Truyen3h.Co

[onker][edit] love call

07

dayuhaitang_

summary:

lâu lắm rồi mới cập nhật, chương này có thêm chút ghen tuông nhỏ á mọi người.

mình vừa viết tưởng tượng cảnh sống chung với giấu mấy món đồ bí mật mà ngọt muốn xỉu.

nhưng chữ nghĩa bùng nổ, cảnh "thịt' chắc là phải để dành sang chương sau. tầm 3 chương nữa là hoàn rui. (hôm nọ có một bạn nhắn mình hỏi chuyện cập nhật, dù sau đó xoá rồi nhưng mình có thấy nha. cảm ơn bạn nhiều)

khoa tim lồng ngực tuy không phải gấp gáp, chạy đua từng giây từng phút như cấp cứu, nhưng một ca mổ động mạch vành đột ngột vẫn khiến lee sanghyeok không thể rời khỏi cổng bệnh viện t1 trước khi trời tối.

anh nắm điện thoại trong tay, nhắn cho moon hyeonjun.

"anh đang trên đường tới."

chưa đến vài giây sau, tin nhắn trả lời đã tới: "không có nhiều đồ đâu, anh khỏi cần qua cũng được ạ."

lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mèo vô thức bĩu lên. cái kiểu càng nói "không cần" như của cậu ta thì anh lại càng muốn đến tận nơi xem cho bằng được.

địa chỉ mà moon hyeonjun gửi nằm ở quận yeongdeungpo của seoul, là một khu vực giao thông tiện lợi, chi phí sinh hoạt hợp lý, có nhiều căn hộ tầm trung phù hợp với dân văn phòng mới đi làm. chỉ có điều, vài tòa nhà trong số đó đã cũ nên cơ sở vật chất đôi chỗ xuống cấp.

thang máy kêu "két" một tiếng lười nhác, cánh cửa mở ra ở tầng 12, phát ra tiếng kèn kẹt như không tình nguyện rồi mới "nhả" ra một vị khách không mời mang tên lee sanghyeok.

đứng trước cửa căn hộ số 24, tim anh bỗng nhiên đập nhanh đến lạ.

rõ ràng chỉ là qua phụ dọn nhà, vậy mà cảm giác lần đầu tiên bước vào không gian riêng của moon hyeonjun lại khiến anh hồi hộp đến khó hiểu.

cửa mở. chào đón lee sanghyeok không phải cảnh bừa bộn như anh vẫn tưởng. cả căn phòng sạch sẽ gọn gàng đến mức anh hoài nghi không biết có phải là vừa trải qua một cuộc dọn dẹp gấp gáp không. nhưng cả một bức tường kín mít poster khiến anh sững lại. trên đó toàn là những cô gái được trang điểm tinh xảo, nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn studio. anh bất giác cau mày... thì ra, gu của moon hyeonjun là kiểu tràn đầy năng lượng thế này sao?

anh bước đến gần một tấm poster, nhìn kỹ, nửa đùa nửa thật hỏi: "đây... đây là gu của em à?"

moon hyeonjun sững người chốc lát, cười bất lực: "là sở thích của bạn cùng phòng thôi ạ, em chẳng hứng thú với mấy nhóm nhạc nữ đâu."

ngập ngừng một thoáng, hắn khẽ bổ sung: "nếu anh muốn biết gu của em thì cứ soi gương là rõ."

lee sanghyeok lúng túng đẩy gọng kính, né tránh ánh nhìn của đối phương, chuyển tầm mắt sang quan sát căn phòng.

đồ đạc của moon hyeonjun đã được đóng gói gọn gàng để trong phòng khách: vài thùng quần áo cùng đồ dùng cá nhân, dụng cụ chơi thể thao, một thùng sách cũ đã phủ bụi, kèm theo cúp cùng mấy tập giấy khen. phòng ngủ ngoài chiếc giường đơn và bàn học thì không có bất kỳ trang trí dư thừa nào, chẳng có chút manh mối gì để nhìn ra được mặt riêng tư của đối phương.

