Truyen3h.Co

ONKER ── ★ ˙ ̟ Đau răng

౨ৎ'🌙

hotfvckingcheetos

Lee Sanghyeok chẳng biết từ lúc nào đã đeo niềng răng.

Moon Hyeonjun rơi vào trầm tư nhìn người đi đường giữa đang vì chưa quen với niềng mới mà liên tục đưa tay sờ cằm, nghe giọng Park Uijin thì có vẻ người nọ cũng khá bất ngờ, nói chung là chẳng ai được báo trước cả.

Vậy rốt cuộc anh Sanghyeok đã đi chỉnh răng từ lúc nào?

"Hả? Giờ mày mới biết anh Sanghyeok đi chỉnh răng à?" Ryu Minseok trả lời với vẻ mặt đầy kinh ngạc khi đối diện với câu hỏi của Moon Hyeonjun.

"Đến anh Uijin còn không biết thì sao tao biết được!" Moon Hyeonjun vừa nhìn Park Uijin tò mò vây quanh Lee Sanghyeok hỏi đông hỏi tây vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thế mày biết từ khi nào."

"Sớm hơn mày nửa tiếng." Người hỗ trợ ra vẻ cao thâm nói, "Vì hôm nay anh Sanghyeok đến công ty sớm hơn nửa tiếng."

Moon Hyeonjun hậm hực nói xong câu sau này tao sẽ không hỏi mày bất cứ điều gì nữa đâu, rồi giả vờ mang khí thế như cả đời này không bao giờ gặp lại Ryu Minseok mà vòng qua bàn trà ngồi xuống ghế sofa đối diện 一 tiện thể có thể thuận thế quan sát Lee Sanghyeok cũng đang ngồi ở phía trước mặt hết sờ cằm lại sờ má.

Rốt cuộc là bắt đầu đeo niềng từ khi nào nhỉ? Vì sao lại muốn niềng răng? Có chuyện gì xảy ra sao?

Không chỉ chuyện đeo niềng khiến người ta bất ngờ, mà dáng vẻ Lee Sanghyeok chưa thích nghi được sau khi đeo niềng cũng rất thú vị. Moon Hyeonjun giả vờ bình thản nhìn chằm chằm vào một khoảng không nhỏ trên đỉnh đầu Lee Sanghyeok như đang thất thần, nhưng thực ra cậu lại đang dùng khóe mắt lén lút dòm ngó nhất cử nhất động của anh.

Có hơi giống một bé mèo nhỏ. Cậu bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, nhưng lại không nhịn được mà nghĩ tiếp. Giống như mèo con lần đầu thử đeo vòng cổ, không ngừng dùng móng vuốt cào cào vào chỗ khiến mình không quen, nhưng lại chẳng làm gì được với thứ đồ mới ấy.

Cũng thật đáng yêu.

"Hyeonjun à."

Dòng suy nghĩ đang bay loạn vì hình ảnh mèo con gãi vòng cổ của Moon Hyeonjun bị kéo trở lại bởi giọng nói trong trẻo quen thuộc, não còn chưa kịp xử lý thì ánh mắt cậu đã tự động hạ xuống, lấy nét vào gương mặt người thanh niên đối diện mà đáp lại một tiếng. Đồng thời tai cậu cũng nghe thấy bên trái mình có người đáp y hệt như vậy.

Người đi rừng và đường trên nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng lúc quay đầu nhìn về phía đối diện.

"Anh à一" Đây là giọng nói bất lực của Choi Hyeonjun dành cho Lee Sanghyeok.

"Anh à em thật sự xin anh đó, chuyện này qua một năm rồi mà anh vẫn chưa thấy chán à!" Đây là Moon Hyeonjun với giọng điệu lúng búng quen thuộc đang lên án Lee Sanghyeok.

Người đi đường giữa trong tầm mắt sau khi nghe thấy âm cuối hơi vòng vèo như làm nũng của Moon Hyeonjun vang lên liền mãn nguyện cong khóe môi, anh bĩu môi như một chú mèo vừa đạt được ý đồ, chậm chạp không mở miệng nói chuyện.

Choi Hyeonjun ở bên cạnh bắt được Kim Suhwan đang im lặng xem náo nhiệt nhưng lại có chút rục rịch muốn thử liền hung dữ cảnh cáo "Em đừng có mà nghĩ đến chuyện làm vậy!"

