nuôi hổ
note:
moon 'oner' hyeonjoon x lee 'faker' sanghyeok
rate: r
lower - case
ngoại trừ tên nhân vật thì không có gì là thật
có miêu tả đến một số hành động không tự nguyện
ooc không áp lên người thật
quà mừng tuổi mới của moon 'oner' hyeonjoon 🫶🏻 chúc mừng jgl of the year của chúng ta, chúc em tất cả, tuổi mới vui vẻ, thành công, chạm tay đến những chiếc cup mà em hằng mơ ước... à quên, chúc em sớm được sanghyeokie hyung tặng nhà 1 tỏi rưỡi cho nha =))))))))))))
01
lee sanghyeok đang đợi staff tắt màn hình livestream đi giúp mình, lười biếng ngồi lại trên ghế không buồn nhúc nhích, anh mở điện thoại lướt xem tin nhắn, cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là đang nói về chuyện bữa khuya ăn món gì.
lee minhyeong phải giảm cân, moon hyeonjoon thì theo lẽ thường cũng không hay thích ăn khuya, chỉ còn ryu minseok cùng choi wooje, hai đứa nhỏ cùng nhau tán gẫu đến 99+ thông báo.
hai đứa nhóc này ở phương diện ăn uống vô cùng là hợp nhau, dường như có thể ngồi liệt kê hết những món ngon nhất của những nhà hàng nổi tiếng nhất trong thành phố, nhưng thời gian có chút không cho phép cho nên người quyết định sẽ là choi wooje.
ryu minseok nhắn: "sanghyeokie hyung có muốn ăn không nhỉ?"
choi wooje đáp lại em: "sanghyeokie hyung đang stream dở."
"anh ấy không ăn đâu." moon hyeonjoon chen vào.
"?"
"?"
hai dấu chấm hỏi đồng thời xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
"anh ấy đã ăn trước lúc stream rồi!" moon hyeonjoon dấu đầu hở đuôi bổ sung một câu.
"nhỡ đâu anh ấy vẫn muốn ăn thì sao?" ryu minseok vặn lại.
moon hyeonjoon không nhịn được mà lên giọng, nhắn một tràng: "sanghyeokie hyung không có giống như mấy người đâu!", "mấy người cả ngày chỉ có bàn đến ăn ăn ăn ăn..." kèm theo đó là cả một sticker vô cùng phẫn nộ.
đường trên và hỗ trợ đều ăn ý không ai đáp lời hắn, lee sanghyeok nghĩ đến biểu cảm của moon hyeonjoon lúc này, khóe miệng mèo không nhịn được mà khẽ giương lên. nhóc con này càng ngày càng không biết lớn nhỏ, trêu chọc nhóc ấy cũng là một loại thú vui, hiển nhiên tất cả đồng đội đều thấy vậy.
nhìn thật lâu vào khoảng không giữa phòng, lee sanghyeok từ từ vặn người, chuẩn bị đứng dậy về nghỉ ngơi. anh hạ chân từ trên ghế xuống, tìm dép lê cả nửa ngày.
sanghyeok vươn tay tắt đèn, lúc này trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ tủ lạnh đựng redbull.
còn chưa kịp ra khỏi phòng, thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện, bịt miệng anh lại, đem anh ấn lại vào gian phòng stream nhỏ hẹp. một miếng vải mang theo mùi hương tương đối quen thuộc, mềm mại lập tức được phủ lên, che đi đôi mắt của anh.
trái tim lee sanghyeok đập liên hồi, theo bản năng đưa tay bắt lấy tay người kia, tay hắn vừa lớn lại có lực, anh chỉ có thể nắm được vào cổ tay, hoàn toàn không cản được hắn.
cả người anh bị đẩy tới sát tường, lưng kề sát vào lồng ngực người kia, thậm chí còn có thể cảm nhận được thân nhiệt thoảng qua lớp quần áo.
"ahhh..." lee sanghyeok giãy dụa, nhưng bởi anh đang nắm tay người kia cho nên hai tay đều bị giam trước ngực, không thể động đậy.
là ai cơ chứ?
hyeonjoonie sao? nhưng mà hyeonjoonie lúc nào cũng sẽ vô cùng dịu dàng mà ôm lấy anh, ngay cả lúc nâng anh lên để chụp hình, em ấy cũng sẽ vô cùng cẩn thận đặt anh xuống, cẩn thận lo cho anh đến mức bản thân suýt ngã.
loại bỏ những người thân quen, tất cả đồng đội đều đã trở về kí túc xá, tuy rằng mùi hương rất quen thuộc, nhưng mấy người bọn họ cũng hay mang quần áo đến để trong gaming house, không thể dựa vào đó mà đoán ra là ai được.
lúc này còn ai ở lại chứ, là staff sao?
"au..." lee sanghyeok vẫn cố sức túm lấy bàn tay đang che miệng mình kia, anh vô cùng muốn biết người này rốt cuộc là muốn làm gì.
rất nhanh anh sẽ biết mà thôi.
hơi thở nóng bỏng lập tức chạm lên vùng da cổ nhạy cảm khiến cho sanghyeok run rẩy cả người, thật giống như mèo con bị túm gáy, toàn thân đều cứng còng.
anh cố gắng kiềm chế lại cảm giác run rẩy do hơi thở kia mang lại, có cảm giác như chính mình đang bị làn hơi nóng rực ấy liếm cắn toàn thân. người nọ cũng làm như vậy thật, hắn vươn đầu lưỡi, vừa liếm vừa hôn lên cổ sanghyeok, mỗi một chỗ đầu lưỡi lướt qua đều khiến anh không nhịn được mà run rẩy.