"có thế này thôi à?" trong câu hỏi của lee sanghyeok phảng phất chút hụt hẫng.

"ít ở nhà, nhiều đồ quá cũng phiền..." moon hyeonjun nhún vai, nhưng ánh mắt dừng lại trên gương mặt lee sanghyeok, như đang dò xem ẩn ý trong lời nói ấy.

"ôi, trưởng khoa lee?!"

cửa phòng ngủ đối diện bỗng bật mở, một giọng quen thuộc vang lên khiến cả hai giật mình.

"sao... sao cậu lại ở nhà? không phải nói tối nay có hẹn sao?" moon hyeonjun lập tức luống cuống, theo bản năng chắn trước mặt ryu minseok, cố che đi tầm nhìn của đối phương.

"minhyeong có việc bận đột xuất! với lại cậu dọn nhà, chẳng lẽ tôi không giúp?" ryu minseok nhón chân muốn nhìn ra sau lưng moon hyeonjun, nhưng chiều cao không cho phép cậu ta làm điều đó.

"cậu bảo dọn về junggun cho gần bệnh viện, chẳng lẽ là dọn đến nhà trưởng khoa thật à?" ryu minseok đầu óc nhanh nhạy, cậu nhớ trước đó lee jaewan từng nói nhà lee sanghyeok cũng ở junggu liền liên hệ được ngay. đôi mắt mở to đầy vẻ hóng chuyện.

"ờm... thì đúng thế, nhà anh sanghyeok ở gần bệnh viện, cũng vừa hay có phòng trống, anh ấy tốt bụng cho tôi thuê. cậu cũng biết mà, khoa cấp cứu thường xuyên phải tăng ca..." moon hyeonjun liều mạng giải thích, trong lòng thầm mắng ryu minseok đúng là chọn nhầm thời điểm xuất hiện nhất trên đời.

"hyeonjun à, trưởng khoa không chỉ cho cậu thuê phòng, còn tự mình đến giúp cậu chuyện nhà. cậu đúng là số hưởng đấy!" ryu minseok cười đầy ẩn ý, đảo mắt qua lại giữa hai người.

moon hyeonjun chỉ có thể nặn ra một nụ cười khổ, thầm nghĩ, cái thằng nhóc này, đúng là muốn biến khởi đầu chuỗi ngày sống chung ngọt ngào của mình thành những ngày địa ngục luôn đây mà...

lee sanghyeok chỉ nhàn nhạt gật đầu với ryu minseok. "ừ, như bác sĩ ryu vừa nói đấy, tôi cho bác sĩ moon thuê phòng. tối nay tôi đến để phụ chuyển nhà."

"vậy sau này nhờ trưởng khoa để ý, chăm sóc nó giúp em. thằng nhóc này cũng đáng tin, ít nhất là chưa bao giờ trễ tiền nhà." ryu minseok nở nụ cười vô hại, nhưng lời nói thì rõ ràng mang ý dò xét.

trong suốt quá trình chuyển đồ, ryu minseok lấy cớ "giúp" nhưng thực chất toàn bộ thời gian đều âm thầm quan sát, ánh mắt gần như dính chặt lên hai người họ. moon hyeonjun giả vờ bình thản, còn lee sanghyeok thì im lặng không hé lời. càng nhìn, ryu minseok càng thấy giữa hai người này có gì đó kỳ lạ. với hiểu biết của cậu về moon hyeonjun, một kẻ xưa nay vốn bộc trực, một chuyện lớn như chuyển đến ở nhà trưởng khoa mà lại giấu kín đến vậy. quả thật rất đáng ngờ!

sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai người họ chia tay ryu minseok, lên xe mà lee sanghyeok đỗ ở góc phố.

vừa khởi động xe, anh vừa lên tiếng, giọng bình thản đến đáng sợ: "em với bác sĩ ryu sống chung bao lâu rồi?"