Khi hỗ trợ bắt đầu bảo vệ đàn em mới còn đường trên thì dần thất thế trong màn cãi vã ồn ào, Moon Hyeonjun nhìn thấy Lee Sanghyeok ở đối diện khẽ hất cằm về phía mình nói: "Anh đang gọi Hyeonjun này cơ."

Trong khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjun cảm thấy mọi âm thanh ồn ào hai bên đang công kích màng nhĩ mình bỗng biến mất, dường như cậu chỉ còn nghe thấy âm giọng của Lee Sanghyeok. Trong tai nghe, ở ngay bên cạnh, giọng nói mà trong suốt năm năm ngắn ngủi ấy cậu nghe nhiều nhất đã lên tiếng: "Không ngờ đeo niềng lại là chuyện vất vả như vậy, lúc trước Hyeonjun chỉnh răng thì cảm giác thế nào?"

Cảm giác thế nào nhỉ? Thật ra từ khi còn nhỏ cậu đã muốn đi chỉnh răng rồi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn nên đành phải sống tạm bợ như vậy. Đến khi vào đội cậu cuối cùng cũng thực hiện được ý định của mình, nhưng lúc đó răng đã trở nên vô cùng cứng cáp, thế nên cũng phải chịu nhiều khổ sở hơn. Nhưng những chuyện ấy đã trôi qua xa đến mức gần như chẳng còn nhớ rõ nữa.

Moon Hyeonjun cố nhớ lại quãng thời gian mới bắt đầu chỉnh răng của mình, rồi chậm rãi trả lời: "Hình như có hơi đau đau, ngứa ngứa, muốn gãi mà không biết phải gãi ở đâu, tựa như cơn ngứa xuất phát từ sâu trong lòng vậy."

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn, ừm một tiếng thật dài, anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, một lát sau mới đáp: "Hình như là vậy, hoá ra cảm giác của chúng ta giống nhau."

Từ đó về sau Moon Hyeonjun cứ thế mà bắt đầu để ý đến từng hành động từng cử chỉ của Lee Sanghyeok một cách khó hiểu.

Thỉnh thoảng ở nhà ăn gặp nhau, Lee Sanghyeok luôn bưng một bát mì sợi ngồi xuống trước mặt một đám người đang ngoan ngoãn ăn cơm, hoặc anh sẽ nhờ bếp nấu riêng một bát canh nội tạng gì đó, nếu không thì tự pha tạm hai miếng mì gói ăn cho qua bữa.

"Sanghyeok-ssi nói là đau răng." Bếp trưởng đã giải thích như vậy.

"Đúng nhỉ, dù sao thì giờ mới bắt đầu niềng răng cũng khá khổ sở." Quản lý đội gật đầu phụ họa.

Cúp Kespa cứ thế lặng lẽ đến trong những ngày ai nấy đều bận rộn quay cuồng như con quay, trận đầu tiên là đối đầu với đội Nhật Bản, trước giờ đấu ban huấn luyện đã gọi những người còn lơ mơ vì lệch múi giờ nhanh đi ăn, Moon Hyeonjun quan sát Lee Sanghyeok đang tranh thủ đọc sách một lúc rồi hỏi: "Anh không đói sao?"

"À一" Lee Sanghyeok rời sự chú ý khỏi trang sách, anh đáp: "Răng hơi đau, chắc là không ăn nữa."

Moon Hyeonjun gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Sau đó, chặng đường thi đấu không ngắn không dài mới chỉ đi được hơn nửa, thân hình Lee Sanghyeok đã gầy đi trông thấy.

Moon Hyeonjun càng nghĩ càng thấy nếu cứ thế này thì sớm muộn gì Lee Sanghyeok cũng sẽ vì cái niềng răng chết tiệt kia mà lười biếng đến mức nhịn ăn không biết đến bao giờ, thế là vào một buổi tối nọ, ngay khoảnh khắc Lee Sanghyeok vừa tắt máy tính chuẩn bị về ký túc xá, anh đã bị tuyển thủ đi rừng cao hơn mình nửa cái đầu chặn lại.

"Mình đi ăn Haidilao đi anh."

"... ?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu, "Em đói à?"

"Đúng vậy em đói lắm! Tối nay em chưa ăn gì cả!"

"Hyeonjun à, người xách túi Mom's Touch vào lúc chập tối hôm nay là em đúng không?"

"... Ây da mặc kệ đi anh giờ em đói thật mà! Anh đi với em đi!"