"ưm..." lee sanghyeok nhân lúc người kia hơi thả lỏng tay mà hô lên "cứu với...!" nhưng rất nhanh lại bị bịt kín miệng lại.
không có ai đáp lại.
tiếng kêu cứu thất bại, lee sanghyeok gần như rơi vào tuyệt vọng.
người nọ dường như cũng nhận ra lời kêu cứu của sanghyeok hoàn toàn không có tác dụng gì, liền buông bàn tay đang che miệng anh ra, hắn cũng không sợ anh sẽ phát ra thêm âm thanh nào nữa.
"buông ra." lee sanghyeok vẫn cố gắng duy trì ngữ khí kiên định, không muốn cho người kia thấy anh đang bối rối, nhưng tấm lưng khẽ run rẩy lại làm lộ ra sự sợ hãi trong anh.
dường như hiện tại chỉ còn mình anh ở lại nơi này, bởi vì đều là phòng dùng để stream cho nên cách âm cũng tốt hơn hẳn, cho dù có cố gắng kêu thêm mấy lần có lẽ cũng không ai biết.
bàn tay tham lam của người kia khẽ tiến vào trong vạt áo của lee sanghyeok, vòng eo anh rất nhỏ, dường như chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn được. thân thể hai người kề sát, không hề có một khe hở.
hắn đưa tay đặt lên trên vùng bụng phẳng chỉ có duy nhất một vết sẹo kia, ngón tay lạnh như băng chạm lên da thịt ấm áp, bụng nhỏ không khỏi phập phồng vì sợ hãi.
lee sanghyeok có thể cảm nhận được tay hắn đang trượt dần ra phía trước, một một chuyển động như đang châm lửa trên làn da anh. tay người kia vuốt một đường lên đến ngực, hắn lại dùng hai ngón tay nghiến lấy đầu ngực nhạy cảm của anh.
"nếu bây giờ buông ra thì tôi có thể coi như chưa phát sinh chuyện gì cả." lee sanghyeok muốn đẩy người phía sau mình ra, tấm lưng gầy căng lên, nhưng bởi đang bị khóa xoay mặt vào trong tường cho nên chỉ có thể đẩy lực về hông.
kết quả lại trực tiếp đụng vào phần cứng rắn của người kia, lee sanghyeok chết trân tại chỗ, không dám động đậy thêm.
người nọ hơi nâng chân, dùng bộ phận cứng rắn ấy cọ xát lên mông cùng đùi anh, đè ép mật đào. tuy rằng còn cách vài lớp vải nhưng lee sanghyeok cũng cảm giác được sự ghê gớm khó nói thành lời.
"đừng có đụng vào tôi..." anh giãy không ra, chỉ có thể bị động chịu trận.
"tôi nhất định sẽ tìm ra mấy người là ai." thanh âm của lee sanghyeok lúc này đã mang theo giọng mũi rầu rĩ, nhưng mà vẫn đang cố nhịn không rơi nước mắt.
người nọ chỉ cần dựa vào sức của nửa thân trên đã có thể khống chế sanghyeok sát vào tường không cho cựa quậy. cả quần lót cùng quần dài của anh đều bị lột xuống, hắn dùng đầu gối mở rộng hai chân sanghyeok, mạnh mẽ mà đem chân mình chen vào giữa hai chân anh.
hắn đưa tay đỡ lấy một chân của lee sanghyeok lên khuỷu tay mình, lòng bàn tay vuốt ve đùi anh, còn ngón cái thì đưa đến chạm vào nốt ruồi ở đùi trong, mân mê say đắm.
lee sanghyeok rất gầy, cả người chẳng có bao nhiêu thịt nhưng mà tất cả chỗ thịt mềm mại nhất liền tập trung ở mông và đùi, ôm ấp, vuốt ve cũng không hề tệ.
người này sao lại biết anh có nốt ruồi ở đó, lee sanghyeok thầm nghĩ, là trùng hợp hay sao?
dường như hắn cũng không biết sanghyeok đang nghĩ gì, chuyên tâm liếm cắn vành tai anh, sau tai, sau gáy đều như bị hắn dùng nước bọt mà đánh dấu hết một lượt.
lee sanghyeok trong thoáng chốc dường như đã có chút manh mối, ngoại trừ moon hyeonjoon, mỗi lần làm loại chuyện này đều như cún con đem toàn thân anh liếm cắn hết một lượt thì làm gì còn có ai thích như thế nữa chứ.
kẻ kia thấy lee sanghyeok không tập trung thì đưa tay nhéo eo anh một cái, lee sanghyeok giật mình, eo anh rất sợ nhột, cực kỳ mẫn cảm.
dường như nhéo eo đối phương là chưa đủ, người nọ lại đưa tay về trước ngực anh, nhũ thịt mỏng manh lại bị bàn tay lớn kia dày vò, móng tay khẽ nghiến lên đầu ngực, cả bàn tay thì xoa bóp không ngừng khiến cho đầu ngực vốn nhỏ giờ đã hơi sưng, dựng đứng lên. hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy, làm nhục đầu vú đáng thương.