"sống chung gì chứ, là ở ghép thôi!" moon hyeonjun cuống đến suýt cắn lưỡi. "hồi mới vào t1, lúc đó em chẳng có nhiều tiền, đúng lúc minseok tìm người ở ghép, bọn em hợp tính nên... aish! bọn em thật sự chỉ là bạn cùng phòng thôi!"

"vậy tức là ở chung hai năm?" bàn tay trên vô lăng của anh siết nhẹ. nhớ lại cảnh hai người đùa giỡn thân mật ở ngoài phòng bệnh hôm trước, trong đầu không tránh khỏi đủ loại tưởng tượng. hai năm ấy, chắc chắn họ đã ăn vô số bữa cơm cùng nhau, than phiền chuyện ca trực cùng nhau, trao đổi chuyện thường ngày... thậm chí có thể đã nhắc đến anh? ngực anh bỗng nhiên nghẹn lại, nặng nề, khó chịu, cố kìm nén để giọng nghe thật bình thản.

"anh giận vì em không nói trước chuyện ở ghép với minseok sao? nhưng anh cũng đâu có hỏi em, em cũng chưa có dịp kể... với lại, chúng mình cũng chưa có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư mà." moon hyeonjun gấp gáp giải thích, cảm thấy bản thân càng nói càng sai. nhịp thở rối loạn, hắn chỉ sợ nói thêm lại khiến anh hiểu lầm càng sâu.

lee sanghyeok im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp: "ừ, em nói phải."

không hề nặng lời, nhưng bầu không khí yên lặng trong xe lại khiến moon hyeonjun thấy tim mình như chìm hẳn xuống vực sâu.

sau khi nhân viên chuyển nhà dời đi, lee sanghyeok làm tròn bổn phận chủ nhà, tỉ mỉ giới thiệu cách sắp xếp đồ đạc, hướng dẫn cách sử dụng từng thiết bị, từ chế độ giặt quần áo đến cách vệ sinh máy pha cà phê. không bỏ sót điều gì. nói xong, anh bước thẳng vào phòng tắm, để lại mình moon hyeonjun ngồi ngẩn ngơ trong ánh đèn vàng ở phòng khách.

lúc moon hyeonjun tắm xong đi ra ngoài, lee sanghyeok đã về phòng mình.

hắn đứng trước cửa phòng anh, do dự rất lâu, muốn gõ cửa nhưng lại sợ anh đã ngủ. ngày mai còn phải dậy sớm, hôm nay cũng đã mệt nhoài, cuối cùng chỉ thở dài, lặng lẽ quay về phòng.

moon hyeonjun theo thói quen dời giường tựa sát tường mới nằm xuống, nhưng vẫn trằn trọc không sao ngủ được. tật "lạ giường" chắc chắn sẽ hành hạ hắn vài ngày, cộng thêm sự bất an trong lòng... phải làm sao để thể hiện thành ý đây? có lẽ nên chủ động làm gì đó, để mối quan hệ của hai người không còn mắc kẹt mãi trong khoảng lặng mập mờ này.

sáng hôm sau, moon hyeonjun dậy rất sớm, mang theo đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, trong lòng quyết tâm làm bữa sáng để vớt vát lại bầu không khí.

hắn nín thở, cẩn thận đập trứng, thầm nhủ lần này nhất định không được làm hỏng.

khi hương cà phê dần dần lan tỏa trong không gian, ổ bánh mì kẹp trứng cũng tạm coi như hoàn thành.

lee sanghyeok rửa mặt xong bước ra phòng khách, nhìn thấy cà phê và sandwich trên bàn thì hơi sững lại. thật ra cơn giận từ tối qua đã sớm tiêu tan, nghĩ kỹ lại thì chuyện "ở ghép" cũng chẳng có gì to tát. anh bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, vẫn là hương vị bình thường, nhưng trong lòng lại thấy ấm lên mấy phần.

