun, vùi mặt vào hõm cổ hắn, cảm nhận hơi ấm và mùi bạc hà thanh mát quen thuộc. Em hít hà một cái thật sâu, cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ thường. Lần đầu tiên, em được ở gần Hyeonjun đến thế, được cảm nhận hắn một cách chân thật nhất mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Bàn tay to lớn vô thức cử động. Trong mơ, Hyeonjun khẽ cau mày, rồi vòng tay qua ôm lấy cục bông vào sát ngực, như thể Minhyung là một chiếc gối ôm. Em mèo cứng đờ, mặt đỏ bừng (dù đang trong hình dạng mèo), nhưng rồi em thả lỏng người ra, rúc sâu hơn vào lòng hắn, từ từ nhắm mắt lại.

Trong giấc ngủ, hắn cảm giác có gì đó cọ cọ sát vào ngực mình, ấm nóng và mềm mại. Mùi hương dâu chín mọng ngọt dịu phảng phất trong không khí.

Hyeonjun lơ mơ mở mắt ra, hắn thấy cục mèo trắng đã chẳng còn trên sofa, mà đang nằm gọn trong lòng hắn từ bao giờ. Cái đuôi béo múp còn vòng qua eo hắn, đầu thì rúc sát vào hõm cổ hắn, đôi tai run run theo nhịp thở.

"Mày lì thật đấy..." Hắn lẩm bẩm, định gạt ra. Nhưng khi thấy đôi mắt mèo nhắm nghiền, hơi thở đều đều, dáng vẻ rất trông rất dựa dẫm vào thoải mái. Cứ như tin nó tưởng hắn tuyệt đối.

Bàn tay Hyeonjun cuối cùng cũng đành thả lỏng, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó vài cái rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Thân thể ấm áp của hắn quấn lấy cục bông mềm mại kia.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng. Trên giường êm ái giờ đây chỉ còn lại hắn, trên sofa cũng trống trơn. Con mèo biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nhưng nơi ngực hắn vẫn còn lưu lại hơi ấm mềm mềm ấy… khiến cả ngày hôm đó Hyeonjun cứ mất tập trung, nhấp nhổm không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co