"ah... ưm..." lee sanghyeok nhịn không được phát ra một tiếng rên mang theo nức nở. cái người này, ngay cả nốt ruồi trên đùi anh cũng biết, còn biết trên người anh chỗ nào mẫn cảm nhất. ngực anh, eo anh, đùi anh, tất cả đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
thế mà anh còn cảm nhận được khoái cảm từ những hành động xâm phạm ấy, bản thân anh thấp hèn đến thế sao?
người nọ được một tấc lại muốn tiến một thước, đưa tay miết nhẹ cằm sanghyeok, ngón tay hắn vuốt ve răng nanh nhòn nhọn của anh, sau đó nhanh chóng chuyển sang chơi đùa cùng với đầu lưỡi của anh.
lee sanghyeok đương nhiên sẽ không để cho hắn được thỏa mãn, anh hung hăng cắn một cái.
"auu..."
tuy rằng chỉ là một tiếng rên đau ngắn ngủi nhưng lee sanghyeok vẫn nhận ra thanh âm này có chút quen tai, là thanh âm mà anh vô cùng quen thuộc.
đủ loại dấu hiệu khiến cho sanghyeok có một suy nghĩ vô cùng lớn mật.
anh nhịn xuống sự khó chịu, đột nhiên quay người lại... dùng môi cọ cọ lên khuôn mặt người kia. rõ ràng là hắn đã bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình, sửng sốt vài giây. lee sanghyeok tiếp tục cọ cọ cằm hắn, muốn câu dẫn hắn cùng mình hôn môi.
anh tựa như con mèo nhỏ đang uống nước, không ngừng dùng đầu lưỡi trêu chọc lại, người kia đương nhiên là chịu không được, đành phải dùng một nụ hôn sâu để khống chế đầu lưỡi không an phận của sanghyeokie.
lee sanghyeok chính là đang đánh cược, dù cho giờ có thua cuộc thì tình huống cũng không thể tệ hơn nữa rồi, đơn gian chỉ là từ cưỡng gian chuyển thành hợp gian mà thôi.*
nhưng xét theo tình hình hiện tại thì ván cược của anh có lẽ đã thắng rồi.
vừa mới rà lưỡi liếm qua răng nanh của người kia, anh liền biết, anh đã thắng rồi. hóa ra từ đầu đến cuối anh đều là bị người ta lừa.
thế là anh từ bỏ chống cự.
02
moon hyeonjoon cảm thấy hình như lee sanghyeok không đúng lắm.
đột nhiên hôn người "kỳ quái vô cùng" là hắn thì không nói, rõ ràng vẫn đang cố gắng phản kháng lại thì bỗng ngừng hết lại, không nói lời nào. thật sự giống như con búp bê vải mất đi linh hồn phải nhờ hắn ôm lấy từ sau lưng mới có thể đứng vững.
lee sanghyeok của hắn, chắc chắn không phải là kiểu người để mặc cho người khác bài trí thế này.
hắn vô cùng lo lắng rằng lee sanghyeok đã bị chính mình dọa sợ rồi, hơi kéo tay, để cho anh xoay người lại, đối diện với hắn.
"sanghyeokie hyung, là em đây, đừng sợ."
vừa đưa tay bật đèn , moon hyeonjoon vừa đưa tay che mắt lee sanghyeok để giúp anh không bị chói mắt, lee sanghyeok cũng nghiêng đầu, nheo nheo mắt, từ từ thích ứng với ánh sáng.
hyeonjoon ngượng ngùng thu tay lại, không biết sao lại nắm được vạt áo của lee sanghyeok: "hyung..."
lee sanghyeok tựa vào tường, cúi đầu, tóc mái hơi dài che khuất đi ánh mắt, nhóc hổ giấy quả thật không nhìn ra được biểu cảm của anh.
xong đời, bị phát hiện rồi.
nhưng sao lại bị phát hiện nhỉ?
ngay lúc này trong đầu moon hyeonjoon chỉ có thể nảy ra hai suy nghĩ này.
hắn thầm nghĩ, lát nữa mà về đến kí túc xá thì phải tuyệt đối rời khỏi mấy cái diễn đàn không chính thống kia, gì mà cải thiện quan hệ của cặp đôi yêu đương đang trong giai đoạn yên ả, làm sao mà hắn biết được mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này chứ.
hắn ôm lấy lee sanghyeok, bế anh lên, để cho anh ngồi trên bàn.
bộ dạng lee sanghyeok vô cùng chật vật, môi xinh bị hôn đến ướt át như cánh hoa hồng đẫm sương, khóe mắt hơi ửng hồng, nhìn thoáng qua còn có thể thấy được chút nước mắt.
lại còn vật nhỏ đang lộ ra trong không khí, thời thời khắc khắc nhắc nhở lee sanghyeok rằng anh đang vì loại chuyện ép buộc đáng xấu hổ này mà có phản ứng.
moon hyeonjoon quan sát sắc mặt đang đen dần đi của lee sanghyeok, cho đến lúc này hắn hoàn toàn có thể khẳng định là mèo nhỏ của hắn giận thật rồi.
hyeonjoon luống cuống tay chân, nhặt quần rơi trên đất lên, phủ lên trên đùi anh, đương nhiên kẻ đang khẩn trương thì luôn luôn cảm thấy có áp lực, vô thức nuốt nước bọt. hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lee sanghyeok.
lee sanghyeok cũng cúi đầu, dùng tư thái bậc bề trên, từ trên cao nhìn xuống.
bầu không khí yên lặng đến quỷ dị như lúc này quả nhiên là khiến người ta phải hoảng hốt, lo lắng. hắn khẽ hắng giọng để che dấu đi sự quẫn bách của bản thân.
thường trong mọi hoàn cảnh, nếu như lee sanghyeok tức giận, anh sẽ thường hay tranh luận, đương nhiên không phải là kiểu phủ đầu khắc khẩu gì, chỉ là vô cùng bình thản mà sử dụng lý lẽ cùng lập luận của mình mà khiến cho đối phương tự mình thừa nhận mình đã sai.