"anh... lát nữa mình đi làm chung nhé? em có thể lái xe." giọng moon hyeonjun nghe có vẻ cố làm ra vẻ thoải mái, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự căng thẳng.

"ừ." lee sanghyeok gật đầu, gần như chẳng do dự.

lúc gần đến bệnh viện, moon hyeonjun cố ý dừng xe ở bến xe buýt, để lee sanghyeok đổi sang ngồi ghế lái, còn mình thì đi bộ vào. lý do là "lái xe của anh vào bãi, lỡ đồng nghiệp thấy thì khó giải thích."

lee sanghyeok có chút bất ngờ vì người nhỏ tuổi hơn lại suy nghĩ chu đáo hơn anh tưởng. trong lòng anh âm thầm cộng thêm mấy điểm. bởi trước khi yêu nhau, moon hyeonjun lúc nào cũng vô tư, thẳng thắn, không ngờ, sau khi đã xác nhận tình cảm, ngược lại, cậu nhóc lại trở nên cẩn trọng đến thế. sự thay đổi này khiến anh vừa ngạc nhiên, vừa thấy rung động, còn tò mò không biết tình yêu vốn dĩ có phải đều như vậy không.

buổi tối, hiếm khi cả hai cùng tan làm sớm.

moon hyeonjun đề nghị: "anh, anh dạy em nấu ăn đi."

lee sanghyeok nghĩ một lúc, rồi lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, quyết định dạy đối phương nấu món canh đậu phụ mà mình từng nấu cho nhà ăn.

moon hyeonjun làm theo chỉ dẫn, nhưng trong lúc chiên thịt ba chỉ thì bị dầu nóng bắn trúng mu bàn tay, đau đến mức bật ra một tiếng rít khẽ.

lee sanghyeok thấy vết đỏ trên tay hắn, lập tức cau mày, kéo tay lại xem kỹ, giọng điệu nghiêm khắc chẳn khác gì lúc trong phòng mổ: "ra xối nước lạnh ba phút đi. phần còn lại để anh làm, không khéo em thiêu rụi cả bếp mất."

moon hyeonjun ngoan ngoãn làm theo. làn nước mát khiến cơn đau dịu xuống, hắn đứng bên bồn rửa lén ngắm nhìn góc nghiêng của lee sanghyeok, bỗng nhiên cảm thấy cảnh này giống hệt đôi vợ chồng son cùng nhau nấu ăn. hắn khẽ nói: "anh, cảm ơn vì đã cho em dọn vào ở cùng. chuyện hôm qua là em không chu toàn, lẽ ra phải sớm nói cho anh chuyện em ở chung với minseok. sau này em sẽ cố gắng... làm tốt hơn."

lee sanghyeok hơi đỏ mặt, chỉ lí nhí đáp một tiếng: "ừ."

thấy được phản ứng ấy của anh, tảng đá trong lòng moon hyeonjun cuối cùng cũng rơi xuống.

...

một hôm khác, moon hyeonjun tăng ca đến tận khuya mới về. vừa mở cửa, hắn đã thấy lee sanghyeok ngủ gục trên ghế sofa, tờ tạp chí y học rơi xuống đất, cặp kính trượt lệch nơi sống mũi.

hắn nhẹ nhàng tháo kính, kéo chăn phủ lên người anh, ánh mắt bất giác dừng lại nơi bờ môi mềm hơi mím lại kia. không kìm được, hắn cúi xuống, hôn khẽ một cái.

lee sanghyeok chợt tỉnh, mơ màng mở mắt: "hyeonjun, em về rồi à? hình như... anh ngủ quên mất?"

"sao anh không về phòng nghỉ? muộn thế này rồi."

"mải đọc sách quá..." lee sanghyeok dụi mắt ngồi dậy "muốn ăn khuya không? anh nấu mì nhé?"

