36
Năm thứ tư.
Ba mùa đông đã qua.
Hơn một nghìn ngày xa cách.
Hơn ba mươi lăm nghìn giờ họ học cách trưởng thành riêng mình.
Mùa đông năm cuối cùng ở Anh, Minhyeong đón hắn bằng một cái ôm thật sự.
Không chần chừ.
Không ngập ngừng.
Hai tay vòng qua lưng hắn, siết chặt.
Hắn hơi sững lại một giây.
Rồi ôm lại.
Chặt hơn tất cả những lần trước.
"Joonie đến trễ ba phút," em cười.
"Máy bay hạ cánh sớm hai phút," hắn đáp.
Cả hai bật cười.
Giữa thành phố lạnh đến tê tay, họ đứng đó như thể xung quanh không còn ai khác.
"Joonie biết không," em nói, mắt nhìn xa xăm, "ngày đầu tiên ở đây tớ từng nghĩ mình sẽ không sống nổi bốn năm."
Hắn siết tay em.
"Nhưng giờ thì sao?"
Minhyeong quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt sáng như ánh mặt trời mùa đông hiếm hoi ở xứ người.
"Giờ tớ nghĩ... mình muốn sống thêm thật nhiều năm nữa."
Mùa đông năm thứ tư, Minhyeong không còn là đứa trẻ từng ngồi giữa căn nhà trống nghĩ rằng mình không còn ai cần.
Em là mặt trời nhỏ giữa nước Anh lạnh giá.
Lần này, khi cùng Hyeonjoon bước ra khỏi cổng sân bay, Minhyeong không đứng chờ im lặng nữa, khi cả hai cùng nhau nhờ một chuyến xe. Em đang nói chuyện điện thoại với ai đó về buổi fitting sắp tới, giọng dứt khoát, chuyên nghiệp.
Em đã ký được hợp đồng thực tập với một thương hiệu thời trang có tiếng. Những bản thiết kế của em được mang lên runway nhỏ trong một buổi show nội bộ, nhưng đủ để khiến giới chuyên môn bắt đầu ghi nhớ cái tên ấy.
Một tạp chí thời trang trẻ đăng bài phỏng vấn ngắn về "nhà thiết kế châu Á đầy triển vọng tại London".
Moon Hyeonjoon đọc bài đó trên máy bay trước khi sang.
Hắn lướt xuống phần tiểu sử, nhìn thấy dòng chữ:
"Lee Minhyeong, 23 tuổi."
Hắn bật cười khẽ.
Hai mươi ba tuổi.
Con mèo nhỏ từng ngồi giữa căn nhà tối om giờ đã đứng dưới ánh đèn runway.
Khi em cúp máy và nhìn thấy hắn, nụ cười nở ra không cần suy nghĩ.
Em chạy đến, ôm hắn thật chặt.
Không né.
Không giữ kẽ.
"Joonie đến rồi."
Chỉ ba chữ.
Nhưng đủ làm tan cả mùa đông.
Họ đi dạo bên bờ sông Thames tối đó. Thành phố lên đèn, gió lạnh nhưng không còn khiến Minhyeong co mình lại như trước. Em nói về kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Nói về việc muốn mở studio riêng. Nói về những ý tưởng táo bạo hơn.
Giữa dòng người tấp nập, Minhyeong bước đi như một mặt trời nhỏ.
Không phải thứ ánh sáng chói lòa.
Mà là thứ ánh sáng ấm áp, bền bỉ, đủ để sưởi ấm chính mình và người bên cạnh.
Còn Moon Hyeonjoon?
Bốn năm không chỉ thay đổi Minhyeong.
Công việc của hắn cũng không còn là những dự án nhỏ lẻ. Startup công nghệ mà hắn tham gia phát triển đã gọi được vốn vòng mới. Hắn có đội ngũ riêng, có sản phẩm ra mắt thị trường, có những đêm thức trắng vì deadline và những buổi thuyết trình căng thẳng.
Hắn không còn là cậu trai chỉ biết ngồi check list vali cho người mình thương.
Hắn cũng đang lớn lên.
Đang chạy đua với thế giới theo cách của mình.
Nhưng giữa tất cả những con số, hợp đồng và chiến lược, hắn vẫn giữ thói quen đặt vé sang Anh mỗi mùa đông.
Không phải vì em cần hắn sống thay.
Mà vì hắn muốn nhìn thấy em sống.
Đêm cuối cùng của mùa đông năm thứ tư, họ đứng trên một ngọn đồi nhỏ nhìn xuống thành phố phủ tuyết mỏng. Minhyeong tựa đầu lên vai hắn, không còn vì mệt mỏi — mà vì bình yên.
"Joonie," em khẽ nói, "bốn năm trước tớ nghĩ mình chỉ đang chạy trốn."
Hắn im lặng nghe.
"Giờ tớ biết... tớ đang đi về phía ánh sáng."
Hắn nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc em.
"Ánh sáng đó ở đâu?"
Minhyeong cười, đôi mắt cong lại.
"Ở đây."
Em đặt tay lên ngực mình.
Rồi đặt tay lên ngực hắn.
"Và ở cả đây nữa."
Mùa đông năm thứ tư khép lại không bằng những lời hứa ồn ào.
Mà bằng sự chắc chắn.
Lee Minhyeong không còn là đứa trẻ sợ bị bỏ lại.
Em là nhà thiết kế trẻ với tương lai rộng mở.
Là mặt trời nhỏ giữa nước Anh lạnh lẽo.
Và Moon Hyeonjoon không còn là người đứng canh cửa bóng tối.
Hắn là người đủ trưởng thành để bước song song.
Hai con người.
Hai hành trình.
Hai tham vọng.
Nhưng chung một hướng nhìn.
Thật may — sau 1.460 ngày, 35.040 giờ, qua bao mùa đông, trái tim họ không lạc nhau.
Chúng vẫn hướng về cùng một phía.
Và lần này, không ai phải đánh cược một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co