hiện tại là loại trạng thái yên lặng tột cùng, chứng tỏ anh đã vô cùng tức giận rồi.
hai người họ đều là loại người nghĩ một đằng nói một nẻo, vô cùng cố chấp, nhưng moon hyeonjoon biết, nếu như cứ giằng co như vậy thì chỉ càng thêm khó chịu.
tuy rằng mở miệng nhận sai rất khó, nhưng hắn cũng không muốn anh phải khó chịu.
moon hyeonjoon nắm lấy tay anh, giúp anh xoa bóp cổ tay vì ma sát với tường mà đỏ lên, đem tay anh ủ trong tay mình "hyung,... em xin lỗi."
lee sanghyeok vẫn không lên tiếng.
"em xin lỗi mà." moon hyeonjoon lẩm bẩm "em chỉ muốn dọa anh chút thôi."
lee sanghyeok hơi giãy tay ra, hyeonjoon vẫn duy trì tư thế nắm tay anh như thế, nhìn qua có chút đáng thương: "chỉ cần anh gọi em đến giúp... em liền... liền sẽ dừng lại."
anh mèo im lặng không nói gì, thật ra ngay lúc anh biết người đó là hyeonjoon, anh không hề tức giận, chỉ là khó hiểu.
là do anh có quá ít hiểu biết về tình yêu hay sao, nhưng mà dùng thường thức của người bình thường thì tại sao anh lại không hiểu được chuyện này.
thì ra là muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, lee sanghyeok như cười như không, khẽ nhấc chân, nhấn lên ngực moon hyeonjoon, ngăn cản việc em người yêu đang càng ngày càng tiến gần về phía mình hơn.
lee sanghyeok hỏi hắn: "không thỏa mãn đam mê làm anh hùng của em, có phải anh mới là người có lỗi hay không?"
"không... không phải đâu." moon hyeonjoon dùng sức lắc đầu "là lỗi của em."
đầu lưỡi của hắn bất an liếm môi tới lui, ánh mắt vô cùng tội nghiệp, môi hơi dẩu lên đầy tội nghiệp.
sao có thể như thế được nhỉ, rõ là làm sai, mà lại mang bộ dạng như sắp chảy nước mắt, ủy khuất lắm không bằng.
"không được khóc." lee sanghyeok nhẹ nhàng đạp một cái lên ngực hắn.
moon hyeonjoon tuy rằng đem nước mắt nuốt vào trong nhưng bả vai thì lại run rẩy không ngừng, nhìn qua cả người trông vô cùng oan ức: "hyung, vậy bây giờ anh đã hết giận chưa?"
lee sanghyeok cảm thấy moon hyeonjoon hiện tại thật giống như cún con, chạy ra ngoài chơi làm bẩn chân rồi lại mang chân bẩn về giẫm lên sàn nhà, biết mình làm sai, nhưng lại chỉ có thể dựa vào ánh mắt vô tội cầu xin chủ nhân tha thứ.
nếu như moon hyeonjoon là cún con thật thì hiện tại hai cái tai của hắn đã cụp xuống đầy ủ rũ rồi.
nhưng mà lee sanghyeok cũng chính là một con mèo vô cùng kiêu kỳ đó.
moon hyeonjoon thấy lee sanghyeok vẫn như cũ không động đậy gì, khuôn mặt vốn ngày thường lúc nào cũng nhàn nhạt không rõ biểu cảm, lúc này lại càng thêm mấy phần lạnh lùng, xa cách.
hắn không muốn anh người yêu cứ nhìn mình như vậy, chỉ có thể chủ động giơ tay, mạnh mẽ ôm lấy eo anh, đem mặt vùi vào trong lòng anh.
cách một lớp quần áo, moon hyeonjoon vẫn có thể cảm nhận được khung xương gầy nhỏ của lee sanghyeok, vòng eo mảnh khảnh tựa hồ như đụng mạnh là có thể gãy làm đôi. thế mà người trước mặt hắn đây, tính cả tinh thần hay năng lực cũng đều là người mạnh mẽ nhất.
hắn cách một lớp quần áo mỏng, hôn nhẹ lên bụng anh, ở trên bụng nhỏ cứ hôn hôn rồi lại giải thích.
lee sanghyeok bị hôn đến nhột, ngồi yên không được, đưa hai tay về phía sau, chống lên mặt bàn.
moon hyeonjoon được một tấc lại muốn tiến một thước dần dần tiến lên, đem hai tay phủ lên tay anh, cả người nghiêng về phía anh.
hắn dùng đôi môi mình dán lên môi sanghyeok, cũng không dám hôn quá sâu.
hai người cứ như vậy, môi chạm môi, xúc cảm mềm mại khiến cho lee sanghyeok dường như quên đi cách thở. hô hấp hai người giao triền ướt át, trên kính mắt đã bị phủ một tầng hơi nước.
một nụ hôn không hề mang theo một tia tình dục nào, trông moon hyeonjoon có vẻ lanh lợi, giảo hoạt như hổ con nhưng hắn vô cùng tôn trọng lee sanghyeok. trước khi sanghyeok của hắn gật đầu đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng nữa.
nhưng rõ ràng là hắn muốn làm gì đó.