"không cần đâu, muộn lắm rồi." moon hyeonjun giữ lấy cánh tay đang định đi vào bếp kia, "anh đi nghỉ sớm đi. mai em được nghỉ bù nhưng anh thì còn phải đi làm."

lee sanghyeok gật đầu. trước khi vào phòng, bàn tay anh lại bị moon hyeonjun nắm chặt, đôi tay kia bao lấy tay anh, truyền đến hơi ấm dịu dàng: "tay anh vẫn lạnh quá... để em lấy túi sưởi cho anh nhé?"

"không sao đâu, anh quen rồi." lee sanghyeok khẽ siết lấy cổ tay phải của mình, nơi mạch máu hơi gồ lên. từ khi bị viêm gân, tuần hoàn máu của anh không còn tốt, cho nên bàn tay mãi chẳng ấm được.

...

những ngày sống chung cứ thế trôi qua lặng lẽ nhưng ấm áp.

dù giờ tan ca của hai người thường không trùng nhau, họ vẫn cố gắng cùng đi làm, cùng nấu ăn, thỉnh thoảng ra ngoài ăn thịt nướng. tay nghề nấu nướng của lee sanghyeok khá ổn, nên moon hyeonjun chủ động nhận phần rửa bát, lái xe và nướng thịt.

những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, cùng ăn, cùng ở, cùng trải qua mọi điều, dần dần gom lại, trở thành thứ cảm giác chân thật nhất của việc "sống cùng nhau".

thế nhưng, ẩn dưới lớp ấm áp ấy, một nỗi khát khao mơ hồ đang âm thầm nảy nở trong lòng lee sanghyeok.

những cái ôm, những nụ hôn của moon hyeonjun luôn vừa vặn đến mức gần như hoàn hảo. ấm áp, dịu dàng, nhưng quá ngắn ngủi, giống như một nghi thức thăm hỏi đúng mực, chưa bao giờ vượt qua giới hạn.

chính sự chu đáo đó lại khiến lee sanghyeok thấy lúng túng.

anh nhận ra mình đã khác xưa.

rõ ràng chính anh từng là người phải do dự mãi mới dám nắm tay, vậy mà giờ đây, sau mỗi cái hôn thoáng qua, anh lại thấy hụt hẫng.

một thứ khao khát sâu hơn, thứ cảm giác muốn được gần gũi hơn nữa, âm thầm bén rễ, leo lên tim anh như dây leo mọc không tiếng động.
trong lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của anh bắt đầu xuất hiện vài điều "bí mật".

một đêm nọ, với thái độ nghiêm túc chẳng khác gì khi nghiên cứu học thuật, anh thêm vào giỏ hàng mấy món "dụng cụ y tế cần thiết" và dứt khoát đặt mua.

cái túi thuốc nhỏ ấy được anh giấu thật sâu trong tủ phòng tắm, như thể đang cất đi một trái cấm hái trộm từ cây tri thức, vừa khiến anh an tâm, lại vừa thấy xấu hổ.

thế nhưng, dù đã chuẩn bị xong tất cả, lee sanghyeok lại chẳng thể mở miệng nói ra.
lee sanghyeok tuyệt đối không ngờ rằng, đằng sau sự "chu đáo" của moon hyeonjun, lại là một trận giằng co khác.

người từng là tay "tấn công trực diện" trong tình trường, giờ lại trở nên lúng túng khi thật sự được ra sân chính thức.

hắn quá trân trọng cơ hội hiếm hoi được tiến gần đến lee sanghyeok, biết rõ vị trí bên cạnh anh là vô cùng quý giá, nên chỉ sợ mình lỗ mãng, sợ anh hiểu lầm, sợ vì kinh nghiệm không đủ mà làm tổn thương người ấy.

thêm vào đó, bản thân hắn vốn là người trẻ hơn, địa vị và kinh nghiệm đều không bằng anh, giờ còn mang danh "ở nhờ nhà người ta", khiến lòng tự ti càng rõ.

thế là, moon hyeonjun chọn cách trao toàn bộ quyền chủ động cho anh, giữ chặt ranh giới an toàn do chính mình đặt ra mà không biết rằng, sự cẩn trọng quá mức ấy lại vô tình tạo nên một lớp khoảng cách mới.