Lee Sanghyeok cứ thế trong trạng thái nửa đẩy nửa kéo bị Moon Hyeonjun nhét vào ghế phụ trên xe, rồi được chở thẳng đến Haidilao.

Hai người cứ như vậy ngồi đối diện nhau, Moon Hyeonjun cầm ipad bấm bấm chọn món một hồi, Haidilao lúc đêm khuya đã thưa khách hơn nhiều, nên nồi lẩu thơm phức và các món ăn cũng được mang lên nhanh hơn bình thường. Moon Hyeonjun chỉ huy nhân viên xoay phần nước lẩu thanh đạm về phía Lee Sanghyeok, trong làn khói nghi ngút, cậu cố ý tỏ ra như vô tình mà quan sát biểu cảm của người đối diện, không nhìn rõ lắm, nhưng ít nhất thì anh đã cầm đũa lên.

Dây thần kinh căng thẳng của cậu khẽ thả lỏng.

Ít nhất thì anh cũng bắt đầu ăn rồi 一一 cậu gọi toàn những món mềm, dễ nấu nhừ, chắc anh cũng sẽ thích nhỉ?

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa tối, rồi theo đường cũ quay về.

Moon Hyeonjun cảm thấy hôm nay mình ít nói đến mức có chút đáng sợ, không biết là vì động cơ của bữa ăn này khiến cậu thấy chột dạ, hay là vì những suy nghĩ nào khác khiến bản thân trông giống như đang ôm ý đồ không trong sáng. Trong khoang xe chỉ còn tiếng động cơ, bên tai Moon Hyeonjun là tiếng tim mình đập như trống trận.

Vì sao vậy? Cậu tự hỏi chính mình.

Vì sao tim lại đập to đến thế? Vì sao lại bắt đầu căng thẳng? Vì sao tâm tình lại trở nên kỳ lạ như vậy, vừa có chút háo hức lại vừa có chút lo lắng?

... Rốt cuộc là từ khi nào mà sự chú ý của mình lại không kìm được cứ luôn đặt lên anh Sanghyeok vậy?

Chưa kịp nghĩ sâu hơn, xe đã chậm rãi tiến vào gara, Moon Hyeonjun chuyển cần số về chế độ đỗ, trong khoang xe tối sau khi tắt máy, hai người lại rơi vào tĩnh lặng.

Moon Hyeonjun vừa định mở lời phá tan im lặng thì người bên phải đã lên tiếng: "Này, Moon Hyeonjun."

Cậu chậm rãi quay đầu sang phải, thấy Lee Sanghyeok cũng đang quay lại nhìn mình. Bốn mắt giao nhau trong nháy mắt, cậu nghe người đang cùng mình đối mặt nói:

"Cảm ơn em."

Vì sao anh Sanghyeok lại cảm ơn mình? Anh ấy có phải đã biết gì rồi không? Anh ấy biết được điều gì rồi chứ?

Trong đầu như có hồ dán, lại như có sương mù, cậu nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của người đối diện phản chiếu ánh đèn đường bên ngoài, tai hơi nóng lên, mơ hồ ồ một tiếng rồi nói không có gì đâu.

Không có gì đâu nghĩa là gì chứ? Mày đang nói cái gì vậy hả Moon Hyeonjun?

Chuyện đêm đó giống như một giấc mơ nho nhỏ, lần sau gặp lại Lee Sanghyeok, đối phương vẫn bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng đúng là chẳng có gì xảy ra thật.

Tin tốt là người đi đường giữa vốn ăn uống khó khăn suốt một thời gian bỗng nhiên lại bắt đầu ăn uống đàng hoàng trở lại, khiến bếp trưởng vui vẻ đến mức khi thấy Lee Sanghyeok ăn cơm còn chuẩn bị thêm một miếng bít tết riêng cho anh.

Khi Ryu Minseok lại mở mic phàn nàn vì sao lại phân biệt đối xử như vậy, Moon Hyeonjun nhìn xuống khay cơm trước mặt mình mà nhe răng cười.

Cậu chợt nhớ đến không lâu trước đây đã từng nhắn kkt hỏi chị gái, thích một người là cảm giác thế nào?

Sau một khoảng thời gian rất lâu, khi con số 1 chưa đọc cuối cùng cũng biến mất, cậu nhận được tin nhắn trả lời của chị: "Cảm giác thích một người à... chị nghĩ là có hơi đau đau, ngứa ngứa, muốn gãi mà không biết phải gãi ở đâu, tựa như cơn ngứa xuất phát từ sâu trong lòng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co