lee sanghyeok rất bất lực, anh thấy bản thân mình dường như đã cho moon hyeonjoon quá nhiều cơ hội, để cho em ấy được một tấc lại muốn tiến một thước, mới có thể khiến cho em ấy giống như hiện tại, cho dù làm sai cũng nắm chắc một phần cơ hội sẽ được mình tha thứ.
vẫn cứ coi nhóc con hay đi theo mình giống như cún sữa dính người mà đối đãi, không ngờ thật ra lại nuôi lớn một lão hổ biết ăn thịt người.
mà chính mình lại giống như sủng vật được em ấy dưỡng cho mất đi hết cảnh giới.
kệ đi, hổ lớn hay cún sữa cũng đều là do một tay anh nuôi lớn. nếu như moon hyeonjoon muốn phá luật, trêu chọc anh, lee sanghyeok khẽ thở dài một tiếng, thật ra cũng không phải là không thể thỏa hiệp.
anh hơi hé môi, moon hyeonjoon lập tức nhận được tín hiệu, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào khoang miệng, gặp gỡ với răng nanh của mèo con. hô hấp của hai người đều trở nên nặng nề, hyeonjoon đưa tay nâng nhẹ sườn mặt sanghyeok lên, càng khiến cho nụ hôn của hai người thêm sâu hơn.
moon hyeonjoon dây dưa say đắm cùng đầu lưỡi của lee sanghyeok, từng chút từng chút liếm qua từng ngõ ngách trong miệng anh, càng liên tục không ngừng đổi góc độ mà hôn anh.
lee sanghyeok bị hôn đến choáng váng, hai tay vô thức đặt trên cơ ngực săn chắc của moon hyeonjoon. tiếng nước giữa hai đôi môi trong không gian im lặng thế này dường như lại càng trở nên rõ ràng hơn.
"ưm..." lee sanghyeok khẽ đẩy moon hyeonjoon, cuối cùng hắn cũng chịu buông anh ra.
hai người khôi phục lại nhịp thở, moon hyeonjoon thấy hơi buồn cười, hỏi anh: "sao anh lại không học cách thở thế hả?"
lee sanghyeok nghe ra ý trêu đùa trong lời nói của moon hyeonjoon, hai tai đã nóng lên, anh nhanh chóng đưa tay lên nắm lấy mũi của người kia, moon hyeonjoon cũng theo bản năng mà ngừng hít thở.
sau đó, anh cứ thế tròn mắt nhìn moon hyeonjoon vì hô hấp không thông mà nghẹn đỏ cả mặt, bất đắc dĩ nói: "há miệng ra!"
moon hyeonjoon nghe lời mở miệng ra, rốt cục cũng thuận lợi hít thở lại được: "oa... mém chút là chết em rồi..."
lee sanghyeok hỏi lại hắn: "sao em lại không biết dùng miệng mà thở hả?"
moon hyeonjoon trong chốc lát ngây ngẩn cả người, mắc mưu rồi.
hắn đột nhiên nắm tay lại, đưa đến trước mặt sanghyeok: "hyung, em đau."
lee sanghyeok cũng không thèm so đo với cái lí do vụng về để chuyển đề tài của đứa nhóc này, nắm lấy bàn tay vừa bị mình cắn một cái lên xem xét "cũng không đến mức hỏng hóc gì, yên tâm là anh phải biết bảo vệ tuyển thủ chuyên nghiệp chứ."
tuy rằng đã rút tay ra đúng lúc nhưng vẫn là để lại một vòng dấu răng hồng hồng.
moon hyeonjoon thầm nghĩ, lee sanghyeok thật quá đỗi dịu dàng, chỉ mài mài răng nanh lên tay hắn như mèo con vậy thôi.
thế là cũng gần như quên mất, lee sanghyeok không hề muốn làm một con mèo ngoan ngoãn chút nào.
lee sanghyeok sờ sờ dấu răng kia, lại giơ lên ngang tầm mắt, khóe miệng khẽ nâng lên một nụ cười giảo hoạt "xứng đáng mà thôi."
quả nhiên là xứng đáng, chính moon hyeonjoon cũng phải thừa nhận.
"nhưng mà vẫn sẽ tan đi thôi, đây là vết đánh dấu của anh cho em mà."
lee sanghyeok có chút nghẹn lời: "moon hyeonjoon, em không cần học mấy cái trò mặt dày như thế."
03
moon hyeonjoon liền dùng hành động chứng minh cho anh thấy, trong những lúc thế này, hắn càng có thể mặt dày hơn nữa.
lee sanghyeok đột nhiên bị nắm lấy mắt cá chân, theo bản năng anh rút chân về thì lại bị moon hyeonjoon đè lại.
ngón tay hiểu rõ mọi ngóc ngách trên cơ thể anh lại một lần nữa chậm rãi cọ xát với mắt cá chân anh, một tấc rồi một thước tiến lên phía trước, kéo hai chân anh tách ra, không thể khép lại được. moon hyeonjoon cúi đầu hôn nhẹ lên bụng phẳng của sanghyeok, thân hình anh nhỏ gầy, thoáng chốc nụ hôn đã rơi đến đùi trong.
"sao ở đây lại có cái này hả?" lee sanghyeok đầy nghi hoặc nhìn lọ bôi trơn vô cùng đáng nghi kia "em có chuẩn bị trước hết rồi phải không?"
"à... thì... thì là..." trên mặt moon hyeonjoon có chút hồng, ấp úng.
"không phải em mang đi làm vật tùy thân đấy chứ?"
moon hyeonjoon cũng không trả lời.
"vậy là mưu đồ đã lâu?"
moon hyeonjoon theo bản năng ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu.
lee sanghyeok nhớ tới lúc nhắn tin trong nhóm, moon hyeonjoon có thể nói chính xác anh sẽ không đi ăn khuya.