hai người đều vụng về như nhau.

một người chuẩn bị sẵn mọi thứ trong im lặng nhưng chẳng dám nói, người kia lại vì quá kính trọng mà thu hết móng vuốt vào lòng.

may mà tình trạng nửa vời ấy, không kéo dài quá lâu.

hôm đó là chủ nhật.

khi đang dọn phòng tắm, moon hyeonjun tình cờ nhìn thấy một túi thuốc nhỏ bị giấu trong góc tủ.

hắn mở ra, vài món đồ bên trong với bao bì "không thể hiểu nhầm" khiến hắn sững người. trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh lee sanghyeok một mình mua mấy thứ này, chắc là trông đáng yêu lắm.

"...anh, mấy cái này là anh mua hả?"

lee sanghyeok nghe thấy tiếng gọi trong phòng tắm, tim lập tức đập loạn.

anh đẩy cửa bước vào, trên bàn rửa tay, những thứ từng được anh giấu kỹ giờ đang bày ngay ngắn dưới ánh đèn trắng: lọ gel bôi trơn, dụng cụ vệ sinh, cùng một hộp bao cao su.

tất cả lộ ra rõ mồn một như bộ dụng cụ phẫu thuật trên bàn mổ.

đầu óc anh nổ "ong" một tiếng, cả người cứng lại, mặt nóng bừng.

sao lại bị phát hiện lúc này chứ?

"không... không phải như em nghĩ đâu."

"anh mua mấy thứ này... là muốn để em dùng sao?"

chỉ một câu hỏi, liền xé toang lớp mặt nạ bình tĩnh mà lee sanghyeok đã cố giữ bấy lâu.

anh muốn chối, nhưng lại không biết chối thế nào, cũng chẳng ngăn nổi cơn đỏ ửng lan từ má đến tận tai.

"anh chỉ... nghĩ là nên chuẩn bị trước thôi, để... phòng khi cần đến..."  giọng anh nhỏ dần, mà vừa nói ra đã hối hận. nói vậy chẳng khác nào tự nhận rồi sao?

ban đầu anh chỉ nghĩ, đã là người lớn hơn, thì phải chu toàn một chút. nhưng bây giờ, bị bắt quả tang thế này... biết giải thích thế nào đây?

moon hyeonjun bật cười khẽ, tiến gần thêm một bước: "anh à, em hiểu mà. anh làm vậy là vì cẩn thận thôi. dù chỉ là chuẩn bị 'phòng khi cần', em vẫn thấy vui lắm. vì điều đó nghĩa là anh thật sự đã nghĩ đến chuyện của hai đứa mình."

lee sanghyeok cố tránh ánh mắt đối phương, nhưng dù quay đi hướng nào, anh vẫn cảm nhận được hơi nóng từ ánh nhìn ấy.

"mai sáng anh còn có ca hướng dẫn phẫu thuật... cho nên..." nói đến đây, đầu anh thoáng lóe lên cụm từ "từ khóa an toàn" mà moon hyeonjun từng dạy, bối rối thốt ra, "hyeonjun, em... đừng nghịch nữa!"

moon hyeonjun hiểu ý, khẽ gật đầu, mỉm cười rạng rỡ: "được rồi, anh nghỉ sớm đi nhé."

hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "bên khoa ngoại chấn thương, em sẽ cố gắng hơn nữa. trưởng khoa bae nói sắp có suất phó trưởng khoa mới cho khoa cấp cứu, em muốn thử giành lấy."

được đối phương bắc cho bậc thang, lee sanghyeok tất nhiên lập tức bước xuống: "được, cần giúp gì cứ gọi cho anh."

anh biết, dù là trong công việc hay trong tình cảm, cả hai đều phải cùng nhau cố gắng.

chẳng biết bao giờ "lớp học nâng cao tình yêu" của thầy moon mới chính thức khai giảng đây?

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co