"tên nhóc thối này!" lee sanghyeok nhấc chân muốn đá cho tên nhóc con này một cái.
em đi rừng cũng thuận thế nắm lấy mắt cá chân anh, kéo anh sát lại phía mình "lần sau em sẽ không như vậy nữa."
hắn dùng ngón tay đẩy nhẹ vào thịt huyệt của lee sanghyeok, chỉ là mới đẩy được nửa ngón tay đã bị mị thịt kháng cự. ngón tay mang theo gel bôi trơn mò mẫm lung tung bên trong anh, lee sanghyeok bị hơi lạnh làm cho run rẩy, khẽ cong eo.
"lạnh..."
"chút nữa sẽ hết thôi." moon hyeonjoon dịu giọng dỗ dành anh, để anh ôm lấy cổ mình.
ngón tay lại tiếp tục tiến vào sâu hơn, bị thịt huyệt ấm nóng mềm mại hút lấy. moon hyeonjoon khẽ nghiến lên răng hàm, hắn nhịn không được mà nhớ đến cảm giác vật dưới thân mình được bao bọc bởi thịt mềm như bột bánh bao ấy.
thịt huyệt mềm mại không chịu nổi sự kích thích từ chất bôi trơn lạnh lẽo cũng như dị vật, lập tức cắn chặt, gắt gao bao lấy ngón tay của moon hyeonjoon.
moon hyeoonjoon vẫn kiên nhẫn mở rộng, chậm rãi rút ra rồi lại chậm rãi đâm vào, chờ cho lee sanghyeok thoải mái nhẹ giọng khẽ rên thì mới tăng thêm tốc độ trừu sáp.
hắn xốc vạt áo lee sanghyeok lên, chui vào bên trong, cái đầu hơi bông xù cọ tới cọ lui trên ngực anh, đầu lưỡi thô ráp cũng lướt qua lướt lại trên đầu ngực, moon hyeonjoon dùng răng nanh vừa cắn vừa hút viên kẹo ngọt ngào kia.
"ưm..." lee sanghyeok xoay người, ý muốn đẩy cái tên đang tác oai tác quái trong áo mình ra "đi ra chút nào... em là chó con hả?"
anh không kìm được mà hơi nhấc chân, lại vừa vặn kẹp lấy cổ tay moon hyeonjoon, thuận thế làm cho ngón tay của hắn càng tiến sâu hơn. moon hyeonjoon hơi ấn ngón tay vào chỗ sâu nhất, khẽ gãi một chút, vách tường ấm áp cũng theo cử động ấy mà mấp máy, co rút.
"hyeonjoonie... đừng mà..."
động tác chân bị ngăn lại, chất lỏng khó nói theo chỗ giao của ngón tay và huyệt đạo chảy xuống, hỗn độn vô cùng, còn chảy cả lên bàn, dính vào trên cánh tay moon hyeonjoon.
hai má lee sanghyeok đỏ bừng, tai anh đã nóng rực như sắp nhỏ máu, hàng mi đẹp cũng khẽ rung rinh theo nhịp hô hấp.
moon hyeonjoon nở nụ cười, hôn chóc một cái lên môi anh, ôm anh ngồi vào trên ghế.
lee sanghyeok tách hai chân, quỳ gối trên đùi hyeojoon của anh. tuy thế nhưng anh vẫn cảm thấy tư thế này quả thật là quá xấu hổ cho nên mới chui đầu vào lồng ngực em người yêu để che đi khuôn mặt đang nóng rực của mình.
một tay moon hyeonjoon bắt lấy eo anh, tay còn lại thì dùng hai ngón tay hướng về phía mị thịt nóng bỏng kia mà đâm rút.
không gian chật chội càng làm toát lên hơi thở quyến rũ của dâm dục, tiếng thở dốc giao triền cùng tiếng nước giữa ngón tay và huyệt thịt. lee sanghyeok ôm lấy cổ moon hyeonjoon, anh hơi nâng mông để động tác ra vào của người kia càng lúc càng sâu thêm.
ngón tay dài hơi thô của em đi rừng cứ thế càn quấy bên trong anh, cùng với tiếng nước vang lên liên tục, moon hyeonjoon đã nhanh chóng hơi xoay cổ tay.
lee sanghyeok che miệng lại, không muốn để tiếng rên nào phát ra. lee sanghyeok anh, thế mà lại cao trào chỉ bằng ngón tay.
moon hyeonjoon cầm dương vật vừa mới giải phóng, vẫn còn vô cùng mẫn cảm của anh trong tay, bắt đầu ma sát, những nụ hôn nóng bỏng cũng cứ thể được rải lên xương quai xanh của anh.
"có phải là anh cũng nên giúp em không?" hắn ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp cứ thế lướt qua vành tai anh, hắn nắm lấy tay anh, phủ lên quy đầu mới chỉ phun ra một ít chất nhầy của mình.
lee sanghyeok chạm phải vật to lớn còn chưa bắn lần nào kia, ngón tay đụng phải mấy đường gân có chút dữ tợn. anh cố ý gẩy nhẹ qua mã mắt để trêu chọc hắn.
moon hyeonjoon rên rỉ, hắn khẽ cắn lên yết hầu anh: "hyung..."
một tiếng "hyung" này, may mà trong phòng tối, chứ không chắc chắn người đi rừng của t1 sẽ được thấy anh người yêu mình hai má đỏ hồng, mê man.
hơi thở kiềm chế đến mức đã thành hơi nặng của hắn hun cho lee sanghyeok mềm nhũn, mơ hồ.
"trật tự..." anh giống như bị trúng hôn gió của ahri, cứ vô thức bị mê hoặc, chống tay, nâng mông, hướng dương vật của em người yêu mà ngồi xuống, nhưng bởi vì không nhìn thấy mà dương vật đã lướt qua đáy chậu mấy lần vẫn chưa tìm được đúng vị trí.
moon hyeonjoon cũng không bận tâm lắm, rải mấy nụ hôn vụn vặt lên cằm anh, khẽ mài răng lên yết hầu của người lớn hơn "sanghyeokie hyung, cố lên..."
"hyeonjoon à... moon hyeonjoon..." bắp đùi mềm mại của anh đã có chút mỏi, thanh âm càng lúc càng nhỏ "em... em giúp anh... tách... ưm... tách một chút."
"tách cái gì một chút cơ?" moon hyeonjoon đương nhiên thừa biết anh mèo nhà mình muốn gì, nhưng nhìn bộ dạng vừa chủ động lại vừa thẹn thùng của anh lúc này, con hổ gian xảo nào đấy không khỏi mừng thầm trong lòng, nhịn không được, muốn trêu anh ấy thêm một chút.
chất bôi trơn cùng dịch huyệt cứ thế theo trọng lực mà chảy xuống, hỗn độn tích thành vũng trên người moon hyeonjoon. hắn đưa tay qua sờ một chút, đem tất cả số chất lỏng dính dính, mang theo mùi đặc trưng của anh mèo bôi lên cặp đào kia.
"moon. hyeon. joon!" sanghyeok có chút giận "em rốt cuộc có..."
sợ lee sanghyeok mất kiên nhẫn, moon hyeonjoon cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa tay nhéo nhéo cặp mật đào hắn yêu nhất, ngón tay hơi đẩy vào bên trong. hắn khẽ tách hai cánh mông mềm của người yêu ra để anh có thể thuận lợi ăn "cây kem lớn" của mình.
quy đầu mang theo tốc độ cực lớn tiến vào sâu trong tầng tầng lớp lớp thịt huyệt, được bao bọc bởi cảm giác mềm mại, moon hyeonjoon thỏa mãn, khẽ thở ra một hơi.
hắn nắm lấy eo sanghyeok, đem anh nhấn xuống gậy thịt của mình, nhịn không được mà cũng nâng eo, gia tăng tốc độ. lee sanghyeok bị nắc đến điên đảo chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
"hyeonjoon... hyeonjoonie... sâu... ưm... sâu quá..."
tuy rằng ở góc độ này, dương vật có thể đi vào rất sâu nhưng tư thế thực sự không thoải mái cho lắm. moon hyeonjoon ôm lấy cả người lee sanghyeok đặt về lại trên bàn. hắn để hai chân anh quấn lấy thắt lưng mình, tiếp tục trừu sáp.
nhìn động tác ra vào trông vô cùng ôn nhu, dịu dàng nhưng tốc độ thì không hề thấp một chút nào, moon hyeonjoon cứ thế không ngừng xỏ xuyên anh, như muốn đem khảm anh vào trong lòng hắn.
cánh tay trắng sáng như sứ tráng men của sanghyeok khoát lên trên cánh tay màu lúa mạch của em người yêu chỉ càng khiến cho người ta thêm đỏ mắt, trong không khí nồng nàn mùi tình ái.
lại không thể không kể đến bắp đùi cả năm không thấy ánh sáng được mấy lần của anh mèo đang bị moon hyeonjoon gắt gao nắm lấy, mông nhỏ của anh đang ngoan ngoãn phun ra nuốt vào dương vật dữ tợn của người kia.
"ưm... ah..." lee sanghyeok bị kích thích đến cả người run rẩy, chân bị người kia giữ rất chặt, còn mông thì bởi vì va chạm kịch liệt mà vang tiếng "ba, ba" không ngừng.
mỗi một milimet trong cơ thể anh đều bị dương vật liên tục ma sát qua, anh bị đâm đến mức liên tục lùi về phía sau, lại bị hai tay em người yêu mạnh mẽ kéo lại.
lee sanghyeok bị vật nóng bỏng kia đỉnh đến nâng eo, bị chịch một chút liền run rẩy, đùi trong không khép lại được, anh đưa tay đẩy nhẹ bụng hyeonjoon "đừng mà... không muốn..."
moon hyeonjoon giữ lấy tay anh, nảy ý xấu mà ra sức thao lộng, không cần kỹ thuật gì cả. lee sanghyeok bị chịch đến ngón chân cũng bị kích thích mà run rẩy, anh ôm lấy lưng em đi rừng, cả người run rẩy đến không vững.
lee sanghyeok cảm thấy được lần chịch này, bản thân dường như đã mất nửa cái mạng.
"ưm... joonie... joonie ơi..." khóe mắt anh mèo hồng hồng, trên xương quai xanh cùng cổ đều được con hổ nào đó phủ đầy dấu hôn như hồng mai, vừa cấm dục lại vừa xinh đẹp.
anh thật sự đã hết sức, không còn hơi đâu để kẹp lấy thắt lưng em người yêu, đành phải dựa vào hai tay ôm lấy tấm lưng vững chãi kia, hai chân thon dài buông thõng sang hai bên, lắc lư theo từng nhịp đẩy của moon hyeonjoon.
"đừng nhịn..." moon hyeonjoon dỗ dành anh "có thoải mái không anh?"
lee sanghyeok cũng không hề muốn nhẫn nhịn, nhưng anh cũng chỉ có thể phát ra những tiếng rên vụn vặt, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
từ góc độ này, người đi rừng có thể nhìn thấy bọt trắng cùng dâm thủy tràn ra từ miệng huyệt của anh người yêu, thịt đùi trắng nõn vì bị ma sát nhiều mà cũng ửng đỏ cả lên. moon hyeonjoon tự hỏi có phải mình nên nhẹ nhàng lại không, nhưng chỉ cần thấy đuôi mắt mèo kia thì động tác của hắn lại càng không thể ngừng lại được.
toàn thân lee sanghyeok đều là cảm giác tê dại, theo từng cú va chạm, cảm giác tê dại càng lúc càng tăng thêm. cả người anh như ngâm trong nước ấm, mềm nhũn, ướt át.
mồ hôi đọng lại trên đôi mi dài, anh hơi nheo mắt, ho nhẹ.
lee sanghyeok hưởng thụ đợt cao trào của em người yêu, biết hắn sắp bắn, anh khẽ đẩy "không... không được bắn bên trong đâu..."
moon hyeonjoon vẫn còn coi như ngoan ngoãn, vô cùng biết điều mà đâm thêm vài cái rồi rút ra, bắn bên ngoài. tinh dịch nồng đậm bắn lên bên ngoài miệng nhỏ, lại bị thịt huyệt tham lam cố gắng nuốt vào, một phần chảy trên đùi anh, phần còn lại còn dính cả trên mặt mèo nhỏ.
lee sanghyeok cũng cùng lúc ấy bắn ra.
anh rơi vào khoảng lặng sau cao trào, nằm úp sấp trên lồng ngực moon hyeonjoon, lầm bầm phát ra âm thanh thỏa mãn.
moon hyeonjoon cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp dính tinh dịch đầy dâm mỹ của anh, nhịn không được, nuốt nước miếng.
hắn đưa ngón trỏ quẹt tinh dịch trên mặt anh đi, vốn chỉ định đùa một chút đưa đến bên miệng anh, không ngờ anh lại đột nhiên nhìn hắn, vươn đầu lưỡi cuốn lấy, ngậm cả ngón tay hắn vào trong miệng.
lúc sau mới phản ứng lại được mình vừa nuốt cái gì liền le lưỡi, nhíu mày.
"ngốc quá." moon hyeonjoon ghé sát bên tai anh, trầm giọng nói.
thần trí lee sanghyeok vẫn còn hỗn độn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không có tiêu hóa được nhiều thông tin như vậy, nhưng anh vẫn nghe ra, cái thằng nhóc đi rừng này đang chê cười anh, liền cắn vào ngực hắn một cái.
moon hyeonjoon đang dùng ngón tay làm sạch giúp anh người yêu không hiểu vì sao mình bị cắn, thật ra cách một lớp áo cũng không đau đớn gì nhưng hắn vẫn giả vờ "au... hyung, sao lại cắn em?"
lee sanghyeok không đáp lời, anh ghé sát vào ngực người kia, đeo lại cặp kính xiêu xiêu vẹo vẹo, lầm bầm nói gì đó không rõ.
moon hyeonjoon đành phải ghé sát tai lại xem anh nói gì thì chợt nghe anh mèo mắng "đồ cầm thú, mông đau quá..."
hắn cũng đưa mắt nhìn cặp đào mật của anh mèo nhà mình, đúng là bị ma sát với mặt bàn, đỏ hết cả lên rồi.
con hổ giấy khẽ chun mũi: "khụ khụ, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn."
lee sanghyeok vừa nghe lời này thì như liền tỉnh táo lại: "không có lần sau đâu."
anh đẩy moon hyeonjoon ra, định bước xuống đất nhưng hai chân mềm nhũn, đứng không vững liền trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực vững chãi của em người yêu. ngược lại trông có vẻ như đang làm nũng người yêu nhỉ.
"anh định làm gì?" moon hyeonjoon đỡ anh người yêu mình lại.
"đương nhiên là về tắm rửa đi ngủ rồi." lee sanghyeok trừng mắt lườm hắn một cái, nhặt chiếc quần bị ném loạn trên nền đất lên, run rẩy chen chân vào.
họ moon nhịn không được liền ôm anh quay lại trên bàn, giúp anh mặc quần, đeo dép cho anh thật cẩn thận.
lee sanghyeok tuy không nhìn nhưng lòng anh thì đã mềm nhũn, đường giữa cảm thấy dường như mình càng ngày càng phụ thuộc vào em đi rừng mất rồi. anh đưa tay xoa xoa đầu cún con của mình.
moon hyeonnjoon không tự nhiên lắm lắc lắc đầu "đừng thế mà anh..." là em ấy đang ngại nhỉ. em đi rừng của anh, em người yêu của anh, đáng yêu thật đấy.
lee sanghyeok dang hai tay, bày ra tư thế chờ ôm.
"lại gì nữa thế anh?" moon hyeonjoon tuy là chưa hiểu nhưng vẫn rất phối hợp bế anh lên, vỗ nhẹ mông anh để ôm cho vững.
"ôm anh về kí túc xá nhé... joonie ơi, mông anh đau lắm í!"
hiện tại là anh sanghyeok của hắn đang làm nũng có phải không? chiêu này chắc chắn có thể dùng để gia tăng tình cảm đôi lứa rồi.
moon hyeonjoon đột nhiên cảm thấy, việc rời khỏi diễn đàn có thể tạm hoãn vài ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co